4

tôi mon men theo những con chữ. nó vẫn vậy, vẫn ở đó, vẫn là thứ khiến tôi chết mê mệt như thế. và đến khi em xuất hiện, ta dạo chơi qua những ngõ ngách của những con phố, em nói tôi rằng tôi sẽ mãi chẳng hiểu được em đâu, vì trái tim của em đã khóa chặt từ hàng ngàn năm trước, không ai có thể thấy được điều gì thực sự đang ở trong trái tim em. em dẫn tôi đi, mỗi lần dừng đèn đỏ tôi lại ngoảnh đầu lại, em ngước nhìn những bảng hiệu đủ màu rực rỡ trong buổi đêm. mọi thứ lạ quá, em nói, chẳng có thứ gì trùng khớp với vài ba mảnh ký ức còn sót lại. tất cả tan biến hết rồi, cả con người và cả nơi chốn, em khiến tôi tưởng chừng như mình đang lạc ở một thế giới khác, một thế giới của đau thương vô cùng tận. tôi lại gần, nắm lấy tay em, ôm em và hôn lên mái tóc vương mùi hương thoang thoảng. khi ấy tôi cảm nhận được em đang khóc, nước mắt em giấu nhẹm ở nơi sâu thẳm trong lồng ngực. em mệt rồi, có lẽ vậy. em muốn đến nơi không điều gì có thể tồn tại, để em nổ tan tành như ký ức, để phủ lên những con đường em đi qua, để không còn ai nhớ về em nữa, để không ai đau đớn, không ai phải tổn thương, không trái tim nào bị mũi kim nhọn đâm vào, ngấm ngầm nhiễm trọn một màu u tối.
thế mà em không biết, nếu có ngày đó tôi nhất định sẽ để em sống dậy bằng những con chữ, thông qua từng cơn mơ ám ảnh day dứt chẳng ngừng. nếu có ngày đó, tôi sẽ cắt phăng dòng thời gian đi, chạy đến nơi em đang đứng, nổ tan tành cùng em trong không gian cô đặc. sẽ chẳng ai nhớ về chúng ta nữa, nhưng tới giây phút cuối cùng, chúng ta vẫn nhớ về nhau.

một chiều rẽ ngôi từng hàng chữ, em len lỏi và nuốt chửng dấu câu cuối cùng
không thể kết thúc

11.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chuyencuaan