Chương 33
"Có phải ông nghĩ Thủ Độ là người của công ty Thiên Hạ nhưng vào công ty của bố cháu làm gián điệp đúng không ạ?" - Phật Kim như tường tỏ mọi chuyện.
Nhìn sắc mặt của Phật Kim không chút giao động, hẳn ông Chương đã đoán ra phần nào cô có tìm hiểu về chuyện này. Ôn tồn nhấp một ngụm nước, ông nhìn vào đôi mắt của cô, đáp:
"Công ty Giang Sơn từ khi vào tay những người chủ tịch gần cuối cho đến khi phá sản đã lộ rõ sự xuống dốc rõ rệt. Chiến lược của công ty quá đỗi thiếu sáng tạo, lỗi thời. Thêm những cổ đông cổ hủ, và bố của cháu chẳng muốn kế thừa công việc này một chút nào nên công ty chỉ là cưỡng cầu cố trụ được trên nước gần như sụp đổ thôi. Có tác nhân như Trần Thủ Độ xen vào, công ty cũng nhanh hơn trong việc phá sản. Chuyện sụp đỗ này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi." - Ông Chương vẻ mặt đa cảm, thở dài nói tiếp. - "Nhưng ông không ngờ công ty phá sản lại kéo theo nhiều hệ lụy đến thế. Kể cả bố cháu cũng vì thế mà... Lý Phật Kim, cháu từ xưa đến giờ là người ưa thích tự do, ghét sự trói buộc. Ông tin rằng cháu sẽ sống tốt, rồi có thể điều tra được cái chết của bố cháu."
Phật Kim nghe tới đây thì im lặng một vài giây như đang suy nghĩ điều gì, sau đó ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm nói - "Cháu sẽ điều tra tới cùng! Hơn nữa, cái chết của bố cháu đúng là có rất nhiều bí ẩn. Cháu đã tìm thấy cuốn nhật kí cũ của bố cháu lúc còn sống, đúng như những gì ông nói. Nhưng có một vài trang nhật kí đã có người xé mất, e rằng đó là do có ai đó không muốn cho chúng ta biết về chân tướng sự thật."
Ông Chương nhìn vẻ mặt của Phật Kim đầy quyết tâm mạnh mẽ, cảm thấy vừa tự hào, vừa có phần tin tưởng cô. Ông không nghĩ sẽ hữu duyên gặp cô ở nơi đây, cũng chẳng nghĩ cô lại muốn đào chuyện quá khứ lên. Năm xưa, Lý Hạo Sảm và Trần Thị Dung chỉ có hai đứa con gái, cả nhà họ Lý nghĩ rằng sẽ chẳng có ai kế thừa tài sản của cả công ty, chẳng đủ mạnh mẽ và kiên trì có thể vực dậy. Nào ngờ, thế sự chuyển biến khôn lường, chẳng cần nghĩ tới chuyện ai sẽ thừa kế, công ty đã phá sản. Từ đó mỗi người một ngã, gia đình li tán. Nếu Giang Sơn vẫn còn, thì e rằng Lý Phật Kim vẫn có thể đủ trọng trách để gánh vác sự nghiệp này, đưa công ty đi lên, đúng như kì vọng của ông Chương.
Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ, nói chuyện luôn tù tì một hồi đã hơn mười tám giờ tối. Phật Kim có chút hốt hoảng vội ra về, tạm biệt ông Chương. Trước khi rời đi, cô còn cho ông Chương một khoản tiền để làm chi phí sinh hoạt nhỏ sống qua ngày. Khi cô rời đi, cô còn ngoảnh đầu lại nhìn ông lão tiều tụy đứng ở góc cửa tối om, dáng vẻ tội nghiệp, lại mong ngóng cô tới đây lần nữa. Lòng Phật Kim lại có chút buồn bã. Hợp-ly rồi lạo ly-hợp, vòng tròn lẩn quẩn ấy cứ xoay mãi. Rồi sẽ có ngày ta hữu duyên gặp lại họ, nhưng cũng có ngày ta phải chia ly.
Bỏ qua chuyện đó, Phật Kim vừa đi khỏi khu tối om kia, vừa đau đầu mà day day hai thái dương. Quả thật đã có nhiều chuyện hôm nay xảy ra ập tới cô. Đột nhiên, một cảm giác có người bám đuôi bỗng xộc lên tận đại não, khiến Phật Kim theo phản xạ quay đầu nhìn lại nơi hẻm tối nhưng lại chẳng thấy một ai. Cô trấn an đó chỉ là ảo giác, lấy can đảm bước tiếp đến trạm xe buýt.
Bước lên chiếc xe buýt xanh mang số 25, ông soát vé là một người trung niên, tay đến cầm mấy tờ vé nhỏ cũng run run. Cả hành khách ai nấy cũng mệt mỏi, tựa đầu vào cửa kính muốn thiếp đi một giấc, chạy trốn khỏi cái xô bồ của thành phố, nghĩ ngơi một giấc để còn có sức về nhà. Phật Kim chọn một chỗ còn trống, ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh đến rồi lại đi. Ánh sáng lập lòe từ ngoài mấy cửa tiệm và đèn đường ngã vàng, hắt vào trong xe. Cô có chút mệt mỏi, đôi mắt dường như vô hồn nhìn khung cảnh bên ngoài. Tự nhiên, cô thấy nhớ Trần Cảnh. Nhớ hình bóng của Trần Cảnh, nhớ nụ cười của anh, và nhớ cử chỉ quan tâm của anh. Anh đã có hôn thê, cớ sao lại luôn muốn tìm cô? Hay là do anh quá tốt, đối xử với ai cũng rất tốt nên khiến cô ảo tưởng? Cô không biết nữa, cô lao đầu vào công việc, lao đầu vào tìm hiểu về tiền kiếp. Đôi lúc là thoáng những cơn đau đầu kéo đến lúc chiều tà. Hình bóng của nam nhân ấy lúc mờ ảo, lúc gần như hiện rõ trước mặt. Nhưng chỉ cần xa Trần Cảnh vài ngày, hình bóng ấy lại ngày ngày kéo đến làm phiền cô, khiến cô đi đâu cũng thấy hình bóng của người ấy.
Khẽ chạm tay vào trên khóe mắt, rồi lại chạm tay trên trái tim của mình cảm nhận nhịp đập từng chút từng chút một. Lúc này, Phật Kim mới nhận ra cảm xúc của bản thân, cái cảm xúc mà cô luôn chối bỏ, là những lúc cô nghĩ tới anh, mong ngóng những dòng tin nhắn của anh nhưng thực chất đã ngâm mấy ngày vì đã không còn can đảm để trả lời chúng. Cô sợ rơi vào cạm bẫy của ái tình, cô sợ rằng anh cũng sẽ giống Trần Thủ Độ lúc đầu nhiệt tình hết mình, lúc sau thì dần lạnh nhạt hãm hại bố cô.
Hơn gì hết, cảm xúc của cô lúc này chính là tình yêu.
Phải, Lý Phật Kim đã yêu Trần Cảnh mất rồi.
...
Ngày hôm sau lại như mọi ngày, Phật Kim lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán. Có lẽ bản thân không để ý, hoặc là đã quên những phút giây nhàm chán khi không có con người ấy xen vào cuộc sống một màu của cô, cô cảm thấy khá tẻ nhạt. Ngày nào cũng là một chuỗi lặp đi lặp lại, thức dậy trong tình trạng hấp tấp hối hả, mua đại một ổ bánh mì, sau đó đến tiệm làm việc, rồi chiều tối lại về. Có lẽ cuộc sống quá hỗn loạn và xô bồ đã khiến cô quên mất những phút giây nhàn rỗi của bản thân.
Nhưng hôm nay, đã có một chuyện bất ngờ khác xảy ra, một chuyện mà chính Phật Kim không ngờ tới.
Tầm tối, Phật Kim mới có thời gian nghỉ ngơ một chút. Ngồi phịch xuống ghế trong tiệm trong lúc đợi các nhân viên chuẩn bị ra về, cô tranh thủ xem điện thoại một chút. Thông báo từ ứng dụng Báo Mới hiện lên vài giờ trước đã hiện lên đập vào tầm mắt của cô, cô ấn vào xem. Bình thường cô cũng không có hứng đọc báo cho lắm, nhưng khi thấy địa điểm của bài báo gần đây thì mới có chút tò mò. Đôi đồng tử từ đang hờ hững bỗng nhiên trợn tròn không tin vào mắt mình. Vụ cháy xảy ra lúc trưa hôm nay do nổ khí gas, ở ngay nơi mà ông Chương ở. Cô thầm cầu mong đó chỉ là sự trùng hợp. Cho đến khi cô đọc thấy dòng chữ này, tâm như chết lặng.
"Có nhiều nạn nhân trong vụ cháy nổ lần này. Vụ cháy nổ này đã cướp đi sinh mạng của hai người, và có bốn người bị thương. Trong đó có ông Võ Văn Chương và bà Ngô Thị Lan đã không may qua khỏi. Được biết, nguyên nhân sự việc là do bếp gas của bà Lan sát nhà ông Chương nổ đột ngột nên khiến hai người đó không qua khỏi..."
Phật Kim run run cầm điện thoại, người mới gặp hôm qua nay đã chẳng còn trên đời nữa. Nhớ lại dáng vẻ tội nghiệp của Phật Kim, cô tay cầm điện thoại nhét vào túi quần, rồi bứt tốc chạy tới nơi đó trong sự ngỡ ngàng của những nhân viên. Cô thuê một chiếc taxi rồi hối tài xế nhanh chóng tới nơi đó, khi ấy đôi mắt đã bàng hoàng, gần như muốn vỡ òa.
Chiếc taxi nhánh chóng dừng tới con hẻm nọ, cô trả tiền rồi chạy một mạch vào trong. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Ông Chương tại sao có thể đi nhanh thế như vậy? Phật Kim càng thấy có sự trùng hợp khi ông Chương đã nói sợ có người theo dõi, thêm sự linh cảm của cô lúc hôm qua về thì cô nghĩ chuyện này không đơn giản là một vụ cháy nổ đơn thuần.
Đôi giày chạy trên đường xi-măng mạnh mẽ mà hối hả vang lên trên con đường tối của cô gái trẻ. Đột nhiên, mốt cây gậy bóng chày đập về phía cô. Cô giật bắn mình, lấy tay ra đỡ, sau đó né ra một bên. Người đàn ông này có phần cao lớn hơn cô, tay lại to vạm vỡ, đội nón đen và mang khẩu trang nên không thể nhận diện. Cùng lúc đó, hai người sau cũng bước ra từ trong ngõ tối, lăm lăm trên tay cây xà beng đầy sát khí. Cả ba cùng lúc lao tới tấn công cô từ mọi phía. Phật Kim nhanh chóng né được, thân thủ nhanh nhẹn cho một tên một đòn đá tạt vào xương sườn. Vừa đánh, cô càng lùi ra sau. Tên kia rõ ràng đau đớn, khẽ la một tiếng, sau đó tức giận lao tới Phật Kim đấm cho cô một cú thật mạnh, dường như có thể nghe được tiếng gió xẹt qua. Phật Kim né đầu qua một bên thì một tên khác đã xông tới muốn đấm vào mang tai của cô, làm cô trong thế tiến thoái lưỡng nan đỡ lấy cú đấm ấy. Đột nhiên, con đường có có một vết lóm xuống làm Phật Kim bước hụt, đang thuận thế đá làm cổ chân bị lật sang một bên mà ngã xuống, miệng la một tiếng đau đớn. Tên kia nghĩ rằng đã thắng, tát một bạt tai vào mặt cô khi đang cố đứng dậy.
Chân của Phật Kim dường như đã không chịu được quá lâu, cộng thêm tinh thần đang hỗn loạn nên càng không có sức chống cự. Phía xa ngoài phía đường vào con hẻm, một giọng nam quen thuộc la lên trong bóng tối tĩnh mịch, đến mức cảm giác nguyên khu nhà có thể nghe thấy, đủ để thu hút sự chú ý của bọn côn đồ và cô.
"Công an đến! Công an đến rồi!"
Bọn chúng nghe vậy liền sợ hãi bất an, nhìn nhau mấy giây rồi bỏ đi, mặc Phật Kim đang sắp trụ không nỗi mà ngã xuống. Ngay giây phút tưởng chừng người đã đáp xuống mặt đất, một thân hình cao lớn hơn đã chạy đến cho đầu cô dựa vào vai, tay kia nắm lấy cánh tay thả lỏng của cô.
"Phật Kim, may quá cô không sao."
Phật Kim mơ hồ nhìn người con trai kia, có chút choáng váng nên lắc lắc đầu trái phải liên hồi sau cú tát làm tinh thần như muốn tê liệt kia. Cuối cùng cũng có thể hình dung rõ gương mặt của người ấy. Phật Kim bất ngờ, nói lớn:
"Trần Cảnh, là anh...?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top