Chương 2
"Chào chủ tịch!" Từ xa,1 tốp nhân viên đi đến đồng thanh chào hỏi
"Kìa chào chủ tịch kìa! Chủ... Tịch?Anh thật sự là chủ công ty sao?" Cô hiên ngang nói rồi tắt ngỏm sau 3s,
"Cô nói xem?"
Cô đã từng nghe danh tiếng của chủ tịch tập đoàn này! Lăng Thiên Nhất, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, là tập đoàn ai cũng muốn vào nhưng không phải ai cũng có thể vào, và điều quan trọng là những kẻ đắc tội với anh đều không có kết cục tốt, một nhân viên nhỏ bé như cô dám nói những lời như vậy với anh, có phải là gan to bằng trời rồi không, cô đứng ngơ ngác một lúc rồi từ từ lùi xa anh ra,hai tay khoanh trước ngực cũng bất giác mà bỏ xuống
"Tôi... Tôi"Cô ngạc nhiên mà ngớ ngẩn không biết phải làm gì
"Sao?" Anh nhìn thẳng cô rồi hỏi
"Thật ra là những điều vừa rồi không phải thật lòng đâu, tôi chỉ là buộc miệng nói ra thôi, anh...anh là người cao nhân độ lượng ,chắc không để ý mấy chuyện nhỏ này đâu đúng không?" Cô cười nhẹ một cái rồi nhanh nhẹn đáp lại,lúc này chỉ có nước tùy cơ ứng biến,đã vào hang rắn rồi lại còn đắc tội với rắn chúa,cô đúng là đen đủi mà
"Tôi đang nghĩ tại sao lại không?" Anh khoanh tay nhếch mép
"Thì bây giờ anh nhớ tới làm gì? Ban ngày anh đã phải xử lí rất nhiều công việc, làm việc nhiêu với máy tính nên phải thu nhập rất nhiều thông tin..... *#@*#*@"
Cô nói nhiều đến mức bản thân anh nghe cũng không hiểu, anh bắt đầu cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cũng có một sự dễ thương nhất định, đâu đó còn cho anh một cảm giác quen thuộc,anh cúi đầu mỉm cười rồi lại quay trở lại sắc mặt lạnh lùng,các nhân viên đều thấy rất ngạc nhiên vì anh chưa từng cười như vậy bao giờ
"Thôi đủ rồi! Cô rốt cuộc đang muốn nói gì?" Anh lạnh lùng hỏi
"Thì tôi muốn nói là ban ngày anh đã phải xử lý rất nhiều công việc làm việc nhiều với máy tính..." Cô chưa kịp nói hết câu anh liền cắt ngang
"Tôi nói đủ rồi mà! Này cô! Cô có bị điên không?" Hàng lông mày bỗng nhíu lại
"Tôi không có điên đâu"Dứt câu liền nhìn vào hàng lông mày đang nhăn lại mà nhìn cô
Lúc này cô đang trong tình trạng hoảng thật sự,không biết phải làm như nào,tay chân luống tuổi nhanh chóng đáp:"Thì....thì tôi điên, chỉ cần anh không để bụng chuyện hồi nãy thì tôi là gì cũng được!"
"Cô xúc phạm tôi như vậy mà nói quên là quên sao?" Lúc này,hàng lông mày bắt đầu thả lỏng,Lăng Thiên Nhất nhìn cô
"Tôi thật sự xin lỗi anh! " Cô thành khẩn xin lỗi
"Cô biết tôi là ai không? Bây giờ buông một câu xin lỗi là xong à?"
Cô hơi nhắn mặt lại,khoanh tay nhìn anh:"Vậy bây giờ anh muốn sao nữa? Chẳng nhẽ đền tiền?"
"Cô thấy tôi thiếu mấy đồng bạc đấy à?:
"Vậy thì anh muốn sao?"
Anh quay người :"Lên phòng tôi nói chuyện!"
Cô không còn cách nào khác đành phải nghe theo sự chỉ đạo của anh, hàng ngày cô đã có quá nhiều việc phải lo rồi, cô không muốn vì những lời nói đó mà cả cô và gia đình thêm phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top