Chương 12
Cô cứ thế ngã bễ phía trước,mắt nhắm chặt,nhưng bỗng có một tiếng chân nhanh chóng chạy đến rồi đỡ lấy cô,cô bỗng cảm nhận được cánh tay đang ôm mình thật chặt có chút quen thuộc,từ từ mở mắt ra rồi không khỏi ngỡ ngàng, người đỡ cô vừa rồi lại là người yêu cũ?Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh rồi cúi đầu giả vờ buộc dây giày
"Giày em có dây sao?"Lục Hàn lên tiếng,giọng nói có chút trêu đùa
Cô chợt nhớ ra mỗi lần cô đi giày đều bỏ hết dây vào trong,thói quen này Lục Hàn cũng đã rõ từ trước.Cô chỉ biết đứng lên rồi tự tin nói
"Việc của tôi,anh quản được chắc?"Mặc dù bên ngoài tỏ ra không sao nhưng thật lòng cô đang ngại đến mức không thể nhìn thẳng Lục Hàn,thà bị ngã 1 cái còn hơn là phải đụng trúng anh ta.
Bỗng có một người phụ nữ từ xa đi tới rồi cầm lấy tay Lục Hàn,nhìn cô rồi mỉm cười "Tiểu Mộc sao?Lâu rồi không gặp"Giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng nhưng đâu đó lại có chút châm chọc.
Cô và Lục Hàn yêu nhau năm cô 19 tuổi.Hai người yêu nhau sâu đậm,Lục Hàn yêu cô đến mức phát điên.Nhưng càng yêu,tính chiếm hữu càng lớn,cô không thể chịu đựng nổi nên đã nói lời chia tay.Lục Hàn tất nhiên không đồng ý,hắn tìm đủ thủ đoạn để giữ cô bên mình.Nhưng cô đã trốn được khỏi vòng tay của hắn.Chuyện cũng đã qua 1 năm trời,cô không muốn gặp lại hắn.Nhưng ông trời là đang trêu đùa với cô sao?.Còn người phụ nữ đứng bên cạnh hắn là Mạc Băng Kiêu,yêu thầm Lục Hàn đã lâu nhưng vì cô ở cạnh nên không có cơ hội. Nhìn vẻ ngoài vậy thôi chứ cũng không phải loại người đơn giản gì.Cô nghĩ mình vẫn nên tránh xa họ thì hơn.Nhưng chẳng nhẽ khách hàng đầu tiên đã từ chối thì Lăng Thiên Nhất sẽ không để yên cho cô mất.Thôi vẫn nên về thương lượng với anh chứ cô không thể nào làm việc với hai con người này được.Làm việc với họ chắc cô lên cơn tăng sông mà đi sớm quá.
Cô gượng cười cho có rồi nhìn vào Mạc Băng Kiêu"Chào chị,chúng ta có quen biết sao?"
Nghe vậy,Mạc Băng Kiêu không khỏi tức giận.Hàn Tiểu Mộc như vậy rõ ràng là đang muốn làm nhục cô đây mà.
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng,Tần Tịnh cười nói"À Tiểu Mộc đây là Lục Tổng và phu nhân của anh ây Mạc phu nhân,còn đây là Tiểu Mộc,cô ấy sẽ là người phụ trách thiết kế cho 2 vị"
"Giờ mà không nói thì chắc sẽ phải làm việc với 2 con người này một khoảng thời gian dài mất,nhưng Lăng Thiên Nhất có thể sẽ giết mình mất anh ta còn đang giận.Làm sao đây..."Cô quay mặt đi rồi tự nói nhỏ với mình
"Cô nói gì cơ?"Tần Tịnh thấy cô nói thầm gì đó liền vỗ vai cô hỏi
Cô giật mình quay lại nhìn Lục Hàn và Mạc Băng Kiêu rồi nghĩ không thể làm việc với 2 con người này được liều vây.Nghĩ xong cô gượng cười nhìn 2 ngược kia nói:"À là thế này, tôi mới vào công ty,kinh nghiệm chưa có lễ nghĩa lại càng không,2 vị lại sang trọng cao quý,tôi có lẽ không đủ trình độ để làm việc với 2 người rồi!Tôi nghĩ 2 người cũng không muốn làm việc với 1 người không có kinh nghiệm không biết gì như tôi đúng chứ?"
"Tiểu Mộc cô sao vậy?"Tần Tịnh không hiểu,rõ ràng Tiểu Mộc rất có hứng thú với ngôi nhà này,sao tự nhiên lại...
Thấy Tần Tịnh dường như không hiểu ý mình,cô cũng chỉ cười trừ rồi nói tiếp:"Tần Tịnh à,tôi làm sao đủ khả năng làm việc với 2 vị này chứ,nếu làm việc với tôi thì quả là không tôn trọng họ rồi!"Nói rồi cô quay sang chỗ Mạc Băng Kiêu nói :"Đúng không nào?"
"Biết lượng sức mình đấy!Được thôi nếu đã nói như vậy thì đổi người!"Mạc Băng Kiêu khinh thường nói.Nhưng thật ra, cô là sợ Lục Hàn sẽ lại rung động với Tiểu Mộc
"Ô vậy tốt quá!Mong hãy nói với công ty giúp tôi!"Cô vui vẻ trả lời
"Em vẫn lanh lợi như ngày nào nhỉ?"Lục Hàn nãy giờ chỉ mải nhìn Tiểu Mộc cười.Nhưng rồi không kìm được mà nói
"Vị tiên sinh này,chung ta có từng quen biết sao?"Giờ phút này giả vờ không quen là tốt nhất, tranh phiền phức, Tần Tịnh mà nói cho tên Thiên Nhất kia thì chắc mình thật sự không sống nổ mất.Lấy việc tư xử lí việc công,hắn không giết mình mới lạ
"Không quen sao?"Lục Hàn nói bằng giọng trêu chọc
Cô chỉ "Xì" nhỏ một cái rồi lại cười nói"Tôi sẽ nói công ty sắp xếp cho 2 người kiến trúc sư khác,ở đây không có việc của tôi nữa rồi,tôi xin phép đi trước"Nói rồi cô đi thẳng ra cửa,nhưng chưa đến nơi đã nghe thấy giọng nói của Lục Hàn
"Cô Hàn Tiểu Mộc đây cũng biết tự ti sao?Hay là sợ rồi?"Lục Hàn trêu chọc nói
"Chúng ta đâu quen biết?Anh sao hiểu tôi được chứ"Cô trêu chọc lại
"Ok nếu cô Tiểu Mộc đây đã không có tự tin,trình độ lại kém cỏi vậy thì nghỉ cũng được!"Lục Hàn thừa biết,cô không thích ai coi mình là kém cỏi nên cố tình dựa vào điểm này mà giữ cô lại,khó khăn lắm 2 người mới gặp lại nhau,anh đâu để cô đi dễ vậy
"Kém cỏi?Chỉ là 1 cái nhà thôi mà!Có gì đâu chứ?"Không ngờ cô lại thực sự mắc bẫy của Lục Hàn
Lục Hàn cầm bản hợp đồng hướng về phía cô"Chứng minh đi!"
"Anh nghĩ tôi không dám sao?"Cô vẫn đứng đó lên giọng
"Hợp đồng trên tay tôi,chứng minh thực lực của em đi Hàn Tiểu Mộc"Lục Hàn tiếp tục trêu chọc
Cô tức giận đi đến giật bản hợp đồng trên tay Lục Hàn "Được thôi!"Nói xong cô quay người rời đi
Lục Hàn cười thầm,trong đầu lại nghĩ'Nếu đã gặp lại thì anh nhất định sẽ không để em rời xa anh nữa!nhóc con ạ'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top