Chap 2 :
Bên trong Tửu Huyên lầu ồn ào, náo nhiệt, nồng nặc mùi son phấn cùng những cảnh ong bướm lả lơi.
- Bẩn thỉu ! ~ Khả Vi mặt khinh bỉ, cúi đầu chửi khẽ.
Chủ của Tự Huyên lầu là một người đàn bà phốp pháp, tuổi ngoài tứ tuần, trang điểm ăn mặc cầu kì. Mụ vừa thấy Khổng Ninh Song An mặc gấm thượng hạng tiến vào, lại có hai người theo hầu liền đon đả chào mời :
- Tiểu thư, ngài mới đến lần đầu phải không ? Đây đây, để ta giới thiệu nha, một chút nữa có đấu giá nha, mà quy luật cũng như đấu giá bình thường thôi. Trong lúc đó, ngài có thể gọi rượu và " phục vụ " nha !
Nàng nhìn mụ ta, ánh mắt nhàn nhạt :
- Đa tạ, lấy cho ta ít trà được rồi, giá không thành vấn đề.
Mắt mụ ta sáng rực, vội bảo người đi pha trà thượng hạng. Lúc mụ ta vừa quay đi, Khả Vi cũng nhận lệnh, lẻn ra ngoài rồi khinh công bay đi mất.
Trà được mang lên, rất nhanh sau đó bắt đầu đấu giá.
Khổng Ninh Song An thong thả nhấp trà, ánh mắt như có như không nhìn lên sân khấu. Mỗi cái nhấc tay động chân của nàng dù rất tự nhiên nhưng lại tỏa ra một cỗ khí quý phái đến bức người, khiến quỷ thần quỳ lạy !
Chủ của Tửu Huyên lầu gấp gáp nhìn xuống. Nhiều người nhiều loại như vậy vẫn chưa vừa ý ai sao ? Nàng ta nhìn qua đã biết rất nhiều tiền, mụ muốn moi ! Chẳng lẽ nàng vào đây chỉ để uống trà
Bao nhiêu con át chủ bài mụ đều tung ra hết, diễn biết bao nhiêu trò, số tiền thu được cũng không ít ! Nhưng căn bản là đối tượng khách hàng mụ ta nhắm đến lại tựa hồ không quan tâm.
Thực ra, không phải không quan tâm, mà là ánh mắt của Khổng Ninh Song An đã bị dời đi nói khác.
Một nam nhi 13 tuổi rụt rè đứng trong góc tửu lâu. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, bần đến nỗi khó nhận ra đó là người.
Nàng hơi nhíu mày. Thời tiết lạnh thế này, chỉ có tấm áo rách như thế sao có thể chịu nổi ?!
Mụ chủ dường như cũng nhận ra tầm mắt của nàng, sai người đi đuổi hắn vì sợ làm bẩn mắt nàng.
Khổng Ninh Song An bước tới, cỗ hàn khí tỏa ra còn lạnh gấp mấy lần tuyết rơi bên ngoài.
Không gian ồn ào trở nên yên tĩnh theo bước chân nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top