Chương 7

" Như cô thấy đấy! Tôi không phải kiểu người" thích những thứ tốn thời gian như vậy
"Hơ! Anh vừa nói..."
" Nhưng cô biết không!? Ai rồi sẽ có ngoại lệ của chính mình! Và cô ấy là ngoại lệ duy nhất trên thế giới của tôi!Chỉ cần là cô ấy, tôi nguyện dành cả đời này làm những việc như vậy"
"Ồ! Ai vậy?Bạn gái anh sao?Hay vợ?"
"Là một người đặc biệt,là người mà đời đời kiếp kiếp tôi nguyện yêu thương và bảo vệ cô ấy"
"Ồh!Vậy bộ phim đó là gì?"
"Vincenzon"
"À bộ phim đó tôi cũng xem qua... À thôi! Anh kể tiếp đi
"Trong bộ phim đó,bố của Luật sư Hong Cha Young đã từng nói với Vincenzon là 'Những kẻ thông minh sẽ thống trị thế giới,còn những kẻ liều lĩnh sẽ bảo vệ nó!'
Cô cúi đầu bĩu môi,miệng phát ra tiếng 'Xì' một cái rồi liếc mắt nói nhỏ:"Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn ra đi?"
" Đúng! Nhưng sự ra đi của ông ấy không phải một kết thúc, mà là 1 khởi đầu mới! Chính vì sự ra đi ấy mà con gái của ông đã tỉnh ngộ và trả thù không đúng sao?"
"Ý anh là sao?"
"Đôi khi liều lĩnh có thể là một quyết định ngu ngốc,nhưng chưa chắc những gì điều ta làm là vô nghĩa!"

Cô bỗng dưng đứng ngơ người vì câu nói đó!

*10 năm trước*
Tại một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, nhưng ai mà biết bên trong đó thật lạnh lẽo, Lăng Thiên Nhất đang ngồi chơi đàn piano,tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng từng nốt vang lên đều như những lưỡi dao sắc bén đang được mài và người đang ngồi đánh lên những tiếng nhạc lạnh thấu tim đó không ai khác chính là Lăng Thiên Nhất,từ nhỏ anh đã phải ngày ngày sống trong cô đơn,một mình ở căn nhà rộng lớn,nhưng cũng vì có Hàn Tiểu Mộc mà cuộc sống của anh đã bước sang 1 trang mới ,nhưng anh vẫn phải lớn lên trong sự dòm ngó, lời ra tiếng vào của người ngoài,họ nói anh chỉ biết dựa hơi gia đình,nhưng cũng chính Tiểu Mộc đưa anh ra khỏi bóng tối đó.
Hôm đó là một hôm thời tiết trong lành ,anh và cô đang ngồi xem chung bộ phim Vincenzon,cô bỗng nói

Cô dựa người vào lòng anh rồi thở dài :"Tiếc thật đấy,sao những người tốt lại phải bỏ mạng như vậy chứ! Cuộc đời thật bất công mà!"
" Em có biết tại sao họ ra đi không ?"
" Chắc có lẽ là do họ quá liều lĩnh rồi"
"Phải đó! Nhưng em biết không,đôi khi liều lĩnh là một quyết định ngu ngốc,nhưng chưa chắc những gì ta làm là vô nghĩa"

Những ngày tháng sau đó,anh và cô đều sống một cuộc sống yên ổn,nhưng đến năm sinh nhật 18 tuổi,đột nhiên không thấy tung tích của cô nữa,anh đi hỏi,người thì bảo cô chết rồi,người thì bảo cô đi ra nước ngoài, mỗi người nói 1 kiểu

Bao nhiêu năm qua ăn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô,nhưng mỗi lần hy vọng lại càng thêm thất vọng,nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về cô vì anh chắc rằng cô cũng đang ở nơi nào đó,đang tìm kiếm và chờ đợi anh
Bỗng nhiên nghe xong câu nói đó,đầu cô bỗng đau thắt lại,từng hình ảnh rời rạc hiện trong đầu cô,cô ôm chặt đầu,tay nắm chặt lại,mặt cứ không ngừng chảy nước mắt, tim lại càng thêm đau,cô cũng không rõ lý do vì sao,bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên cô bị vậy,anh thấy vậy đỡ người cô hoảng hốt nói

"Cô không sao chứ!Tiểu Mộc!Tiểu Mộc "

Cô đau đến mức không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một tay ôm đầu còn một tay không ngừng xoa vào ngực,tim cô dường như cảm nhận được nỗi đau ấy!Cô dần dần mất đi nhận thức rồi ngất lịm đi,anh lo sợ không ngừng gọi tên cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top