11. Thằng say
Hắn cứ ngủ rồi lại tỉnh, ngủ rồi lại tỉnh. Cơn mê phút mốt của hắn cứ chốc chốc lại bị kéo giựt về hiện tại như ngọn đèn bấc chập chờn trước gió. Hắn chẳng còn sức đâu để mà gắt ngủ nữa, những cơn mộng mị này đã bòn rút hắn đến tận xương tủy. Hắn cứ nằm mê mang thế mãi, như một cơn say kéo dài, hắn muốn ngủ cũng chẳng nổi, muốn tỉnh cũng chẳng xong! Hắn phờ phạc, kiệt quệ như một xác chết, đầu hắn lắc qua lắc lại như người điên. Cái lỗ hổng lại rách mòn ra.
Băng qua cánh rừng mộng ngàn
Đuổi theo một cánh bướm tím
Dòng kí ức vỡ vụn, lênh láng
Tràn ra như lá mùa thu rụng.
Hắn lại nằm xuống, thiếp đi. Đã bao lâu trôi qua hắn chẳng biết, đã mấy mùa trôi qua hắn chẳng hay. Hắn chẳng cần biết mặt trời đã lặn hay còn thức, chẳng đoái hoài tuyết đã đến hay xuân đã đi. Hắn cứ ngủ rồi lại ngủ mãi vậy thôi. Và hắn ước được ngủ mãi mãi. Vì ngủ cho phép hắn mơ! - Cái điều mà tỉnh không trao cho hắn.
Dưới nấm mồ kẻ thổn thức
Than hồng một lý tưởng đã tắt
Hoài bão và ước mơ
Toà tháp đá và song sắt gỉ mòn
Hắn đã ngủ mãi mãi
Như hắn đã từng ước
Như hắn đã từng mơ.
--------______--__-_--____________-----__-__---__--------_________---_--__________------__---__--
Mình có 2 cái nghiện mà không làm sao dứt ra được. Đó là nghiện ngủ và nghiện truyện. Lắm lúc chỉ ước gì mặt trời không bao giờ lên và mình thì không bao giờ tỉnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top