Chương 35


Trần Cảnh nhìn dáng vẻ nóng nảy của Phật Kim có chút ngạc nhiên. Có lẽ cô đã chịu đựng rất lâu mới thốt ra những câu đó. Anh thở phào, hóa ra là vì chuyện này mới khiến người kia xa cách đến thế. Anh nắm lấy cổ tay của cô, người đang dường như rất bức xúc, ôn tồn nói:

"Lý Phật Kim, cô nghe tôi nói. Phải, cô ấy là hôn thê của tôi. Nhưng tôi với cô ấy không hề yêu nhau. Tôi chỉ xem cô ấy là em gái. Chúng tôi là bị ép—"

Chưa kịp nói dứt câu, một người thanh niên xốc nổi chạy thẳng vào, đấm cho Trần Cảnh một cú vào má khiến anh lùi mấy bước, giọng điệu rất tức giận, đứng chắn trước người của Phật Kim.

"Nè, đây là bệnh viện đó! Sao cậu lại sàm sỡ em ấy?!"

Cả phòng cấp cứu quay phắt đầu lại nhìn nhóm thanh niên trẻ kia, vài người trong số đó đã chạy vào can ngăn. Phật Kim còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì, nghe cái giọng nói với mặt quen quen. Đó là Lê Phụ Trần! Chắc do cú tát đó đã khiến cô choáng váng nên việc xác định cũng khó khăn đôi phần. Chả hiểu đâu ra y lại xuất hiện ở đây còn bồi cho Trần Cảnh một cú vào má. Tưởng chừng sẽ có màn hỗn chiến xảy ra, cho đến khi Trần Cảnh xuýt xoa quay đầu lên nhìn người trước mặt, lông mày cau lại, nói:

"Anh... Anh làm gì—"

Trần Cảnh đang bực bội, bỗng nhìn thấy gương mặt của thanh niên cũng đang ngơ ngác như mình thì cả hai đồng thanh thốt lên tên của đôi phương.

"Lê Phụ Trần?!"

"Trần Cảnh?!"

Phật Kim nãy giờ còn chưa hiểu sự tình, thấy cả hai gọi tên nhau như đã biết mặt thì mắt đảo qua đảo lại nhìn hai con người kia, tay tự xoa đầu mình rồi ngạc nhiên nói:

"Hai người... có quen biết nhau à?"

"Sao cậu lại ở đây?" - Phụ Trần ngạc nhiên hỏi.

"Em thấy Phật Kim bị thương nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Thế sao anh lại ở đây?" - Trần Cảnh đáp.

"Một người bạn của anh bị thương nên anh tới thăm, vô tình thấy cảnh em với Phật Kim nắm tay nhau mà không kịp xem mặt em nên..." - Lê Phụ Trần gãi đầu.

Lúc này vỡ lẽ ra chuyện hóa ra cả hai quen nhau từ trước. Trần Cảnh là đàn em khóa dưới của Lê Phụ Trần. Năm hồi cấp ba thì cùng chung trường và câu lạc bộ bóng rổ. Còn khi lên đại học cũng đã gặp nhau nhiều lần do những buổi giao lưu của trường và cùng khoa kinh tế bởi vốn dĩ nhà của Cảnh có điều kiện nên sớm lên ý định đưa anh ra nước ngoài học từ lâu. Có thể nói cả hai là tình anh em chí cốt, vừa có vẻ ngoài cuốn hút lại học giỏi, nhà mặt phố bố làm to dĩ nhiên lúc nào cũng có nhiều nữ sinh theo đuổi và là chủ để bàn tán trên diễn đàn của trường hàng tuần.

Phụ Trần thở phào nhẹ nhõm rồi xin lỗi Trần Cảnh, sau đó quay sang nhìn Phật Kim đang khó hiểu, anh quan tâm hỏi han cô đủ thứ, trong mắt cô lại y hệt như người anh trai cần mẩn chăm sóc em gái. Y rối rít lo lắng, cô chỉ thở dài rồi kể hết sự tình cho y. Trần Cảnh đứng bên cũng nhẹ lòng thay, tự nhiên ăn một cú đấm vô cớ cũng có hơi bực bội. Thế là phòng cấp cứu lại tiếp nhận thêm một người có một bên má sưng đỏ cần chườm đá gấp.

Vầng trăng sáng đã lên cao trên bầu trời đen tuyền. Ánh đèn đường như tấm thảm mỏng trải dài cả cung đường đi về giữa không khí sang thu. Ba thanh niên hai nam một nữ bước ra từ bệnh viện. Phật Kim dường như đã nhảy một chân chỉ để đi về, hại Phụ Trần phải đỡ cô cả chặng đường. Đáng lẽ vị trí được Phật Kim dựa vào phải là Trần Cảnh, nhưng nay anh trai hàng xóm của cô tới thì liền phải nhường vị trí đó cho người ta thôi, tuy lòng có chút khó chịu nhưng phải nhẫn nhịn không biểu lộ cảm xúc.

Phật Kim mệt mỏi, mi của cô gần như rũ xuống, có lẽ suy nghĩ về chuyện của ông Chương. Mới hôm qua còn gặp chào hỏi, nay người đã chẳng còn khiến cô vừa ngỡ ngàng, bàng hoàng lại nghĩ có khúc mắc đằng sau chuyện này. Mãi chìm trong vòng suy nghĩ lẩn quẩn, tiếng gọi của Trần Cảnh như kéo cô khỏi những trầm tư.

"Phật Kim, cô nhớ những điều tôi nói lúc nãy đó." - Trần Cảnh hào hứng.

"Nhớ gì cơ?" - Phật Kim còn chưa kịp nhớ đến lượng thông tin đồ sộ ập vào trong một ngày, rồi đột nhiên nhớ đến câu nói của anh về việc sẽ đón cô đi đi về về liền gật đầu. - "Tôi biết rồi."

Trần Cảnh rảo bước ra về, tâm trạng thích thú, vẫy vẫy tay chào hai người kia. Lê Phụ Trần có chút nghi ngờ, lại chẳng biết bọn họ hứa chuyện gì. Cảm tưởng rằng y chỉ là người ở ngoài, chẳng thể xen vào câu chuyện của hai người họ. Nhìn bọn họ rôm rả nói cười, y lại thấy khó chịu trong lòng. Lại nói, Lê Phụ Trần thích Lý Phật Kim từ bé, nhưng lại cố lừa dối bản thân rằng chỉ là cảm giác tình cảm anh trai và em gái. Nhưng khi thấy Trần Cảnh nắm tay cô, lòng anh lại có cảm giác khó chịu tột cùng, giống như ai đó đang bóp nát trái tim vậy. Điều này buộc anh phải xông tới gỡ bỏ thứ tình cảm của hai người họ ra. Nhưng những câu nói mà Phạm Tuyết Anh nhắc nhở y đã khiến y nhận ra một điều rằng bản thân yêu Phật Kim đến nhường nào.

...
Vài tháng trước.

Phạm Tuyết Anh lon ton chạy phía trước, hệt như một mặt trời nhỏ năng động trong sương sớm. Phía sau cô là Lê Phụ Trần, người vẫn giữ phong cách chững chạc, cảm giác lớn tuổi hơn so với cô, tay vẫn khư khư để trong túi áo khoác dày không chút động đậy. Y nhìn mái tóc nâu đã cháy nắng của Tuyết Anh đang bay theo chiều gió, lòng lại có chút cảm giác dễ thương muốn được bảo vệ. Hình bóng Lý Phật Kim những ngày đông giá rét năm 18 tuổi thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của y, dường như đã áp vào hình ảnh của Tuyết Anh năm 22 tuổi.

Phụ Trần không biết tại sao mình lại đi theo Tuyết Anh ra ngoài, có lẽ là dòng tin nhắn nài nỉ y đi tản bộ với mình và có chuyện muốn nói, có chút bí ẩn nên liền tò mò đi thử. Mãi một lúc rồi, Tuyết Anh mới chậm bước, dường như đang đợi Phụ Trần phía sau. Lúc này, cô mới thật sự ra dáng một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, cảm giác sang trọng quý phái vô cùng.

"Mau lên, tôi đợi anh nãy giờ."

"Là do cô đi quá nhanh." - Lúc này, bước chân của Phụ Trần mới nhanh hơn, chỉ trong tức khắc đã sánh vai cùng với người kia.

Cả hai đi chầm chậm mà chẳng nói gì, ngắm nhìn quang cảnh của cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội những ngày cuối xuân. Những cây đào vẫn nở rộ hồng rực bên hai vệ đường, tỏa ra hương thơm dịu ngọt trong gió thoảng mây bay. Một nam một nữ đi trên phố, khó tránh người khác hiểu lầm là một cặp đôi, nhưng thật ra cả hai chỉ là "những người đứng trên cùng chiến tuyến" sau cuộc trò chuyện ngắn sau đây.

"Này, không phải anh thích cô ấy đó chứ?" - Phạm Tuyết Anh vờ bâng quơ hỏi, ánh mắt vẫn lướt sang Tháp Rùa đằng xa.

Bước chân dừng lại sau câu hỏi đầy ẩn ý của Phạm Tuyết Anh, Lê Phụ Trần dừng lại đôi chút như vừa bị nói trúng tim đen, song vẫn vờ như là nghe không rõ mà hỏi lại. - "Cô nói gì tôi nghe không rõ."

"Tôi bảo là anh có phải thích cô gái tên là... Phật Kim kia không?" - Tuyết Anh lần nữa nhắc lại, giọng nói nhấn mạnh như thể sợ Phụ Trần lại vờ không nghe như lúc nãy, nom có chút thiếu kiên nhẫn nhưng lại đang đầy thích thú với anh.

"Cô gái nào?"

"Cô gái anh đi cùng tới công viên đó chứ ai!" - Tuyết Anh dường như mất kiên nhẫn, giọng cũng to và nhấn mạnh lên. Sợ rằng mình khiến người khác nghi ngờ, cô vội giải thích. - "Đừng tưởng tôi theo dõi anh, chỉ là đợt đó tôi cũng đi tới đó chơi với bạn lại vô tình thấy anh gọi cô ấy là "Phật Kim" nên tôi mới biết đấy nhá!"

"Tôi còn chưa kịp nghi ngờ cô đó." - Phụ Trần tặc lưỡi, sau đó thở dài lắc đầu. - "Chỉ là em gái hàng xóm lúc nhỏ thôi."

"Chính ánh mắt của anh đã cho thấy anh thích cô ấy." - Tuyết Anh dừng chân, giọng chắc nịch rồi bước đến phía trước y, ánh mắt như đang nhìn thấu tâm tư của người con trai trước mặt. - "Nếu anh không anh cơ hội thì cô ấy sẽ vụt mất khỏi tầm tay đó."

"Dù sao cũng không liên quan tới cô." - Phụ Trần thờ ơ trước lời cảnh báo, y không nhìn cô nữa, trực tiếp bước qua người cô nhưng bị đối phương chặn lại.

"Phật Kim thích Trần Cảnh." - Tuyết Anh nghiêm túc nói.

"..." - Phụ Trần tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra lòng nóng như lửa đốt. Cái tên Trần Cảnh này quen thuộc với lại y, vì nếu không lầm thì có thể là người đó, cậu em thân thiết thời cấp 3 của y. Song trần đời đâu chỉ cậu ta có tên này chứ? Y mắt đảo ngang đảo dọc nhìn xung quanh, chỉ muốn kết thúc câu chuyện, cuối cùng cũng thờ ơ đáp lại. - "Thì sao chứ? Em ấy có người thương thì tốt cho em ấy rồi."

"Anh đúng là không thật thà gì!" - Phạm Tuyết Anh thẳng thừng nói. Cô giống như một chú cáo ranh mãnh hiểu rõ được tâm tình từ sâu trong đáy lòng của y chỉ sau một ánh nhìn. Để một ngón tay trỏ đặt lên ngực trái của đối phương, cô sát lại gần y một chút, miệng xinh cười tươi như nhìn thấu sự việc. Điều này khiến Phụ Trần theo phản xạ mà lùi mấy bước, không muốn giữ khoảng cách gần như thế với người không thân. Tuyết Anh dường như không quá bất ngờ trước phản ứng này, cười nửa miệng như thể đã biết trước, nét mặt thanh tú mà bí ẩn nói:

"Có điều tôi cũng chẳng thể làm ngơ được. Vì Trần Cảnh là hôn phu của tôi!" - Phạm Tuyết Anh khoanh tay nói, sau đó dừng lại đôi chút. - "Chúng tôi chơi với nhau từ bé, có thể được xem là "thanh mai trúc mã". Nhưng Lý Phật Kim lại thích Trần Cảnh, điều này không tốt gì với cả hai người chúng ta. Phải, là Trần Cảnh, con trai thứ hai của họ Trần sở hữu tập đoàn Thiên Hạ quyền uy."

"Nhưng nếu cậu ta là hôn phu của cô thì sớm muộn cả hai cũng sẽ kết hôn thôi, cô lo lắng làm gì?" - Phụ Trần ngày càng khó hiểu.

"Tôi không muốn cưới một người mà trái tim của anh ấy không thuộc về." - Đoạn, Tuyết Anh khẽ cau mày, môi mím lại, tay thì nắm chặt nhưng cố dấu từ phía sau lưng. Thế nhưng những cảm xúc thoáng qua ấy đã ghi lại vào trong đôi mắt tinh ý của Phụ Trần, dường như anh cũng có những suy đoán riêng của mình. Chỉ trong thoáng chốc, Tuyết Anh đã dường như trở lại con người vui vẻ lúc nãy khi vài giây trước cảm xúc còn nhiều điều hỗn độn. Đôi môi lại nở nụ cười ấy, một nụ cười giả tạo nhưng lại tựa một thói quen thường nhật, khó có thể phát hiện nếu chẳng tinh ý. Dưới tán cây đào hồng rực cả một bầu trời xuân mây trắng trời xanh, hương thơm ngào ngạt từ những đóa hoa ven đường bay thoảng trong không khí tạo ra khung cảnh hữu tình với hai người đứng gần thân cây. Đột nhiên, một đợt gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá nhẹ tựa lông vũ màu hông nhạt theo chiều gió, một vài cánh hoa còn sót lại rớt xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến chút gợn sóng nhẹ. Cô gái ấy chìa tay ra trước chàng trai đang bỡ ngỡ đôi điều, nghiêng nhẹ đầu đầy nhí nhảnh.

"Lê Phụ Trần, anh có đồng ý với hợp tác với tôi không, đồng ý dành lấy tình yêu về phía mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top