Untitled
Cái này mình đã nói ở ngoài kia rồi, nó nhảm lắm, nên đừng đọc :)))) Viết vì một chút rãnh rỗi sinh nông nổi, nảy sinh nhiều tâm sự ban khuya, nên sáng thức dậy phải viết liền :))) chỉ là cảm nhận và cảm ơn một chị gái thui, nên mọi người nếu không thích, tốt nhất đừng đọc
~~~~~~~~
Đây là bài viết của tôi về chị beta iu dấu, người luôn đồng hành cùng tôi trên bước đường làm fan của 3 đứa nhỏ, vì nó chỉ mang tính chất cảm nhận, nên căn bản tôi cũng sẽ không quá trau chuốt câu văn làm gì, chỉ viết nên những gì mình suy nghĩ thôi
Cũng không có gì đặc biệt, ngay từ ban đầu, cũng giống như những người khác và tôi, tôi thấy chị là một Thiên Nguyên shipper, liền kết bạn trên Facebook và rồi giả lả làm quen. Sau này tôi nói với chúng bạn tôi, rằng cách tôi và chị quen nhau rất mắc cười. Lúc đầu, tôi còn nghĩ chị nhỏ tuổi hơn hay bằng tuổi, liền gọi "bạn" xưng "mình". Bây giờ nghĩ lại, tôi là lần đầu bắt chuyện với kiểu người như thế, ngay từ ban đầu đã gửi cho tôi một câu "Cho xin cái profile đi". Lúc đó, tôi nghĩ profile chỉ là tên, năm sinh, sống ở đâu...vân vân và mây mây, và rồi cũng tự tin lắm ngồi giới thiệu một tràng, trong khi đích xác của cái profile mà chị nói tới lại là lí lịch thần tượng, tức là tôi thích ai trong TFBOYS, và ship couple nào. Cho tới khi chị nói chị sinh năm 94, lớn hơn tôi đến 6 tuổi, thì tôi chỉ còn biết cười khóc J)))) Tôi dĩ nhiên biết rõ chị cũng là TNs (Thiên Nguyên shipper) nên mới làm quen, chị nói chị TN (Thiên Nguyên), NT (Nguyên Thiên), KN (Khải Nguyên), 3p đảng (Khải Nguyên Thiên) chị đều ship hết. Phải nói là tôi cực kì mừng lắm í, kiểu như tìm được người hoàn toàn hợp ý với mình, nên hai chị em cũng bắt đầu chính thức nói chuyện. Rồi cũng bị chị cuốn theo, dần dần, từ cách xưng hô "bạn""mình", trở thành "chị""em", nghe rất là kính trọng, tới khi lầy với nhau rồi thì lại là "bà""tui", rồi "tui""em", tới bây giờ thì thành "tui""chị","tui""em" rồi J))))
Nghe có vẻ giống như tôi đang thuật lại toàn bộ buổi gặp đầu tiên của chúng tôi trên message nhỉ? Tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất kĩ, vì chị là người đem lại ấn tượng cho tôi sâu sắc nhất trong những người mà tôi đã bắt chuyện inbox
Tôi là người chủ động nói chuyện trước, tình cờ lúc đó lại đang coi một cái clip FMV về Thiên Nguyên, liền send cho chị í. Chị í cũng send lại cho tôi mấy cái, tôi thấy chị rất tức cười, chị nói "Hôm nay vì bé mà chị đã phải ngồi lục lại hết cái history đó". Lúc đó, cảm giác như có một chút vinh hạnh nhỉ?
Tôi và chị cũng chung sở thích về thần tượng nên cũng rất nhanh mà hiểu và thân nhau. Hôm qua chị hỏi tôi, sao có cảm giác nói chuyện với mấy bé khác lại rất ngượng ngùng, chị phải thảo mai hiền hiền để nói chuyện với mấy em ấy, còn với tôi thì chị cứ bựa bựa thoải mái. Tôi cũng chỉ dở khóc dở cười không biết nói làm sao, vì ngay từ đầu cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị chị lèo lái theo hướng "bựa bựa" đó rồi mà :))))
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đâu chỉ dừng lại ở chuyện thần tượng hay ghép cặp này nọ, mà còn nói với nhau rất nhiều về chuyện của cuộc sống. Khi đối diện nói chuyện với chị, vui, đó là điều dĩ nhiên, nhưng còn một cảm giác khó tả không nói thành lời nữa, đó chính là cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Toàn năng – không biết tôi gọi như thế này có đúng không nữa, nhưng trong đầu tôi thì chỉ có thể nghĩ ra được chữ này thôi. Chị học rất giỏi, phải nói là rất rất rất giỏi luôn í, mà môn thể thao nào chị cũng chơi được. Từ bóng rổ, nhảy (vũ đạo, hip hop này nọ), đá cầu, bơi, đánh cầu lông, mọi thứ chị nói chị đều đi thi cho trường hay cho quận gì gì đó, tôi quên rồi. Nếu tiếp xúc lâu với con người này, các bạn sẽ thấy, chị ấy tuyệt đối không có chém mấy cái này đâu J)))) Rồi chị còn khoe với tôi, chị vừa lấy được bằng TOEIC này nọ, hôm trước hoàn toàn không học hành gì mà hôm sau đi thi lại được 710. Tôi chỉ biết cười khóc (Cái này tôi đã được tận mắt thấy cái bằng đó, nên không phải chém gió đâu ha). Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, chị đúng chuẩn theo cái kiểu thiên tài mà tôi hằng mơ ước đạt được, hoàn toàn đối lập với tôi, một con người lúc nào cũng phải ra sức học tập cực chăm chỉ, mà kết quả cũng chỉ bình bình, không cách nào sánh được với chị. Nói cũng thật tức cười, nhưng tôi chính là ghét nhất những loại người như tôi, suốt ngày chỉ biết học đến bù đầu bù cổ, mà cuối cùng lại chả bằng thiên tài. Chị nói, chị có một cô bạn, vì nhờ siêng năng mà thi hình như là thủ khoa môn Sinh thì phải. Tôi không rõ, nhưng cái gì đó liên quan đến Sinh, và giải thưởng cũng cao lắm J)))) Tôi chỉ cảm thấy sao mà những người xung quanh thiên tài cũng thiên tài thế, nhưng chị lại nói chị đó là nhờ học hành tu luyện dữ lắm mới thành được như vậy, nên ít nhất cũng an ủi được tôi một phần nào rồi
Nói về sở thích chung nữa, thì phải nói đến fanfic và đam mỹ. Ngay từ ngày đầu tiên, chỉ quen biết sơ sơ, chị đã không ngần ngại viết tặng tôi một đoản văn Thiên Nguyên (mặc dù là tôi cũng có viết trả lại J))). Trước đây tôi nghĩ viết fanfic vô cùng đơn giản, chỉ là nghĩ gì viết đó, trau chuốt thêm một tí nữa là ổn. Căn bản vì thấy Thiên Nguyên rất ít fanfic, nên tôi cũng muốn viết một chút, để tự đọc cũng được. Tôi vốn rất tự tin vào khoản làm Văn của mình, nên nghĩ văn phong của mình như thế cũng được rồi. Cho đến khi tôi gặp chị, chị nói cho tôi biết phải làm sao để fanfic hay hơn, sẵn sàng bày hết bí kíp viết cho tôi, đơn giản không phải chỉ cần tình yêu là đủ, mà còn phải cần đến rất nhiều tinh tế khác cảm nhận mới có thể hoàn chỉnh viết được. Sau khi đọc những bộ fic mà chị ấy viết, tôi nhận ra mình non kém vô cùng, nếu so với chị ấy thì phải nói là không bằng một góc, chỉ có thể nói văn phong của tôi rất trẻ con. Chị beta fic cho tôi, phải nói là một người cực kì cực kì khó tính lắm luôn í, tôi nghe chị nhận xét, trên cơ bản là chê nhiều hơn khen, đau nhất chắc là lần gần đây, cái fic tôi tâm đắc nhất khi viết về cả 3 cp, mà chủ yếu xoay quanh Thiên Nguyên, thì chị ấy lại bảo tôi viết lộn cặp rồi. Đối với 1 fan shipper mà nói thì điều đó đau vô cùng. Lại còn có lần chị nói cách tôi xây dựng tính cách của Vương Nguyên rất có vấn đề, rất mâu thuẫn, nghe câu đó mà tôi chỉ muốn lẩn tránh chị suốt thôi, lại còn buồn nguyên cả ngày.
Chỉ có điều, những gì chị cho tôi lại nhiều hơn, tôi thích chị nhiều hơn là ghét. Tôi dần dần rồi cũng rất nản phải đối mặt với chị, nhưng chị lại tốt với tôi đến vô cùng, bảo tôi thế nào có thể ghét chị? Những lời nhận xét dù có đau lòng thế nào, tôi bảo rằng tôi buồn là điều tất nhiên, nhưng nghe chị nhận xét hoài thì nó cũng đã thành chai rồi, nên cảm thấy vô cùng bình thường. Thực chất đó là nói dối. Không biết tôi đã nói dối chị bao nhiêu lần, mặc dù đa số vẫn là sự thật, nhưng con người tôi vốn dĩ rất nhạy cảm, bị tổn thương từ lần này đến lần khác, không thể nói là dần dần mài giũa cảm xúc được, mà một lần nghe chị nhận xét là một lần đau. Nhưng...suy cho cùng, tất cả những gì chị nói đều đúng. Tôi là một đứa vô cùng cứng đầu, người khác có góp ý tôi này nọ, nếu cảm thấy không phục, tôi nhất định sẽ không nghe. Vậy mà, bất cứ lời góp ý nào của chị, dù tốt dù xấu, tôi cũng phải miễn cưỡng tiếp nhận, thừa nhận rằng mình thật sự vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Cái này chẳng phải dĩ nhiên sao? Nhưng đối với tôi, chấp nhận những điều đó là cả một thử thách đó, cơ mà, tôi sẽ không giận chị vì những điều như vậy đâu. Có buồn, nhưng tôi cũng sẽ chấp nhận tiếp thu hết, để tiếp tục cho sự nghiệp văn chương của mình (nói cho văn vẻ vậy thôi, kì thực cũng chỉ là viết fic J))))
Chị quan tâm tôi rất nhiều. Gần đây nhất, tôi bị bệnh giời leo, nổi đầy mặt rất khó chịu, nhưng mà chị ngày nào cũng lo lắng tôi từ xa, mặc dù không gặp nhưng trong câu nói của chị lúc nào cũng thật rất quan tâm. Chị nhắc tôi sằng sặc phải đi uống thuốc, phải bôi thuốc, không được onl qua khuya. Ngày nào onl khuya là cứ y như rằng sẽ bị chị trách, cơ mà vui lắm J)))) Ba mẹ tôi yêu thương chăm sóc thì tôi không nói, nhưng đến cả chị cũng quản nhiều đến vậy, tôi chỉ có thể nghĩ là, mình ngốc tới vậy sao? Ai cũng phải canh chừng hết vậy J))
Ngày mà tôi khóc vì chị, tôi cho là ngày tồi tệ nhất từ khi tôi làm fan của 3 đứa. Khi chị nói chị bỏ cuộc, tôi đau lòng đến vô cùng, dù chị nói chị chỉ sẽ không làm fan nữa, mà vẫn sẽ ủng hộ 3 đứa như trước giờ chị vẫn thường làm, lúc đó, tâm trạng tôi đến rối nùi một cục, không muốn nói gì hơn, cũng chả muốn tiếp tục nói chuyện với chị. Tôi lướt khắp Newsfeed, nói nào là "Trung Quốc có tội, thần tượng của tôi không có tội", tôi chỉ cười khinh một chút, chứ chả muốn nói gì. Căn bản, tôi ở trung lập, hoàn toàn không thể bào chữa cho thần tượng, cũng như không muốn dứt tình yêu của mình dành cho 3 đứa, nên chỉ có thể câm lặng nguyên ngày hôm đó. Chị biết tôi buồn, nên lại inbox nói chuyện, lúc đó, tôi chính là chán ghét chị nhất, không muốn nói một chút nào, chỉ bâng quơ vài ba câu cho có lệ. Dù mọi người, ai có buông bỏ hay tiếp tục đi, tôi cũng chả quan tâm, duy chỉ có một mình chị, chị nói chị không thể đi tiếp với tôi nữa, thế là ngày đó, tôi cũng chả muốn làm gì, chả muốn nói gì. Hơn ai hết, vì chị thân với tôi hơn tất cả. Nhưng tôi chỉ có thể bày ra bộ dáng mệt mỏi, có chút vô cảm, như không hề gì, trong lòng sớm đã chả cảm thấy quá tổn thương, nên đến cả 1 giọt nước mắt cũng chả khóc được. Vậy mà tới cuối ngày hôm đó, tự nhủ không khóc, cuối cùng lại bị chị chọc cho khóc. Chị nói, chị biết chị làm tôi thất vọng, nói nếu tôi muốn khóc thì cứ việc khóc cho thỏa thích. Lần trước chị từ bỏ, chị không ngần ngại vì chẳng có ai để chị tiếc nuối. Còn lần này, chị bỏ đi, thực không nỡ, vì nghĩ tôi buồn, vì nghĩ để tôi lại một mình, chị không cam. Chị thật sự xem tôi là một người bạn rất thân, nên mọi bí mật, chị đều chia sẻ cho tôi hết. Và đêm đó, tôi đã khóc thực sự, khóc rất nhiều, vừa type trả lời chị mà vừa đau lòng ôm mặt khóc, khóc không vì gì mà vì chị đã vì tôi làm rất nhiều, tôi lại trách chị ích kỉ, ác độc như vậy. Chị làm tôi buồn, nhưng cũng chính chị vớt vát lại cho tôi nỗi buồn đó, sau khi nói hết tất cả lòng mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chị vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, là hậu thuẫn vững chắc cho tôi, để tới khi tôi mệt mỏi, vẫn sẽ có chị ở đằng sau mà tiếp sức. Những lời đó chị nói, tôi vừa cười vừa xót, cũng nhờ hai chị em thành thành thật thật như vậy, tôi mới giải tỏa hết nỗi buồn, và trở lại đối mặt với chị như bình thường
Những ngày sau trôi qua, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chị cũng không nỡ phủi tay sau tất cả những tình yêu mà 3 năm qua chị có được, nên chúng tôi vẫn trao qua đổi lại những chuyện rất bình thường, về thần tượng chị vẫn chỉ là một supporter, không thay đổi. Tôi không thể nói là mình vui hay buồn, chỉ cảm thấy điều đó gọi là "nhẹ lòng", vì mọi chuyện vẫn tiếp tục bình thường như cái cách vỗn dĩ nó đã như vậy
Vậy nên, chị biết không, lúc em buồn, em khóc, chị đã ở bên cạnh em, động viên em rất nhiều, em mới có thể quay trở về vui tươi nói chuyện với chị như bình thường. Nên những khi chị khóc, em nhất định cũng sẽ ở bên cạnh chị, mặc dù đứa ngôn từ tàn tật như em không biết phải an ủi người khác bằng cách nào, nhưng nếu chị muốn khóc, thì chị cứ tâm sự hết cho em. Nếu nó có thể làm chị bớt buồn, thì chị cứ làm như vậy. Đừng giấu những giọt nước mắt như vậy, em biết chị rất cứng rắn, ngoan cường, nhưng trong chuyện tình cảm thì con người ta vẫn là yếu đuối hơn cả. Vì vậy, nếu thấy buồn thì cứ nói, nếu mệt thì cứ ngủ, bị tổn thương như vậy không phải ai cũng chịu được, nhưng nếu sau khi đau đớn đủ, cảm thấy khóc mệt rồi, ngủ cũng không nổi nữa, thì hãy cười lên, và em vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh chị nói chuyện bựa bựa như vậy. Câu này em viết, tâm ý rất lộn xộn, khó trách hơi nhảm, nhưng mà, đều là dòng suy nghĩ thật tâm em viết ra, nên hãy vui lên đi, vì nếu chị đã chọn sẽ tiếp tục ở cạnh em, thì cũng như em sẽ chọn tiếp tục ở bên cạnh chị những lúc yếu đuối nhất vậy ^_^
~~~~~~
Bi à, tui đọc lại mà vẫn thấy nó dở, cơ mà lười sửa quá. Type nhanh, suy nghĩ cũng nhanh, thành ra nó nhảm thiệt, cơ mà tạm chấp nhận đi ha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top