Chap 3

"Hôm khác" của tôi không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, một phần vì tôi lười, một phần vì Cao Lu nó không hay ở lớp. Cứ giờ ra chơi là nó tót đi đâu có trời mới biết!

Nhưng mà cuối cùng tôi lại gặp được nó bằng một cách vô cùng đơn giản và bất ngờ.

"Chào cờ, chào !"

Tuần nào cũng như tuần nào, cứ sáng thứ 2 là cả trường lục tục kéo xuống chào cờ. Càng ngày càng chán, tôi kéo ghế xuống ngồi cạnh Tiểu Hiên. Trùng hợp thay, vừa đặt mông xuống được vài giây, con Hiên ghé tai tôi thì thầm:

"Cao Lu mà tao hay kể kìa."

Tôi vội vàng quay sang. Đúng là không hề như tôi tưởng tượng một chút nào: vừa lùn- chân ngắn- mắt lồi, chỉ được cái mặc toàn đồ hàng hiệu, trông sang chảnh vãi nồi! Nào là áo Gucci, quần Bape, giày Kyrie, lại thêm quả Apple Watch đời mới nhất; theo ước tính của tôi thì trên nguời nó có khi đáng giá hàng chục triệu, tôi mà mua lãng phí thế này, mẹ tôi đập chết!

Mới đầu tôi nghĩ nó sẽ là con nhà giàu và chảnh, ai ngờ khi tiếp xúc với nó thì đúng là như thế thật. Có đứa con trai nào mà nguời ta nói một hồi cũng chỉ ờ ừm, nghe đến phát điên.

Nhưng mà..., gì thì gì, tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về nó...

oOo

Từ đó trở đi, cứ giờ chào cờ là tôi lại kê ghế ngồi cạnh nó. Ngày qua ngày, nó vẫn chẳng bớt chảnh đi được chút nào. Tuy nhiên, những cái gật đầu của nó lại khiến tôi cảm thấy vui vui.

Haizzz, nhưng mà suy đi tính lại tôi vẫn cảm thấy chán lắm. Nếu cứ theo đà này, tôi và nó chỉ là hai đứa bạn cạnh lớp. Thế là một hôm tôi đánh liều chạy sang lớp nó, gặp ngay một đứa con gái. Khiếp! Nhìn mặt con này thấy ớn, béo ghê luôn á, y như tôi!

"Bạn gì ơi? Bạn gọi hộ mình Cao Lu được không?"

"Bạn cứ gọi mình là Thục Lưu! Ok, đợi mình chút?"

Ai hỏi mà khai không biết, nhưng thôi, thấy giọng nó cũng không đanh đá, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ đứng đợi ở ngoài.

Cao Lu đi ra, nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi thấy nhột quá. Tôi phá tan bầu không khí căng thẳng nó bằng một câu:

"Cao Lu à, đi chơi không?"

Nó gật đầu:

"Đi thì đi, tao cũng đang chán, đợi tao lấy bóng rồi xuống sân chơi. Rồi mày xem, tao hơi bị PRO đấy!!!"

Đúng là trẻ con, tôi mỉm cười, rồi hai đứa tung tăng dắt tay nhau xuống sân bóng. Mà công nhận, tự dưng hôm nay Cao Lu như một người khác ấy. Nói luôn mồm, lại hay cười nữa chứ, mẹ ơi đáng yêu kinh khủng! Đáng nhẽ tôi nên rủ nó đi chơi từ lâu rồi mới phải.

Hóa ra lời nó nói cũng không khác xa sự thật là bao. Chơi siêu vãi! (ít nhất là tôi thấy thế) Tôi đứng nhìn nó ghi bàn mà suýt xoa luôn mồm.

"Reeng... reeng..."- tiếng chuông vang lên rồi nó mới chịu thôi, lại còn lèm bèm tiếc nuối. Thằng này nghiện bóng rổ thật rồi. Trên đường lên lớp nó và tôi lại nói chuyện rôm rả. Càng nhìn tôi càng thấy nó dễ thương ghê! Thảo nào hồi xưa nhiều gái theo! Gần đến nơi tôi mới nhơ ra chủ đề chính của ngày hôm nay, liền quay sang nói với nó:

"Cao Lu này, hay là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top