váy cưới cô dâu
Giấc mơ của tôi là một nhà thiết kế thời trang, từ nhỏ tôi đã thích may vá đồ từ đóng vải vụn của mẹ. Nhiều khi mẹ đánh tôi vì phá phách nhưng tôi cũng không bao giờ phàn nàn hay trách mẹ. Tôi thường thích may váy cưới, tưởng tượng mình như một cô dâu kiêu hãnh đang sắp lấy chồng. Rồi ước mơ lớn lên theo tôi, tôi may mắn xin được việc làm tại một công ty thiết kế thời trang cao cấp, tôi cũng mừng rỡ dọn đồ từ quê lên thành phố ứng việc.
Đi trên con phố đông đúc và chặt hẹp, tôi thoát ra khỏi đám đông, trở về căn phòng thuê trọ vỏn vẹn một người. Tôi đắm mình vào chiếc giường, nơi bộ xương cực nhọc tôi đã quá tải. Tôi lướt nhìn đóng hành lí kế bên mà thở dài một hơi, nhận ra còn cả ngàn việc phải làm thì mới dựng lưng chuẩn bị cho ngày mai - ngày tôi bắt đầu làm việc ở công ty dưới tư cách nhân viên bộ phận thiết kế trang phục.
Thành phố sáng đèn mỗi đêm làm tôi cũng chả ngủ ngon gì mấy, tôi dậy từ chạng vạng. Quần áo đã tươm tất hết cả, tôi nhìn vào gương, nở một nụ cười tự tin. Tôi đến công ty cũng sớm nhất, nhân viên khác thì giờ này mới vót vét được vài người đi làm. Tôi đến vị trí của mình, khởi động máy tính để xem hôm nay nên thiết kế trang phục gì, hôm nay tôi được giao thiết kế trang phục cho trình diễn thời trang mùa hạ.
Trong đầu óc tôi chả nghĩ ra được cái ý tưởng gì ra hồn, dù tôi đã cố gắng hết sức. Cuối ngày, tôi cũng phải gửi bản thảo trang phục lại cho sếp, tôi không biết nên vui hay buồn. Ngày làm việc đầu tiên, tôi đã nhận được cái thất bại đầu tiên trong sự nghiệp thiết kế, bản thảo được trả về một cách không nuối tiếc. Ngày hôm sau nữa, tôi phải sửa lại chính các thiết kế của Chính mình. khi tôi ra khỏi chỗ để lấy cà phê, Tôi vô tình bắt chuyện được một cậu nhân viên trẻ làm trong ngành được ba năm.
Cậu ấy có lẽ rất quan tâm tôi, cậu ấy sửa cho tôi những bản thiết kế sai sót, từ đó tôi được sếp khen thưởng. Tôi cũng ăn mừng với cậu ấy như đồng nghiệp bình thường, cậu ấy nhìn trong rất mãn nguyện trước những thành tích tôi đạt được trong dự án vừa rồi. Tôi cũng dần xóa đi rào cản "Nhân viên mới" mà hòa nhập được với mọi người xung quanh.
Vào một hôm bất ngờ, tôi tìm ra tấm hình chung của tôi và bạn thân từ hồi bé đang ở trong ngăn bàn của cậu ấy. Hai chúng tôi càng cảm thấy thân thiết với nhau hơn, những câu chuyện bí mật hồi nhỏ của chúng tôi đều là những trận cười khúc khích. Tôi cũng có hỏi rằng tại sao lúc lên cấp 2 cậu ấy lại chuyện đi, cậu ấy nói rằng tại cậu ấy phải theo ba mẹ lên đây làm ăn, xong tớ làm trên đây luôn.
Anh ấy cũng đã quen với sự xuất hiện tôi mọi lúc, nhưng đỉnh điểm là có lần chúng tôi ở chung trong thang máy. Cậu ấy hẹn hùng dù thân hình to sát cũng không thể giảm đi sự đáng yêu của cậu ấy, cậu ấy lúc đấy đã tỏ tình thẳng thắn với tôi, tôi cũng đồng ý. Hai người chúng tôi chính thức trở thành một đôi, đi đâu đâu cũng có nhau.
Năm tháng tôi qua cũng năm năm, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày cưới của hai chúng tôi. Tôi tự tay thiết kế cho mình một mẫu đầm phương tây, đầm phòng mà lấp lánh sang trọng lung linh, tôi đã nghĩ tôi trong chiếc đầm đó sẽ là một cô dâu xinh đẹp.
Nhưng mẹ anh ta bước vào đời tôi, phá vỡ lấy giấc mộng màu hồng tôi tự hào. Mẹ anh chê tôi nghèo, sống vất vả chỉ kiếm vài đồng lo cuộc sống. Bà mẹ anh lúc nào cũng gây phiền phức từ công ty cho đến tận nhà, tôi bắt đầu âu lo hơn, đa nghi hơn về anh. Đỉnh điểm tôi thấy anh nghe lời mẹ anh đi xem mắt một cô gái nhà tương đương. Tôi mới chấp nhận giấc mộng màu hồng của tôi là ảo tưởng.
Ngày tôi nói chia tay, anh khóc nhiều lắm, anh quằn lấy chân tôi thúc giục tôi đừng rời xa anh. Có lẽ năm năm ấy, chúng ta đã từng thực sự thuộc về nhau nhưng bây giờ thì không. Tôi cũng quyết định dừng lấy công việc ấy nhưng sếp phải ép tôi làm thêm một tuần ở một cửa hàng trong công ty để giới thiệu thương hiệu.
Tôi làm còn ngày cuối thì anh đến đúng bon ngay cửa tiệm tôi làm, ngày thử đầm cho cô dâu, cô ấy lựa ngay một bản thiết kế tôi tự làm riêng cho bản thân - đó chính là bộ đầm tôi từng làm. Sở dĩ tôi đã làm bộ đồ đó nhưng không may nhân viên khác lại tưởng là hàng trưng bày nên đã đem đến đây, lúc đó chúng tôi đã đi vào ngõ cùng của một mối quan hệ.
Cô gái anh chọn mặc chiếc đầm đẹp lắm, xinh như tiên nữ giáng trần. Cô ấy hỏi tôi xinh không? Tôi đáp rằng "Xinh". Tôi nở nụ cười, nhưng anh ấy chả vui nổi, anh đơ như khúc gỗ khô. Tôi vô tình hôm nay nhận được đơn xin nghỉ việc, tôi đi ra quầy để nhận vì có người kêu. Tôi lướt qua anh ấy, sẽ không còn khoảng khắc tôi làm cô dâu thủa bé nữa, sẽ không sống ở nơi khó chịu này nữa, tôi sẽ về quê, nơi anh của tuổi thơ em còn sống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top