Chương 19 (beta lần 1)
"Cái gì?" Trình Bác Diễn ngẩn người. Do chỉ ở một mình, bình thường cũng sẽ không có ai mở máy tính của anh nên thành ra anh cũng không cất giấu thư mục này. Nhưng thư mục đó cũng nằm ở dưới cùng, vậy mà Hạng Tây chỉ lướt qua vài cái đã nhìn thấy khiến anh có chút ngoài ý muốn.
Quả nhiên là cậu thất học, vì không nhận được đầy đủ các chữ mà không xem kỹ tên phim được.
..
"Nâng cao tinh thần tỉnh táo... em không có nhớ sai mà ha?" Hạng Tây nói: "Hẳn là không sai đâu, ờ ngã tư Triệu Gia Diêu có một chỗ bán trà lạnh, cũng có một cái bình viết nâng cao tinh thần tỉnh táo ở phía dưới..."
"Không nhớ sai." Trình Bác Diễn cười:" Cậu trước xem cái khác đi, cái này cậu không hiểu được đâu."
"Anh nói em không nhận biết được chữ em thừa nhận, xem phim thì có gì không hiểu chứ... Còn có cái tên đáng yêu như vậy... mảnh nhỏ*... là phim hoạt hình sao?" Hạng Tây nói xong, nghe tiếng như là muốn nhấp mở thư mục, sau khi im lặng hai giây, cậu chậc một tiếng: "Cái quái gì đây, tất cả đều là tiếng Anh với tiếng Nhật, cái gì mà...chói...buộc*?"
(*) mảnh nhỏ: nguyên văn "小片片" nghĩa trên mặt chữ là mảnh nhỏ, nhưng đúng là "phim"
(*) chói buộc: Hạng Tây sai chính tả từ trói buộc, nên mình để sai theo tiếng Việt là "chói buộc" để dễ hiểu nhen.
"Nói cậu xem không hiểu mà." Trình Bác Diễn một tay ôm Tiểu Khê một tay cầm điện thoại cảm giác thấy khá tốn sức, cũng chẳng quản Hạng Tây có thể xem cái đó không:" Cậu trước tiên xem phim khác đi, đều rất hay, tôi cúp máy đây."
"Ò." Hạng Tây lên tiếng.
Trình Bác Diễn cúp điện thoại, đang muốn cất điện thoại đi, Tiểu Khê đã đưa tay ra bắt lấy điện thoại của anh: "Máy điện thoại di động."
"Điện thoại di động." Trình Bác Diễn lấy điện thoại đưa cho bé cầm:" Không phải máy điện thoại di động."
"Cơ cơ(*)" Tiểu Khê nói
"Cơ cơ chính là cơ cơ." Chị họ Lý Nghiên cười tiến đến sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Khê:" Cơ cơ của ca ca*"
(*) Tiểu Khê còn nhỏ nên đọc sai:哥哥/ge ge/: anh THÀNH 机机/ji ji/: cái máy.
(*) Ngoài ra "cơ cơ (机机/ji ji/) của ca ca" jj còn có nghĩa là dương vật á :<
"...Chị làm mẹ hay thật." Trình Bác Diễn bất đắc dĩ thở dài:" Đừng dạy con bé nói ngọng, sau này còn phải học để nói chuyện cho đàng hoàng."
"Vui mà." Lý Nghiên vỗ tay:" Tiểu Khê tự mình đi được không? Đừng bắt cậu bế nữa."
"Con tự mình đi." Tiểu Khê ôm di động gật đầu.
"Tiểu Khê có thể tự đi thật sao." Trình Bác Diễn thả bé xuống đất, nhìn Lý Nghiên lấy ra một đoạn dây từ trong áo khoác, anh lập tức tới lấy sợi dây: "Để em dắt con bé một lát đi, cũng chưa dắt nó lần nào."
Cái dây dùng để dắt bé này là do Trình Bác Diễn mua, lúc ấy cảm thấy chơi rất vui, nhưng Lý Nghiên cũng nói dùng rất tốt, dùng lúc bé học đi, sau thì khi đi đường cũng dùng để dắt bé, không sợ bé bị lạc.
Trình Bác Diễn cảm thấy giống như dắt chó con vậy, anh kéo sợi dây: "Tiểu Khê, cậu không biết đường, con dẫn cậu đi ăn cơm được không?" (cậu mức dại =)))
"Được ạ." Tiểu Khê quay đầu lại nhìn anh, sau đó chậm rãi đi phía trước dẫn đường cho anh.
"Ầy." Lý Nghiên lấy tay đụng anh: "Nhà em có người sao?"
"Có, là một người bạn," Trình Bác Diễn mỉm cười: "Buổi tối cậu ấy tự ăn, chị đừng lo, không ảnh hưởng đến chúng ta ăn cơm đâu."
"Chị mới không lo lắng, chị chỉ đang nhiều chuyện thôi." Lý Nghiên chậc một tiếng: "Là bạn bè gì vậy?"
"Là một bệnh nhân, trong nhà có việc không có chỗ ở nên tạm thời em cho ở nhờ hai ngày." Trình Bác Diễn giải thích đơn giản một câu.
"Chị tưởng... nhưng mà vẫn rất khả nghi, một bệnh nhân..." Lý Nghiên nở nụ cười, nhưng điểm tốt của chị là không hỏi quá nhiều như bà già, cười một lát thì dời trọng tâm:" Có người ở chỗ của em, em không khó chịu đến chết chứ, dịch sát khuẩn đủ dùng không? Chị bán sỉ cho em hai rương nhé?"
Không đợi Trình Bác Diễn nói chuyện, cô lại vỗ tay một cái: "Không đúng, em cũng không phải là người thấy khó chịu nhất, người ở đó mới đúng là vô cùng khó chịu. Ôi thật không thể tưởng tượng được phải khó chịu tới mức nào..."
"Chị còn muốn ăn cơm không." Trình Bác Diễn dừng bước.
"Ăn, ăn ăn ăn." Lý Nghiên vỗ bả vai anh, xoay người ôm lấy Tiểu Khê, trực tiếp chạy lên phía trước, vừa chạy vừa nói: "Nhanh, chạy tới nơi, nếu không cậu không mời chúng ta ăn cơm nữa..."
Một bữa cơm ăn chưa được bao lâu, Tiểu Khê đã ngồi không yên, ăn no đã nói phải về nhà tìm Khiêu Khiêu. Khiêu Khiêu là con chó nhỏ nhà bé, là chó hoang do Lý Nghiên nhặt về. Lúc đầu xấu nhìn còn thảm hơn con chuột, nuôi đến bây giờ đã được một năm, kiêu ngạo trở thành thành viên thứ tư trong nhà.
"Anh đi xem Khiêu Khiêu đi." Tiểu Khê lôi kéo tay Trình Bác Diễn.
"Gọi là cậu." Trình Bác Diễn nói.
"Cậu đi xem Khiêu Khiêu đi." Tiểu Khê sửa lại.
"Không xem đâu, Khiêu Khiêu xấu lắm." Trình Bác Diễn nói.
"Cậu mới xấu." Tiểu Khê lập tức nói.
Trình Bác Diễn nở nụ cười:" Thật không? Cậu xấu hả? Rõ ràng cậu rất bảnh nha."
Tiểu Khê ngẩng mặt lên nghiêm túc mà nhìn anh một lúc, gật đầu:" Cậu đẹp trai."
"Đúng, cậu đẹp trai." Trình Bác Diễn dựng ngón cái với bé: "Khiêu khiêu xấu."
"Mẹ ơi --." Tiểu Khê ngẩn người, quay đầu lại ôm lấy chân Lý Nghiên, tủi thân khóc nức nở hô một tiếng.
"Khiêu Khiêu không xấu, Khiêu Khiêu đáng yêu nhất. Cậu của con xấu nhất, cậu bị thần kinh, không thể so với chó được." Lý Nghiên ôm lấy Tiểu Khê, đá Trình Bác Diễn một đa, rồi ném chìa khóa xe cho anh: "Em nhanh cút đi, đem xe của chị lại đây, ở bãi đổ xe của bệnh viện đó."
(Thật ra ổng có máu S phải không :)))
Chỗ ăn cơm cách bệnh viện rất gần, Trình Bác Diễn đi lấy xe của Lý Nghiên tới, Lý Nghiên bế Tiểu Khê ngồi lên xe thắt dây an toàn xong, quay đầu lại vỗ lên ngực của anh: "Chị về đây, em nhớ kỹ có gì mới thì nói với chị, người cũng ba mươi rồi..."
"Ngủ ngon." Trình Bác Diễn cười mở cửa đẩy cô lên xe, lại phất tay với Tiểu Khê: "Tiểu Khê ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon." Tiểu Khê tựa vào ghế ngồi cũng phất phất tay: "Cậu ngủ ngon."
Thời gian ăn cơm không lâu, Trình Bác Diễn khi về đến nhà mới vừa qua chín giờ, anh ở dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng mình, chỉ có phòng khách là sáng đèn.
Anh đi vào thang máy, không biết Hạng Tây có xem bộ phim đó hay không, hy vọng cậu không xem.
Đối với người thân và bạn bè thân thiết tính hướng của anh cũng không phải là điếu bí mật, chính anh cũng chưa bao giờ cố ý tránh né. Nhưng trước đây cái người tên Đàm Tiểu Khang kia đã khiến Hạng Tây thấy phản cảm với chuyện này, anh cũng không tính để Hạng Tây biết. Hơn nữa anh và Hạng Tây sau này cũng sẽ không có nhiều cơ hội để gặp lại, không cần phải cho cậu ấy biết.
Với tính cách vốn có của Hạng Tây, nhất định là có xem.
Trình Bác Diễn lấy chìa khóa ra mở cửa, tiếp theo liền ngẩn người.
Trong phòng khách, TV vẫn còn mở, máy tính cũng mở, trên bàn đặt hai hộp cơm, một cái hộp đã trống không còn dính vài hột cơm, cái kia thì còn có đồ ăn thừa ở bên trong, bên cạnh hộp cơm còn có một nhánh tiêu và bốn giọt canh.
Hạng Tây nằm ngủ trên gế sô pha, chân vẫn mang dép lê khoát lên trên chỗ tựa lưng.
Khó cho cậu nằm tư thế ngủ giạng chân cao như vậy mà còn ngủ được, đến mức có người mở rồi đóng cửa cũng không tỉnh.
Trình Bác Diễn đổi giày, đi qua bên người cậu lấy ra một cái đệm dựa, đập vào mặt cậu một cái: "Đứng lên!"
"Ối!" Mắt còn chưa mở Hạng Tây đã bật người dậy, chân vung lên, dép lê trên chân bị quăng đến phía Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn không phòng bị, cái dép còn tí nữa là bay vào mặt anh.
"Anh trai, anh đã về rồi sao?" Hạng Tây nhìn thấy anh, nâng tay lau khóe miệng của mình, lại xoay tay sờ lên chổ gác tay của sô pha, nhỏ giọng nói:" Không có chảy nước miếng mà..."
"Ngủ không cởi dép ra được sao?" Trình Bác Diễn nhìn thấy hành động của cậu, quả thực không còn gì để nói, trở lại tủ giày lấy một ít dung dịch sát khuẩn xoa tay, rồi vào nhà thay quần áo.
"Em chỉ nằm trên sô pha một lát, đâu có nằm trên giường, cởi dép ra làm gì chứ." Hạng Tây lấy cái dép lê bị đá bay mang vào lại: "Hơn nữa, anh nhìn thử cái đế dép xem, còn mới như vậy, so với mặt em còn sạch hơn, để em liếm một cái cũng không có vấn đề gì, sợ cái gì chứ."
"Vậy cậu liếm đi." Trình Bác Diễn thay xong quần áo đi tới, chỉ vào dép lê: "Liếm thử một cái để tôi được mở mang tầm mắt."
"Không liếm." Hạng Tây nói: "Cho anh xem kịch chắc, không liếm đâu."
"Cậu dọn dẹp mấy thứ này đi." Trình Bác Diễn cau mày đi qua mở cửa sổ phòng khách ra: "Cả phòng toàn mùi dầu mỡ."
"Vâng." Hạng Tây đi qua dọn dẹp hộp cơm, ném vào thùng rác trong phòng bếp, lại cầm một cái khăn lau đi ra chùi bàn: "Tiệm ăn nhanh trong tiểu khu của anh cũng không tệ, thịt kho tiêu ăn rất ngon."
"Kia là cái khăn lau chén." Trình Bác Diễn nhìn cái khăn lau trong tay cậu, ngẩm lại rồi vung tay lên: "Lát nữa đem đi đổi đi, cái này cậu đều dùng để lau dọn rồi đúng không?"
"Lau dọn? Lau rồi sao?" Hạng Tây vung vẩy khăn lau: "Sao em lại không nhớ."
Trình Bác Diễn không nói gì, nhìn cậu một cái, xoay người vào phòng bếp.
Hạng Tây theo đi vào, nhìn Trình Bác Diễn lấy từ trong ngăn kéo ra ba cái khăn lau mới, đổi lại ba cái khăn lau cũ.
"Mẹ nó, lãng phí ghê, mấy cái kia vẫn còn mới mà." Cậu nhịn không được nói một câu.
Trình Bác Diễn không nói chuyện, lại đi tới bên cạnh máy tính trong phòng khách, lấy bút viết cùng cuộn giấy dán vào phòng bếp.
Anh xé ba tờ ra dán vào tường, phía trên ba cái khăn lau, lại dùng bút viết lên tờ thứ nhất chữ 'Chén', sau đó quay đầu nhìn Hạng Tây:" Biết chữ này chứ?"
"Chén." Hạng Tây nói.
(*)Cái Chén ở miền Nam còn miền Bắc là cái Bát nha :)).
"Ừ." Anh gật đầu, tương tự lại viết lên tờ thứ hai chữ 'Bếp' , "Còn chữ này?"
"...Đây là...'Phải'(*)..." Hạng Tây gãi gãi đầu, có chút không chắc chắn.
(*) Trên giấy là chữ: 案 Hạng Tây nhầm sang chữ: 是: phải, là, vâng.
Trình Bác Diễn xé tờ giấy xuống, lại dán lên một tờ khác, viết chữ 'Bảng':" Biết chữ này chứ?"
"Bảng." Hạng Tây lập tức nói:" Cái này em biết rõ."
"Câu biết chữ 'Dao' chứ?" Trình Bác Diễn lại hỏi.
"Biết." Hạng Tây dùng ngón tay viết ra.
"Được rồi." Trình Bác Diễn viết xong ba tờ giấy dán, dùng bút chỉ lên:" Lau chén, lau bếp, lau dao, đừng có lấy nhầm."
"Aiz--" Hạng Tây kéo dài giọng tựa vào trên tường:" Anh trai, anh có mệt hay không vậy?"
"Mệt, cậu nếu có thể nhớ tốt hơn thì tôi đã đỡ được một chút rồi." Trình Bác Diễn nói xong đi ra khỏi phòng bếp.
"Vậy lau dọn thì anh dùng cái gì?" Hạng Tây đi theo sau anh: " Lau bàn, lau kính thì dùng cái gì?"
Trình Bác Diễn thở dài, xoay người cầm tay kéo Hạng Tây quay trở lại phòng bếp, mở tủ lạnh ra chỉ vào ngăn tủ lạnh: "Dùng cái này, khăn ướt."
"Lãng phí." Hạng Tây cầm một bao ra nhìn:" Dùng khăn lau không được sao?"
"Lau nhiều dính bụi sẽ biến thành màu đen, giặt cũng không sạch, nhìn khó chịu." Trình Bác Diễn nói: "Như thế nào, cậu tính lau dọn cho tôi sao?"
"Em muốn lau cũng không cần cái này, quá phiền phức, em thà nằm trên đó chà sạch sẽ cho anh."
"Vậy chà đi." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, vào phòng ngủ: "Tôi tắm rửa một cái, cậu xem TV trước một lát đi, lát nữa tôi lấy chăn gối cho cậu."
"Anh trai." Hạng Tây đứng ngoài cửa phòng ngủ, do dự một chút nói:" Có một chuyện em muốn hỏi..."
"Hạng Tây!" Trình Bác Diễn ở trong phòng ngủ đột nhiên hét to một tiếng: "Cậu cút vào đây cho tôi!"
"Làm sao? Làm sao...vậy?" Hạng Tây hoảng sợ, xém tí nữa là ngã luôn, nhờ khung cửa đỡ lấy liếc nhìn vào trong phòng ngủ.
"Tôi nói cậu dám ngủ trên giường của tôi thì chết chắc!" Trình Bác Diễn chỉ vào cậu.
"Em không..." Hạng Tây nhanh chóng nhìn thoáng qua trên giường, thấy ở trên chăn rõ ràng còn hằn một cái hố lớn, cậu ngẩn người, lập tức xoay người chạy ra cửa.
"Còn chạy?" Trình Bác Diễn đuổi tới.
Hạng Tây tay vừa mới đụng đến khóa cửa, Trình Bác Diễn đã một phát bắt được áo cậu, kéo cậu về ném lên sô pha.
"Đánh đi, đánh đi, đánh đi..." Hạng Tây ôm đầu lui thành một cục, nghĩ lại rồi bỏ dép lê trên chân xuống dưới đất, sau đó ôm mặt xoay vào chỗ tựa lưng, giọng buồn bực nói: "Đừng đánh vào cánh tay!"
Trình Bác Diễn đứng bên cạnh sô pha không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Hạng Tây chờ trong chốc lát, nghiêng mặt qua nhìn:" Em không có cố ý đâu."
"Tất nhiên không phải cố ý." Trình Bác Diễn nói: "Nếu cậu cố ý đã bị tôi đá văng rồi."
"Em chỉ... Cảm thấy nó..." Hạng Tây nhỏ giọng nói: "Cái giường kia mẹ nó nhìn rất... Không, thật sự là rất thoải mái, vừa lớn... vừa mềm. Em chưa từng được ngủ trên cái giường tốt như vậy, nên chỉ nằm để cảm nhận có một giây thôi, nhanh thật nhanh đã đứng dậy rồi."
Trình Bác Diễn không để ý đến cậu, vào phòng cầm quần áo sạch vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc anh tắm rửa xong cầm khăn mặt ra ngoài, phát hiện Hạng Tây còn cuộn người ngồi trên sô pha như cũ, không nhúc nhích, anh đi tới nhìn thoáng qua, phát hiện Hạng Tây vậy mà đang ngủ.
"Aiz." Trình Bác Diễn chọt lên cánh tay cậu: "Đứng lên đi lấy đồ."
"Vâng?" Hạng Tây dụi mắt, ngồi dậy: "Anh trai, anh không tức giận sao?"
"Không tức giận nổi." Trình Bác Diễn đi vào phòng ngủ, mở ngăn tủ ra, cầm tấm nệm ra ngoài: "Đến đây cầm lấy."
Hạng Tây ở của phòng ngủ nhô đầu vào, nghe được những lời này mới đi vào nhận nệm, Trình Bác Diễn lại lấy ra cái chăn.
Sô pha giường mở ra rồi thật sự rất lớn, lại trải thêm cái nệm nên dày lên không ít, Hạng Tây đưa tay đè xuống, quá thoải mái.
"Như vậy không khác với giường của tôi lắm." Trình Bác Diễn ném mền lên sô pha giường, lại đi lấy thêm cái gối tới: "Nếu thích thì có thể nhảy ở đây, còn dám lên giường của tôi nhảy một lần nữa tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài."
"Đã biết." Hạng Tây nhảy lên giường một cái, hô lên: "Ôi chao, thoải mái quá!"
"Tắm rửa đi đã." Trình Bác Diễn mặt mày nhăn nhíu: "Có khăn mặt không?"
"Có, buổi chiều em ra ngoài mua rồi." Hạng Tây ngồi xuống, cầm lấy cái túi ở trên sàn nhà của mình, lấy vật dụng hàng ngày ra: "Đáng tiếc, những thứ ở nhà Đàm Tiểu Khang không thể lấy lại."
"Ngoại trừ kem đánh răng, khăn mặt, chén thì những thứ khác không thể dùng của tôi." Trình Bác Diễn nói.
"Ồ." Hạng Tây gật đầu, suy nghĩ lại nở nụ cười: "Xà phòng thì sao? Em chà xát xong rồi anh lại dùng? Anh chịu được không?"
"Không có xà phòng." Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái: "Lúc này cậu tốt nhất đừng có chọc tôi."
Hạng Tây cầm quần áo sạch nhanh như chớp chạy vào trong phòng tắm.
Trình Bác Diễn bỏ chăn trên giường mình ra, thay vào cái ga giường mới, mất nữa ngày mới đổi xong, vừa thay ga giường vừa cực kỳ muốn lôi Hạng Tây từ trong phòng tắm ra đánh một trận.
Anh phiền nhất là thay ga giường, mỗi lần đều giống như đang tập thể dục theo đài, phải vừa trải vừa căng ra quả thực phiền chết người.
Cảm thấy việc tắm rửa mới nãy đều uổng phí, anh nhổ mấy lá bạc hà trên cửa sổ rồi rửa sạch, rót cho mình một ly trà bạc hà, sau đó ngồi xuống trước máy tính.
Trên màn hình cũng không thấy biểu tượng mới, Hạng Tây không có tải trò chơi, đoán chừng là... không biết.
Trình Bác Diễn nhấp mở lịch sử, thấy được mới nhất là hai bộ phim, nhưng trước đó... thật sự là có 'Phim nâng cao tinh thần tỉnh táo'
Những cái liên tiếp đều như vậy, Trình Bác Diễn nhấp vào đường truyền, phát hiện mỗi cái đều chỉ xem trong thời gian ngắn, trừ cái thứ nhất được mở ra khoảng một phút, mấy cái sau đều chỉ có mấy giây là tắt.
Trình Bác Diễn đột nhiên có chút muốn cười, có thể tưởng tượng được bộ dáng của Hạng Tây khi mở ra mấy cái này.
Cửa phòng tắm bỗng vang lên một tiếng, tiếp đó lại vang lên một tiếng, Trính Bác Diễn đứng lên vừa định nói cửa phòng tắm bị chặn lại một chút không cần phải cố sức quá, cánh cửa đột nhiên như bị gió thổi mạnh mà điên cuồng rung lắc, đoán chừng Hạng Tây ở bên trong vô cùng dùng sức, vang lên một loạt tiếng động đinh linh loảng xoảng.
"Ài!" Anh không nói gì chạy tới ở trên cửa vỗ một cái: "Cậu làm gì vậy chứ!"
"Mẹ nó cửa này bị làm sao vậy!" Hạng Tây gào lên, bên trong lại tiếp tục một trận rung lắc.
"Đừng dùng sức nữa, nhẹ thôi!" Trình Bác Diễn quả thật không biết phải nói gì cho phải.
Hạng Tây mở cửa ra, cánh tay trơn nhẵn, mặt còn ướt nước, cửa vừa mở ra đã kêu lên:" Đệch em đã nghĩ, em chỉ nằm trên giường anh có một giây thôi vậy mà anh thật sự nhốt em chết ngạt trong phòng tắm!"
Nhìn chỗ kia." Trình Bác Diễn vỗ vai cậu, chỉ vào cửa sổ trong phòng tắm: "Cái đó có thể mở ra, nếu cậu mà chết ngạt được, vậy thì cậu đã chết luôn rồi."
"Em làm sao biết được như vậy chứ, làm em sợ hết hồn, cái gì trong nhà của anh cũng là đồ cao cấp, lại sạch sẽ ngăn nắp, ai mà biết được là cửa phòng tắm lại bị hư đâu." Hạng Tây lắc nước trên đầu.
Trình Bác Diễn đứng trước mặt cậu, bị văng nước vào mặt, há miệng không nói gì, trực tiếp kéo cậu qua một bên, vào phòng tắm đứng trước bồn rửa mặt xả nước ra rửa mặt một trận.
Sau đó xoay người nhìn Hạng Tây: "Quy định điều thứ ba."
"Không thể rảy nước?" Hạng Tây giật mình nhìn anh.
"Không được tiếp tục để cho tôi nghe thấy cậu nói tục." Trình Bác Diễn nói.
"Không nói không nói, em sẽ chú ý, làm em sợ hết hồn, tưởng đến việc rảy nước cũng không được làm." Hạng Tây lấy khăn mặt để lên đầu chà xát.
"Rảy nước cũng không được." Trình Bác Diễn bồi thêm một câu, xoay người trở về phòng khách, ngồi vào trước máy vi tính.
"Bác sĩ Trình." Hạng Tây theo sau vừa lau đầu vừa đi: "Em phát hiện anh là người..."
"Hửm?" Trình Bác Diễn lên tiếng, mở một trang web ra, định xem tin tức.
Hạng Tây không nói tiếp, Trình Bác Diễn quay đầu nhìn mặt cậu: "Làm sao vậy?"
"Anh trai." Hạng Tây chỉ vào máy tính:" Cái đó... Em... Em cái đó.... Chính là, em..."
"Cậu xem 'mảnh nhỏ' rồi phải không." Trình Bác Diễn mỉm cười: "Có gì muốn nói sao?"
Hạng Tây dừng một chút: "Anh cùng với Đàm Tiểu Khang... giống nhau sao?"
"Không giống." Trình Bác diễn híp mắt lại: "Tôi có giở trò lưu manh với cậu không?"
"...Không có, ầy! Em không phải có ý này, em là nói... Hắn nói hắn thích em..." Hạng Tây gãi đầu.
"Tôi chưa nói tôi thích cậu mà." Trình Bác Diễn nói.
"Anh trai, anh cố ý chứ gì, anh biết em không có ý này mà!" Hạng Tây nhảy lên sô pha: "Đừng có đánh trống lảng."
"Ừ." Trình Bác Diễn để chân lên bàn: "Tôi chính là loại người biến thái mà cậu nói."
-HẾT CHƯƠNG 19-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top