Chương 5

Tắt điện thoại,anh lập tức quay vào trong,vừng lúc đó,bác sĩ cùng vừa bước ra
"Cô ấy không sao chứ?"
" Cô ấy bị say nắng và kiệt sức trầm trọng và cùng với đó là do không ăn uống điều độ nên bệnh đau bao tử lại tái phát và nghiêm trọng hơn, nếu không chú ý về chế độ ăn uống và uống thuốc không điều độ thì như trước thì sẽ còn phải phẫu thuật"
Anh nghe xong có chút hoảng loạn, giữ lấy khửu tay bác sĩ:" Đợi đã! Tái phát tức là sao? Tức là cô ấy trước đây cũng bị sao?"
"Phải!  Qua kết quả xét nghiệm thì là như vậy"
"Được rồi!" Anh buông tay bác sĩ rồi bước từ từ quay người dựa vào tường

Anh không tin được là cô bị đau bao tử,trước đây...

Bỗng nghe tiếng động, anh chạy vào trong thì thấy cô đang cố với một thứ gì đó!

"Cần gì?"
"Nước, tôi muốn uống nước !"

Anh cầm chai nước đi về phía cô, nhẹ nhàng đưa cô
"Cầm lấy!"
"Cảm ơn"

Anh như muốn hỏi cô điều gì đó thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên

"Ơi e nghe rồi, Tử Minh"
'Mai em đi bi-a với tụi anh không? Tiện làm quen vài người'
"Em không đi đâu, em còn đang nằm viện mà anh rủ em đi bi-a được à?"
'CÁI GÌ CƠ? EM NẰM VIỆN Á? VIỆN NÀO? Ở ĐÂU? ĐƯA ĐỊA CHỈ CHO ANH! TÌNH HÌNH SAO RỒI? CÓ NGHIÊM TRỌNG KHÔNG?TIỂU CÔNG CHÚA CỦA ANH EM BỊ SAO VẬY? '
"Lục Tử Minh anh hét cái gì chứ?  Hỏi từng câu thôi!"
'Xin lỗi xin lỗi! Vậy....'
" Em không sao rồi!  Tối nay anh đến bệnh viện XX đi! Đến trông cho em ngủ!"
'Em bị bệnh là hành anh à?'
"Haha....Được chăm sóc cho bổn công chúa là vinh dự của anh đó! Mau đến rồi mua ít đồ ăn nhé!"
'Vâng vâng, vậy mời bổn công chúa nằm nghỉ ngơi để em phục vụ '
"Vậy nhanh lên, bổn công chúa đợi! Hahaa"
'Vâng '

Kết hợp cuộc điện thoại, cô thì vui vẻ cười, không để ý tới người đối diện đang trong cơn giận dữ, anh nghĩ, chả nhẽ cô không muốn anh ở lại chăm sóc sao? Còn người gọi đến là ai chứ? Sao lại thân thiết như vậy? Một loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, không chần chừ, anh hỏi cô

"Bạn Trai sao?"
"Liên quan gì đến anh"
" Nói chuyện vui vẻ như vậy chắc không phải bạn bè bình thường rồi!"
"Cứ cho là vậy đi"
"Cô...."
"Tôi sao chứ?"
"Nên nhớ! Người đưa cô đến đây là tôi, tôi mới chính là ân nhân của cô! "
"Chính anh là người làm tôi ra nông nỗi này, anh còn muốn ở đây mà kể ân oán sao?"
"Được, vậy tôi đi'
"Ok! Đi thong thả không tiễn"
Anh quay đầu đi, nhưng vẫn luôn muốn biết người đàn ông nói chuyện điện thoại với cô là ai! Anh đứng gọn ở ngoài mép cửa ra vào
_____________________________
Một lúc sau, một người đàn ông có dáng vẻ cao ráo, ăn mặc bảnh bao,mặt đeo khẩu trang mở cửa bước vào cửa phòng bệnh, anh từ từ mở khẩu trang rồi nở một nụ cười rạng rỡ lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng
Tử Minh: Hello em yêu !
Cô: Lục Tử Minh anh vui quá hả?
TM: Đâu có! Chỉ là cảm thấy em hợp với bộ trang phục đấy *nháy mắt*
Cô: Thần Kinh
TM: Được rồi được rồi! Anh thần kinh được chưa
Cô: Xìi! Thế còn được
TM: Bây giờ,tiểu công chúa của tôi có thể đi ngủ,tối nay bổn thiếu gia đích thân ở đây chăm sóc em

Ở ngoài, Thiên Nhất cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện, anh tự nhiên cảm thấy không thoải mái "Hàn Tiểu Mộc cô được lắm,vừa nãy còn tỏ ra đáng thương, bây giờ thì vui vẻ bên 1 người khác,được,cô cứ ở đấy mà cười,cười cho rụng răng đi!" anh nghĩ. Sau đó liền lấy xe ra về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top