Chap 6 :
Chiều tối, ánh hoàng hôn vừa buông, nhuộm đỏ cả bầu trời.
Nữ tử trong phòng tay cầm binh thư, đứng bên ngọn đèn chăm chú đọc.
Cánh cửa vang lên một tiếng khẽ, nam tử mặc bạch y trắng muốt nhìn vào trong.
Nàng ngẩng đầu lên, vẻ khó chịu lập tức tan biến khi thấy bóng người ngoài cửa. Chỉ có chàng mới dám làm phiền nàng trong thư phòng mà thôi !
- Tiểu Vũ, sao thế ? ~ Nữ tử cong môi, ý cười ấm áp.
- Cùng dùng bữa tối, được không ? ~ Tịch Vũ chậm chạp lên tiếng. Ánh mắt non nớt nhìn nàng đầy mong đợi.
Khổng Ninh Song An để cuốn sách lên bàn, ngón tay thon dài miết nhẹ bìa sách.
- Bình thường chàng vẫn ăn một mình mà ?
- Ta thấy ... buồn chán. ~ Gương mặt Tịch Vũ hơi ửng lên, cúi gằm đầu ~ Nếu không được, thì thôi vậy.
- Đi ăn thôi !
Nàng cười vui vẻ, kéo tay Tịch Vũ bước ra ngoài. Khoảng khắc hai bàn tay chạm nhau ấy đã khiến một trái tim rung động, lặng lẽ khắc ghi.
Bàn ăn khá thịnh soạn, đầy đủ dưỡng chất để tẩm bổ cho bệnh nhân.
Khổng Ninh Song An chống cằm, ngắm dáng vẻ chàng lúc ăn. Tịch Vũ ăn nhanh nhưng gọn gàng, lại có chút phong thái vương giả, nhìn rất thích mắt.
Ăn gần hết chén cơm, Tịch Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Cơm còn đầy nguyên, ánh mắt nàng lại toát lên vẻ dịu dàng, ôn nhu như nước.
Chàng biết, khi ở bên chàng, nàng mới lộ ra vẻ hiền thục nhất, mềm yếu nhất trong tâm hồn để chàng có thể dựa dẫm mà không lo âu.
- Sao thế ? No rồi à ? Ăn thêm chút đi. ~ Khổng Ninh Song An động bàn tay cầm đũa gắp thức ăn vào chén hắn.
- Không ăn ?
- Ta không đói.
Tịch Vũ nhíu mày nhìn mâm cơm :
- Không hợp khẩu vị ?
- Không phải đâu, chàng cứ ăn đi.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, gắp cá bỏ vào chén nàng, gắp thêm rau, rồi thịt ... Chẳng mấy chốc trước mặt nàng là cả núi đồ ăn.
- Được rồi, để ta ăn.
Khổng Ninh Song An lắc đầu, cười bất đắc dĩ, từ tốn ăn cơm. Hắn nhìn nàng ngoan ngoãn gắp miếng thịt với vẻ mặt hài lòng, cúi xuống tiếp tục ăn ngon lành.
Bữa tối cứ thế tiếp tục trôi qua, bình yên và ấm áp đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top