Chương 1 : Lòng Tốt
Sống lại đã được một tháng bên trong tướng phủ Vu gia , Đổng Dĩ Lam cuối cùng cũng minh bạch. Sống lại một kiếp nàng nhất định phải trân trọng bản thân, làm một người vô ưu vô lo cũng không dám đòi hỏi phải có tình có tiền như kiếp trước nữa, người nàng thầm thương trọn nhớ không phải cứ tự nhiên mà đối tốt với nàng mà nàng cũng không việc gì phải đòi sống đời chết đeo bám hắn giống kiếp trước nhưng tiền nhất định nàng phải có
Không tiền liền bị người ta chèn ép không khoan nhượng, cuộc sống vô ưu vô lo cũng theo đó mà tan biến. Nàng phải giành lấy chỗ đứng của mình... Phải tự lập môn hộ nhưng bằng cách nào ?
Nàng ở trong cái tướng phủ này cũng không dễ dàng gì , mấy người bọn họ cũng vì nhiều lần được thụ thân nàng cứu mạng mà giờ đây song thân của nàng đều mất nên mới cưỡng ép nhận nuôi cái của nợ là nàng đây. Vốn kiếp trước cũng hiểu được sự tình này mà nàng tích cực ôm đùi Tiêu Ngạn Ngọc chỉ mong thêm vài năm liền gả vào nhà hắn làm chính thê nhàn nhã nào ngờ đâu tự mình hại mình đem lòng yêu hắn . Lại nói người Vu gia tuy làm võ tướng nhưng tính tình của mấy vị phu nhân nhà này lại thuộc dạng tiểu nhân chuyên âm thầm hãm hại nhau , ở sau lưng Vu tướng quân mà đấu đá . Đối với nàng cũng hết sức thờ ơ, một ngày ba bữa cơm là làm phước với nàng lắm rồi chứ nói tới chi là cấp nguyệt nhân( tiền hàng tháng) cho nàng
Thật sự làm khó nàng mà , phải như thế nào mới tự mình lập môn hộ được đây. Tiền bạc không có , trâm cài váy vóc càng không đáng giá tiền. Kiếp trước có lão thái thái và Vu tướng quân là tốt với nàng nhưng hiện giờ cả hai đều không có ở đây, nàng không có một sự trợ giúp nào hết nên chỉ còn cách im lặng nhẫn nhịn ,chờ thời cơ...
* Kétt * từ ngoài cửa bước vào là bộ dáng gầy gò yếu ớt vận y phục màu xanh lục đã phai màu sờn cả vải của Chi Dung. Nàng vẫn còn nhớ rõ nha đầu Chi Dung , người đã vì nàng cùng chịu bao khổ sở lúc bị đuổi ra khỏi phủ Tiêu gia
" Tiểu thư người mau ăn cơm đi , hôm nay còn đặc biệt có bánh hạt sen mà tiểu thư thích , đợi tiểu thư ăn cơm xong nô tỳ liền đem bánh lên "
Nhớ lại chuyện cũ, trải qua bao nhiêu sóng gió khóe mắt Đổng Dĩ Lam rưng rưng, nàng nhanh chóng lau nước mắt rồi đáp lời ' ta đã biết ' sau đó không nhanh không chậm ăn cơm. Lát sau Chi Dung mang bánh hạt sen lên rồi cũng nhanh chóng lui đi làm việc của mình
Đổng Dĩ Lam ở nơi đây không thoải mái nhưng lại không phải quá mức khổ cực. Ngoài việc bị phu nhân trong phủ cắt xén nguyệt ngân và thỉnh thoảng mấy vị tiểu thư kia đến chỗ nàng náo nhiệt một phen thì mọi thứ vẫn không tệ. Có điều phòng của nàng và đồ dùng bên trong quá thô sơ đi, y phục không nhiều hầu hết là đồ cũ nhưng cũng không sao , bao nhiêu đây nàng chịu được nó chẳng hề hấn gì so với kiếp trước nàng ngay cả một chỗ ở tử tế cũng không có
Cảm thấy thật nhàn rỗi, Đổng Dĩ Lam đi ra ngoài dạo quanh vườn một chút để hít thở bầu không khí mát mẻ, tâm tình tốt hẳn lên nhưng chẳng bao lâu bị cắt ngang bởi giọng nói chói tai của Vu Na Uy
" Ái chà , Đổng tiểu thư vừa khỏi bệnh liền có tâm trạng đi dạo rồi sao ? " Vu Na Uy hướng Đổng Dĩ Lam cười dịu dàng khiến nàng không khỏi cảm thấy buồn cười vì bộ mặt giả nhân giả nghĩa . Chớp mắt liền quên chính mình là người đẩy Đổng Dĩ Lam xuống hồ nước vào tiết thu chuyển đông hại Đổng Dĩ Lam nằm bệnh gần tháng , mà nhờ vậy Đổng Dĩ Lam mới trùng sinh kiếp này thật không biết nên tạ ơn hay tức giận
" đa tạ Ngũ tiểu thư quan tâm, Dĩ Lam vừa khỏi bệnh, cảm thấy cơ thể nặng nề nên mới ra ngoài vận động " Đổng Dĩ Lam đáp lời
" Dĩ Lam tỷ tỷ, tỷ vừa khỏi bệnh sao ra ngoài lại không khoác thêm áo choàng? Thời gian này không cẩn thận lại ngã xuống hồ nước lại phải nằm bệnh vài tháng thì thật không tốt nha " vị vẻ mặt lo lắng này là lục tiểu thư Vu Na Trát . Nàng là muội muội ruột của Vu Na Uy
" tiểu muội này của ta bây giờ còn quan tâm Đổng tiểu thư hơn cả người tỷ tỷ này rồi . Lục nha đầu này xưa nay đều rất sợ lạnh, tiểu thư xem , nàng một thân ấm áp , mặc đến cả người cũng tròn như quả cầu tuyết vậy . Đến cái áo được làm bằng lông tuyết hồ trân quý mới được mẫu thân ban cho cũng không chịu nổi lạnh liền đem ra vận "
Vu Na Trát mặt ửng hồng ngại ngùng lên tiếng:" tỷ thật là , muội sao lại tròn như quả cầu tuyết được "
" còn không phải ? Đúng rồi nếu Đổng tiểu thư không ngại thì cứ để tiểu muội ta đem qua vài cái áo choàng đi , tiểu Lục rất dư giả chỉ sợ Đổng tiểu thư không chấp nhận mà thôi " Vu Na Uy ngỏ ý
Hai tỷ muội này kẻ xướng người phụ họa , ra vẻ quan tâm thật ra lại đang khoe mẻ thị uy với Đổng Dĩ Lam
Đổng Dĩ Lam ra vẻ biết ơn :" Ta lấy làm cảm kích nhưng nếu Lục tiểu thư sợ lạnh như vậy thôi thì cứ để lại dùng "
" sao lại như vậy được, Đổng tiểu thư vừa khỏi phải tịnh dưỡng thân thể. Ta và tiểu lục còn phải đi gặp mẫu thân nên không tiện tán gẫu cùng tiểu thư, tối nay ta sẽ cho người đưa áo đến " Vu Na Uy không bày vẻ nữa, quyết định mặt dày làm theo ý mình . Cùng Vu Na Trát đi đến Bạch Hà uyển
Người vừa đi , nụ cười trên môi của Đổng Dĩ Lam theo gió thu bay mất không lưu lại bất kỳ giấu vết nào . Xem ra hai tỷ muội này muốn khó dễ ta , để xem bọn họ có ý tưởng thú vị tới đâu. Đổng Dĩ Lam thật sự chờ mong , không phụ tâm ý của nàng trời rất nhanh trở tối . Quanh viện nhỏ yên tĩnh đột ngột náo nhiệt, Lan Nhi nha hoàn nhất đẳng bên người Vu Na Uy dẫn theo hai ma ma cường tráng mặt mày dữ tợn đi vào trước cửa phòng nàng mạnh mẽ đập cửa
Lan Nhi :" Đổng tiểu thư, nô tỳ theo căn dặn của ngũ tiểu thư đem mấy kiện áo choàng đến rồi "
Lúc này đứng cạnh nàng là Chi Dung , Chi Dung nghe giọng cao ngạo cùng hành động vô phép tắc của tỳ nữ Lan Nhi nội tâm kịch liệt bất mãn, hầm hực đi ra mở cửa ,nếu chậm trễ không chừng cửa không còn mà đập
Cửa mở ,người bên ngoài sải rộng bước đi xông vào . Dẫn đầu là tỳ nữ Lan Nhi, theo sát phía sau là hai ma ma to lớn
Lan Nhi đi qua người Chi Dung vứt đi sự tồn tại của Chi Dung ra sau đầu, nghênh ngang tiến lại bàn trà mà Dĩ Lam đang ngồi * bịch * một tiếng không nể mặt đem mấy kiện áo choàng đựng trên chiếc khay gỗ thẩy lên bàn
* Bốp * , Lan Nhi không động thanh sắc hỏi nàng có vừa lòng không ? Nhưng sự chú ý của Đổng Dĩ Lam lại đặt trên hai vị ma ma đang hướng Chi Dung thẳng tay tát xuống, nàng không ngờ vừa ra tay liền dứt khoát như vậy của Vu Na Uy khiến nàng nhất thời quên phản ứng , nàng thật sự ngây thơ khi còn nghĩ đám người Vu Na Uy sẽ không dám động thử với bọn nàng , bán tín bán nghi hỏi:" các ngươi đang làm gì vậy? "
Như không để lời nói trong tai * Bốp * lực tay cơ hồ tăng lên không ít giáng xuống mặt Chi Dung , Chi Dung bị đánh đến ngây ngốc không biết làm gì còn Đổng Dĩ Lam thất thần lo lắng, chẳng lẽ vừa sống lại khó khăn liền nâng lên hai ba bậc với nàng ?? kiếp trước nhẫn nhịn nhiều rồi, nàng sợ lại dẫm lên vết xe đổ
Đổng Dĩ Lam không nhận được lời giải thích từ hai ma ma kia , lập tức mặt đỏ lên vì giận dữ nhìn về Lan Nhi
Lan Nhi hiểu rõ nàng đang chờ lời nói của mình nên không khó dễ trả lời :" nô tỳ là đang chấp hành quy củ trong Vu gia mà thôi, thân là nô tỳ mà không hầu hạ tốt chủ tử , chủ tử vừa khỏi bệnh mà lại không quan tâm để người lạnh lẽo thì đáng phạt "
Cố gắng kiềm nén cảm xúc, Đổng Dĩ Lam bình tĩnh lại , giọng điệu thản nhiên không còn vẻ thất thố vừa rồi:" Lan Nhi cô nương thay ta đa tạ Ngũ tiểu thư đã chiếu cố, nàng là người trong viện của ta vẫn nên để ta đích thân trách phạt "
Ở Vu gia này, Đổng Dĩ Lam thân cô thế cô , lời nói chẳng mấy phân lượng. Được, nàng nhịn , đợi không bao lâu nữa nàng trở mình mấy người Vu Na Uy đừng hòng đến chỗ nàng muốn chửi thì chửi muốn mắng thì mắng càng không được đụng đến nàng và tiểu Dung . Nàng càng làm lớn chuyện mũi nhọn sẽ gần nàng hơn. Tiếng ' Lan Nhi cô nương ' này Đổng Dĩ Lam đã thật sự hạ mình , ít nhiều Đổng Dĩ Lam trước khi cũng là con nhà gia giáo thân phận tự nhiên cao hơn Lan Nhi rất nhiều
Nhíu mày , Lan Nhi hiện vẻ mặt không thể được nhìn nàng :" chuyện này e khó mà thành toàn cho Đổng tiểu thư , tiểu thư nhà nô tỳ một mặt sợ nếu không nghiêm khắc trừng phạt nha đầu Chi Dung này nay mai có khi ngồi trên đầu của tiểu thư không biết chừng, mặt khác tiểu thư của nô tỳ biết tính tình Đổng tiểu thư lương thiện dễ mềm lòng , để ngài đích thân thi hành miễn cưỡng càng thêm đau xót . Cho nên mới kêu nô tỳ gánh vác thay "
Âm thầm cười lạnh trong lòng . Xem ra Vu Na Uy ổn thỏa chuẩn bị kỹ càng để khó dễ nàng như vậy thật sự có lòng. Nô tỳ Lan Nhi này dù có lanh lợi cỡ nào thì dựa vào một mình nàng ta cũng không nghĩ ra mấy lời như vậy
Đổng Dĩ Lam chậm rãi, điềm tĩnh trả lời :" làm phiền Lan Nhi cô nương trở về thông báo cho Ngũ tiểu thư , Ngũ tiểu thư vì ta mà hao tổn tâm tư như vậy khiến ta rất cảm kích , cũng xin Ngũ tiểu thư yên tâm để ta tự thi hành, phần nào cho nha hoàn này biết ta đây không dễ gì ngồi lên đầu "
Nghe mấy lời của Đổng Dĩ Lam, Lan Nhi thừa biết nàng chắc chắn không nỡ , càng ra sức bác bỏ :" theo quy củ bao đời nay của Vu gia ta , thường tỳ nữ không biết thân phận đều phải vả miệng 30 cái . Chi Dung tuy là người bên cạnh Đổng tiểu thư nhưng dựa vào khế ước bán thân còn nằm trong tay Vu gia thì vẫn phải phạt 30 cái "
30 cái ??? Sắc mặt Chi Dung trắng bệch , 30 cái vả miệng thì mặt nàng còn ra bộ dạng khó coi đến dường nào ?
Như hiểu suy nghĩ của Chi Dung , nàng đồng cảm , thân là nữ tử ai mà không trân trọng dung mạo của bản thân , Chi Dung thần sắc đã thảm vậy rồi còn muốn vả miệng nàng ấy sao ??
" Được "
Chữ ' Được ' này củĐổng Dĩ Lam làm Chi Dung xuýt nữa ngất đi , Lan Nhi hài lòng mỉm cười
Đổng Dĩ Lam nói tiếp:" vậy để ta tiễn Lan Nhi cô nương "
Hừ , muốn đuổi ta đi sao ? Không lẽ ngươi đồng ý trước mặt ta thì sau lưng sẽ ngoan ngoãn làm theo ? Ta không hồ đồ đến như vậy. Trong ánh hiện lên tia ghét bỏ , Lan Nhi kiên quyết:" tai nghe mắt thấy " ngắn gọn
Xem ra không dễ dàng bỏ đi, Đổng Dĩ Lam thành thật đáp lại :" Lan Nhi cô nương muốn chúng ta cùng mất nhiều hơn được?? "
Lời nói không kiên kỵ của Đổng Dĩ Lam bây giờ Lan Nhi mới nhận ra . Nàng nghĩ thoáng cái cũng biết được người trước mặt nàng tuyệt đối không động tay chân với nha hoàn ngồi dưới sàn kia . Nàng lại không nhún nhường ép nàng ta như vậy...
Vẻ mặt này ! Cuối cùng não cũng thông rồi sao , nàng mỉa mai nghĩ thầm , bên ngoài vui vẻ :" Vất vả rồi, để ta tiễn "
Đổng Dĩ Lam nói đến như vậy người như Lan Nhi cũng không biết phải từ chối ra sao , dù gì thì mấy người các nàng cũng không có quyền xử lý chuyện trong viện của Đổng Dĩ Lam. Trước là muốn mượn quy củ đến đây làm Đổng Dĩ Lam mất mặt , sau lại dự định kết thúc êm lặng một chút .
Đổng Dĩ Lam đã chừa cho nàng một bậc thang đi xuống nàng tốt nhất là thuận theo vẫn hơn, Đổng Dĩ Lam mà giận quá mất khôn thì đôi bên đều không có lợi, phía Đổng Dĩ Lam có làm lớn chuyện thì cũng ôm rất nhiều thiệt thòi , thứ nhất các nàng đến đánh người là làm theo quy củ , thứ hai cũng vì lòng tốt của Ngũ tiểu thư, thứ ba ở đây chẳng ai lên tiếng thay Đổng Dĩ Lam đòi công bằng. Còn phía các nàng lại bị đám nô tỳ nha hoàn trong phủ biết chuyện sẽ bàn ra tán vào , nhỡ chẳng may đồn ra bên ngoài nói nặng nhẹ việc Ngũ tiểu thư nhà nàng vừa ăn cướp vừa la làng , lại bị người ngoài nói con nhà võ tướng dù nam nhân hay nữ tử cũng đều là một đám thô lỗ thì càng không ổn
Nghĩ nhiều như vậy làm Lan Nhi choáng váng cả đầu . Thôi thì cứ ổn thoải bước xuống, vừa là giữ thể diện cho cả đôi bên...
"Không vất vả không vất vả, Ngũ tiểu thư của nô tỳ về sau vẫn không ngại thay Đổng tiểu thư phân ưu , trời cũng tối rồi, nô tỳ còn phải về hầu hạ Ngũ tiểu thư , Đổng tiểu thư không cần tiễn. Cáo từ " Lan Nhi hành lễ cho có rồi dẫn người đi mất
Còn có về sau ?? Thật sự khiến Đổng Dĩ Lam không nhịn được nhếch khóe môi , trong đầu không biết nghĩ gì . Một lát sau mới nhớ đến Chi Dung bị lãnh hai cái tát tay , mặt sưng phù in lại dấu vết vừa rồi bị tát đến nỗi chao đảo ngã khụy xuống sàn nhà , lúc này mới hoàn hồn yếu ớt đứng dậy. Chi Dung không biết rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì mà vô duyên vô cớ bị đánh
Đổng Dĩ Lam nặng nề ngồi trên ghế gỗ, lạnh giọng cất lời :" có đau không? "
"Rất đau " Chi Dung ngậm ngùi thút thít
" không được khóc , nhớ kĩ cho ta hai cái tát này " Chi Dung ngươi yên tâm, chuyện hôm nay là sai sót của ta , ta phải sáng suốt hơn , ta không muốn thiếu sót của ta làm tổn hại đến ngươi
Đổng Dĩ Lam nàng sống được hai kiếp rồi, học được cái bị ghét bỏ , bất công , tranh đấu chốn hậu viện nhưng trước kia vẫn không rút được bài học , vẫn biết hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, càng ôm mộng nếu nàng nhẫn nhịn dịu dàng sẽ có được tình yêu của mấy người Tiêu gia nhưng ngay cả thương hại cũng không có . Nàng muốn lại sống như vậy ? Tất nhiên không, nàng tuyệt đối không muốn bị một đứa trẻ như Vu Na Uy cùng Vu Na Trát cứ như vậy ngồi lên đầu nàng
Thật sự đáng ghét , ngay cả thuốc cho Chi Dung nàng cũng không có ,cảm thấy có lỗi , chỉ đành nói:" ngươi đi nghỉ ngơi đi "
Thấy Đổng Dĩ Lam não nề buồn bã , Chi Dung cảm thấy đau xót thay cho tiểu thư của mình , phút chốc quên đi đau rát hai bên má đào , lẳng lặng mở cửa đi ra rồi lại cẩn thận đóng vào
Nhìn xấp áo kia lại càng chướng mắt , Đổng Dĩ Lam bưng khay gỗ rồi đem bỏ vào trong rương, một chút cũng không để mắt tới, Vu Na Uy và Vu Na Trát tuy không phải tốt đẹp gì nhưng vẫn mang cho nàng mấy tấm áo không quá rách nát, bề ngoài cũ kĩ nhưng quả thực còn sử dụng được, có lẽ hai người kia không muốn bị nói là hẹp hòi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top