Chương 7

23:00
Lê Phụ Trần
Nhóc ngủ chưa ?

                                                                                                                                     Lý Phật Kim
                                                                                                    Em chưa ngủ. Sao á Tần "ca ca" ?

Lê Phụ Trần
Mai anh về nước, có ra đón anh không ? Sẵn tiện đi
chơi luôn ?

                                                                                                                                      Lý Phật Kim
                                                                                                         Woa thật a ?!! Em ra liền UvU

Lê Phụ Trần
Tầm 7 giờ sáng mai sẽ về. Không biết heo hay ngủ nướng
có ra đón kịp không (;¬_¬)

                                                                                                                                      Lý Phật Kim
                                               Hứ ! Đừng có xem thường em, mai anh chết với em.(#`д')ノ

Lê Phụ Trần
Rồi đợi xem.


• • • •

Phật Kim vừa nhắn vừa cười không nhịn được. Lê Phụ Trần là anh trai hàng xóm lúc nhỏ của cô lớn hơn 1 tuổi, nếu đúng hơn thì còn xem như thanh mai trúc mã, gia đình cũng từ đó mà quen biết. Khi cả hai vừa mới quen, y giới thiệu tên của mình là "Trần", trớ trêu thay cô lúc ấy lãng tai nghe thành "Tần", từ đó cứ gọi là Tần. Từ nhỏ Phật Kim cứ như cái đuôi bám lấy Phụ Trần, y thì thuộc kiểu người lời gươm đao mà lòng đậu hũ, ngoài mặt thì bảo cô phiền phức và la rầy cô nhưng thực chất lại cực kì quan tâm, chiều chuồng như một em gái ruột, còn cô thì xem y như một người anh trai thật sự. Năm 18 tuổi, y chuyển sang nước ngoài sinh sống vì công việc của bố mẹ nên từ đó cũng ít liên lạc hơn, nhưng mỗi dịp lễ hay sinh nhật y đều chủ động chúc cô cả. Phụ Trần đối với Phật Kim không gì khác ngoài anh trai "ruột", hôm nay y nhắn tin đột xuất khiến cô bất ngờ.

Thôi thì người ta cũng lâu lắm mới về nước, cô quyết định tạm đóng cửa tiệm một ngày vì y. Tự nhiên khi nghĩ tới việc đóng cửa tiệm, Phật Kim lại lo cho người bạn mới nào đó không có cà phê để uống, nhưng thôi bạn là bạn, anh trai là anh trai, đặt anh trai lên hàng đầu, chắc Cảnh nhịn cà phê quán cô một ngày chắc chẳng chết được đâu nhỉ. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, điện thoại đổ chuông, là Trần Cảnh gọi Phật Kim khiến cô giật mình giây lát, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nhấc máy.

- Alo ?

- Làm phiền cô lúc đêm rồi, ngủ chưa ?_ Giọng Cảnh nhẹ nhàng nói.

- Chưa, tôi thuộc dạng cú đêm mà. Có chuyện gì sao ?

- Ừm thì...mai 7h30 làm trước cho tôi một ly cà phê như cũ và bánh su kem nhé !

- Xin lỗi, mai tôi đóng cửa tiệm tạm thời vì có việc bận rồi.

- Thiếu cà phê của cô chắc tôi chết mất. Vậy thôi, lần khác cũng được._ Giọng của Cảnh có vẻ thất vọng nói.

- Ừm, gặp lại sau nhé. Tôi phải sấy tóc nữa.

- Ừm, chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Kết thúc cuộc gọi của Trần Cảnh. Không nghĩ là anh thích cà phê của cô đến thế. Thôi thì cô rất tiếc, đành lần sau vậy. Vệ sinh cá nhân xong một hồi, Phật Kim nghịch ngợm nhảy lên chiếc giường rồi tận hưởng cảm giác thỏa mãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô ôm chiếc gối ôm yêu thích nhất của mình rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

...

Tiếng người và động cơ máy bay ồn ào vang khắp sân bay Nội Bài đông đúc. Nào là tiếng nói chuyện, tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh, tiếng bánh xe của chiếc va li kéo lạch cạch trên sàn, tiếng máy móc kiểm tra an ninh của các thiết bị trong sân bay... Tất cả hòa quyện lại tạo ra một âm thanh của sự đông đúc. Lý Phật Kim bình thản ngồi trên mấy băng ghế chờ Lê Phụ Trần, bộ áo len trên người cũng làm cô ấm áp hơn một chút. Phật Kim dí mắt mình vào điện thoại lướt mạng xã hội, mặc cho tiếng ồn ào xung quanh, cô vẫn là cô, luôn một mình như thế. Mắt của cô có quầng thâm đen vì hôm qua ngủ lúc hơn 23 giờ mà ! Ngay khi đôi mắt sắp sụp lại thì một bàn tay to lớn chạm vào vai cô khiến cô ngước nhìn lên. Hóa ra là Lê Phụ Trần đã về. Không ngờ y có thể kiếm ra cô trong hàng vạn con người xa lạ kia mà cô chẳng cần nói lời nào, nói là đón người ta cuối cùng là người ta cũng đi tìm mình. Mái tóc đen 7/3 khẽ rũ xuống mặt của y khi y cuối xuống nhìn chằm chằm cô làm cô giật cả mình, trong phút chốc, cô đã lùi lại và không nhận diện được khuôn mặt, sau đó liền bật dậy giữ khoảng cách.

- Tr-trời ơi ! Anh làm em hết hồn_Phật Kim thót tim.

- Anh xem coi nhóc ngủ chưa ấy mà, chắc hôm qua thức khuya xem phim chứ gì.

- Đâu có ! Hôm qua 23h30 em đã ngủ rồi chứ bộ_ Phật Kim oán trách.

- Ồ, hẳn là không trễ_ Phụ Trần cười nhếch mép.

Phụ Trần mang một chiếc áo khoác màu xanh dương đậm, bên trong là một chiếc sơ mi trắng và áo thun đen nom cũng phong cách. Y đã sống bên Mỹ từ lâu nên quen cái thời tiết lạnh lẽo này rồi, chẳng cần mang nhiều áo len như cục bông tròn như cô. Nói thật thì cảnh tiếp xúc vừa rồi người ngoài nhìn vào sẽ dễ gây hiểu lầm. Phật Kim chẳng quan tâm, cô chạy đến chỗ y rồi ôm y thật chặt một cách vui vẻ, y còn quay cô vòng vòng như chong chóng. Thoạt nhìn mọi người sẽ nhìn như hai đứa trẻ mừng rỡ gặp lấy nhau. Sau đó, y thả cô ra, cô tươi cười nói:

- Mừng Tần ca trở về !

- Bao nhiêu năm vẫn vậy, chiều cao vẫn thế._Lê Phụ Trần trêu chọc cô.

- Còn anh, sắp già đến nơi rồi.

Cả hai cà khịa nhau qua lại mấy lần mới chịu ngưng, chẳng thể nhây bằng cô em, Phụ Trần đành bó tay mà lái sang chuyện khác:

- Còn sớm, đi chơi công viên giải trí nhé ?

- Đương nhiên rồi ! Anh khao nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top