Chương 14: Phá vỡ
Về Mộc Phương thiếu nợ,thực chất là do thiếu từ lúc học ĐH. Không đủ tiền để trang trải việc học,ba mẹ cô đành nhắm mắt đi vay nặng lãi. Đến mãi sau này,khi cô đi làm mới nói cho cô biết. Bởi khả năng họ không trả hết. Lãi mẹ đẻ lãi con. Vấn đề là ở đây. Cho nên, Mộc Phương hiện tại tiền lương không trả kịp,chỉ có thể thăng lên chức phó tổng thu nhập 40trieu/ tháng mới xem ra đủ khả năng xoay vòng trả nợ.
"Không rút lui được?" Mộc Phương lặp lại câu nói .
"Đúng vậy! Tôi đảm bảo trả nợ giúp em, nếu em giúp tôi" Mặc Đình nhướn mầy trả lời.
"Chuyện tôi thiếu nợ vốn không liên quan đến anh. Anh tránh đường hộ!" Mộc Phượng đầu não căng như dây đàn,tức giận kéo anh ra.
"Tôi cho em thời gian, 2 ngày suy nghĩ"
Mộc Phương không thèm quay đầu nhìn lại khi nghe tiếng nói của anh vang lên giữa sảnh nhà hàng.
Mặc Đình đương nhiên biết cô tiến thoái lưỡng nan nên mới dùng chiêu ép cô như vậy. Quả nhiên,sau 2 ngày điên cuồng,khó chịu. Bức rứt, không giải quyết được số tiền nợ khủng lồ kia. Nên cô đành gọi lại cho anh,chấp nhận lời đề nghị. Mặc Đình nghe tin xong thì vui sướng cực độ. Cuối cùng cũng thoát ra được vòng vây bố trận của nhà bên kia.
"Chúng ta hẹn nhau gặp mặt bàn kế hoạch đi" Mặc Đình đề nghị.
"Anh chọn chỗ đi, rồi tôi đên theo địa chỉ của anh đưa" Mộc Phương mệt mỏi trả lời.
Kế hoạch bàn xong 2 ngày thì được trực tiếp thực hiện.
Bức màn vở kịch đã kéo lên. Diễn viên vào vai.
Mặc Đình đem sở thích ba mẹ mình liệt kê ra hết cho Mộc Phương học. Để cô ăn trọn điểm ở lần gặp mặt này.
Trình tự vẫn đi đúng với chiêu mỹ nhân kế khi xưa Lam Hạ bày ra. Lam Hạ thấy tiến triển tốt nên cũng không còn đi theo phía sau trọ giúp. Vả lại, Mộc Phương và Mặc Đình lại có bí mật riêng. Lần trước nhìn Lam Hạ cầu cứu cũng chảnh cứu nổi. Nên không cần cổ theo nữa.
Sau khi "cưa" được con trai hãng nước ngọt Xx,thì phải kéo dên ra mắt gia đình. Mặc Đình chuẩn bị rất tốt khâu này. Còn hẳn hoi tiến tới luôn hôn nhân. Hai bên đều có lợi. Mặc Đình chỉ trả giúp cô 50% tiền nợ. Còn lại,khi nào hoàn thành hôn nhân che mắt giả vờ được 1 năm thì trả nốt. Vấn đề lãi chỉ là chuyện cỏn con. Nếu Mộc Phương chính thức nắm giữ 2 cương vị. Một là phó tổng,hai là điều hành cty bên Mặc Đình. Kèm theo là sinh con,vì nhà anh đã nhiều năm không có được đứa cháu trai nào.
Mặc Đình đã nói lời chia tay với cô gái kia trước ngày đưa Mộc Phương công bố với nhà mình
"Giữa anh và em vốn dĩ đã trả nợ xong. Anh nghĩ cũng đến lúc làm rõ mọi chuyện cho mọi người hiểu" Mặc Đình đứng trước một đài phun nước nói với cô gái.
"Tùy anh vậy, thứ không thuộc về mình, giữ cũng không được" Cô gái không cảm xúc biểu lộ trả lời.
"Anh mong em sẽ tìm được người xứng đáng, yêu em hơn sinh mạng mình" Mặc Đình nói xong thì cúi đầu chào rồi đi luôn.
Để lại một cô gái lặng lẽ rơi nước mắt. Cô ấy lấy điện thoại của mình ra gọi cho người quen. Giọng cô cố tỏ ra bình thường
"Giúp tôi điều tra người xen vào cuộc"
Giọng nam bên đầu giây kia trả lời "Vâng".
---------------
Ấn tượng Mộc Phương tạo ra rất tốt với gia đình Mặc Đình. Mới đó sau một tháng đã đi đến lễ cưới. Trương Nguyệt và Vương Hạo nghe tin đều mừng hết biết. Họ mong hai người cùng nhau viết tiếp câu chuyện dang dở. Giờ đây,họ cùng nhau tay trong tay tại lễ đường.
Lễ cưới vô cùng long trọng. Ai cũng khen xứng đôi.
Phá vỡ liên hôn là bước thứ nhất, giúp Mộc Phương lên chức vị cô ta muốn để trả sạch nợ là bước thứ 2. Sau đó, không ai nợ ai. Họ viết một giấy ly hôn là xong. Anh không chạm cô, cô không chạm anh. Cứ vậy mà sống.
Nửa tháng trôi qua.
Mộc Phương ở vị trí điều hành thị trường,nhưng vẫn chưa nắm được cổ phần nào trong đó. Bởi cô chưa sinh hạ đứa cháu nào. Hơn nữa,vẫn chưa trả xong nợ. Cô chưa dứt áo ra đi được. Tham vọng ngày càng nhiều. Cô càng chìm đấm trong đó.
Một hôm, mẹ Mặc Đình sang nhà thăm
"Hai đứa à, đã lâu rồi! Sao mẹ đợi mãi vẫn chưa có tin vui gì từ chúng con vậy?"
Mộc Phương thoáng nghe đã hiểu ý,nhất thời không trả lời được Mặc Đình đỡ lời giúp cô
"Kìa mẹ! Mẹ gấp gáp quá"
"Hay tại con của mẹ? Mẹ hầm thuốc cho nó giúp con nha!" Bà chuyễn ánh mắt sang Mộc Phương.
Mộc Phương đỏ mặt. Cô đang ráng duy trì 6 tháng nữa,dứt nợ, kết thúc. Nếu thêm mấy chuyện này thì lại thêm rắc rối.
"Dạ,không cẩn đâu mẹ! Là lỗi tại con sợ đau nên chưa có ý định" Mộc Phương trả lời.
"Yên tâm! Mẹ chăm sóc cho con, sinh cho mẹ một đứa cháu năm này nhé!" Ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lại chứa nhiệm vụ khó khăn. Nếu không làm tương đương mất hết tất cả.
Vẻ mặt bà đã hiện lên hết điều đó. Vì khao khát có cháu ẫm bồng mà bà đành ra tay ép buộc như vậy thôi!
Sau khi,mẹ Mặc Đình đã về. Anh liền hỏi
"Bây giờ,em tính giải quyết như thế nào?"
"Trước sau cũng bị đá ra khỏi nhà, thời hạn vừa kịp 1 năm thỏa thuận. Tôi sẽ ráng xoay kịp tiền trả sạch phần ít nợ cuối cùng rồi đi"
"Ừm, nếu không thì đi xin một đứa bé từ viện mồ côi cũng được " Mặc Đình thật ra đang kiếm cớ để giữ cô lại. Anh muốn "chiếm hữu" cô mà không được.
"Nếu vậy,thì anh nghĩ đi... Lý do nói với mẹ anh là gì?" nói rồi Mộc Phương không ngồi ghế sofa nói nữa mà đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước uống.
" Đơn giản thôi,em nói anh không có khả năng là được"
"Vậy còn đứa bé? Nó không phải đồ chơi đâu?"
Mặc Đình quên mất vấn đề này.
"Anh nuôi là được"
"Không! Chúng ta không nên kéo thêm người khác vào vụ này" Cô phản bác.
Mặc Đình đột nhiên cười to,đi lại gần cô .
"Thế... Em tính tự mình sinh?" Đôi mắt nheo lại.
Mộc Phương hoảng loạn vì hành động đó. Cô xua tay nói "Không! Không bao giờ có ý đâu anh Đình à"
---------
Lý do mà Mặc Đình luôn cố tìm cách giữ cô chính là không nỡ buông. Huống hồ gì cách 2 tháng trước,cô uống say về té ngã vào người anh. Kể hét chuyện năm xưa,cô chưa kịp nói lời chấp nhận, anh đã bỏ đi. Đêm đó,cô không tự chủ được bản thân nên đã ôm anh rất chặt. Còn khóc ướt hết cả vạt áo trước của anh.
Và sau đó... Đương nhiên là một màn hôn mãnh liệt giữa hai người. Cô không buông,anh không bỏ.
Mọi chuyện đã rõ rồi. Nhưng vốn dĩ đó là đêm say mới nói. Cô không nhớ, anh không nhắc nên cứ mãi thế này. Lởn vởn, lòng vòng.
Hiện tại nợ đã trả được 80% bao gồm lãi. Còn lại, xoay trong vòng nửa năm.
(50% Mặc Đình đã đặt cọc cho kế hoạch, 30% sau kết hôn nửa năm xoay sở giữa 2 bên mới được. Hiện tại đã nghỉ bớt 1 bên vì kham không nổi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top