Hai không hai hai
Huyết dịch tuôn trào cả một vùng đỏ thẫm,
Giọt lệ châu sa thấm đẫm vết thương người.
118_8_18
Xuân đến xuân đi xuân luôn tới,
Nhan tàn sắc tạ ảo lên level...
218_8_21
Ngày buồn, tháng hẩm, năm hiu...
Ngẩn ngơ một buổi mà xong một chiều.
319_5_7
Hỡi chàng trai mang vị hanh của nắng,
Ít vị ngọt của buổi sớm sương tan,
Chút mặn mà vị biển cả bao la,
Là anh - Người mà em thương nhớ.
Anh đến mang lại cảm xúc lạ cho cô gái trẻ,
Một chút hoang mang nơi con tim băng giá,
Anh có rũ lòng thương xót cho cô ta?
Người thầm mếm anh cả một cuộc đời.
Cô thầm ước được anh ôm ấm áp,
Được anh trao cả tấm thân tàn.
Được xát muối lên vết thương anh,
Được kề dao và thầm thì âu yếm.
Dù nhỏ nhoi nhưng vẫn mong chàng hồi đáp,
Có nguyện trao cả tính mạng cho em?
Em mỏng manh chẳng chịu được thương tổn,
Xin anh đừng lạnh nhạt rồi cho qua,
Tiệc rượu thơm nồng em đã dọn sẵn,
Chỉ chờ anh đến để em thịt thành nồi lẩu mang lên.
419_6_27
Gặp em giữa lúc bộn bề, có yêu, có hận, có ngỡ ngàng, dửng dưng.
521_2_8
Thưởng rượu ngắm hoa, tiêu dao thán.
Trường ca vĩnh phúc, cố nhân than.
621_3_16
Nắng lên cao, dòng người vội vã.
Mây trĩu nặng, vạn thảo đùa hoan.
721_4_6
Quân tử động binh đao,
Sát Phá Lang ai hát mà nôn nao lòng người?
821_6_4
Mỹ nhân váy lụa chờ quân qua,
Cầm sắt hòa ca khúc vĩ hoà.
Điểm tô son phấn lòng không đổi,
Cất giọng tạ từ hỡi phu ca.
921_6_4
Đêm về mơ hồ xoè cánh nhạn,
Thế thủ hiên ngang khai chin chin.
1021_6_15
Nàng tựa làn gió mang tiếng cười đi xa,
Bỏ lại ta những tháng ngày tịch mịch.
1121_8_6
Còn lại gì sao một cuộc phân li?
Nhớ và quên hay nên và không nên?
Mất mát, đau thương người đi nào thấu,
Chỉ người ở lại cảm nhân nỗi thê lương.
1221_8_7
Chiến xa thiết giáp, trận địa vườn không.
Hồi trống quân ca, đánh xáp lá cà.
Giằng co ẩu đả, người không ngã.
Tỉnh giấc bên đường, dạ hòa ca.
1321_8_7
Mai cốt chi địa phủ tuyết trắng,
Cao sơn tịch mịch vọng tri âm.
1421_11_1
Nội tâm thuần khiết sắp bị dương quang soi sáng rồi.
1522_2_22
Phi tuấn mã ra sa trường lập chiến công,
Ngày gió bấc ngưng thổi là ngày tướng quân khải hoàn.
1622_3_20
Cái gì càng cố tìm thì sẽ càng không thấy,
Cái gì càng cố giữ thì sẽ càng dễ buông,
Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên,
Người có tình ta có ý thì ắt sẽ chung đôi.
1722_4_7
Hẹn em ra góc sân vắng,
Thẳng thắn nói với em tôi bê đê.
1822_4_12
Đừng làm ánh trăng trên cao vì nó xa vời và khó với.
Hãy làm một ngôi sao nhỏ bên cạnh vì lúc tôi cần nó có thể rời bỏ bầu trời mà hạ thế đến gặp tôi.
1922_4_14
Nhân sinh hữu hạnh, siêu nhân xuất hành.
2022_4_14
Tôi không có thối quen hút thuốc, tôi chỉ đang thử mùi của bao diêm mới mua.
2122_8_28
Lời ngọt ngào nếu khó nói, sao em không biến nó thành câu chữ mĩ miều?
Nhắn lời yêu, tỏ lời thương và biết đâu chị sẽ rung động.
2222_9_3
Một khúc hòa tấu làm say lòng người nghệ sĩ,
Giọng nói nỉ non khiến triệu thính giả xuyến xao.
2322_9_4
Bình minh ngỏ lời chàng thi sĩ,
Nắng ấm đề thơ hái táo vàng.
2422_9_5
Vì người làm một nhành hoa,
Mặc người vùi dập đời hoa.
2522_9_10
Tiền bạc chẳng qua là phù du, còn em với tôi trời định phù hợp.
2622_9_14
Như một nhành hoa nhỏ, em nghiêng mình trước gió.
Hững hờ làn gió bảo, kéo giông hoa chẳng còn.
2722_9_28
Gió lãn du,
Hoa rơi nụ,
Êm đềm nước chảy,
Nhàn hạ mây trôi.
2822_9_29
Gọp mây mù thành cụm,
Hô mưa kéo gió lùa,
Én luyện, cành nghiêng ngã,
Thành quách, hiên vững vàng.
2922_9_29
Liêu xiêu bóng ngã buông màn hoa,
Muôn nẻo đường xa khách tựu tề.
3022_10_14
Sóng vỗ đôi bờ bạc bẽo,
Thuyền nan rẽ nước xuôi máy chèo.
3122_10_19
Thời niên thiếu ngông cuồng bỗng nhường chỗ cho chuỗi ngày nhàn lai bình đạm.
3222_11_6
Chiều buông đượm nỗi buồn, sầu muộn trĩu tơ vương.
Đồi hoang vu lộng gió, rừng thông vọng tiếng chuông.
Quạ kêu vang bờ cõi, xương trắng chất thê lương,
Hương tàn đèn cũng cạn, ngẩng đầu nén bi thương.
3322_12_9
Tịch dương hãm trời quang,
Hồng vân tha vạn mã.
3422_12_25
Chốn phồn hoa đông người náo nhiệt,
Chuyện trong lòng chỉ muốn tỏ cùng trăng.
3522_12_28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top