CHAP 18:TÌM CÔ ẤY THÔI
Sau ngày đó,điện hạ nhận ra:anh ta đã ái mộ my tự lúc nào rồi..anh chàng chỉ nhớ nhung cô ấy mỗi ngày...hôm nào cx ghé vào nơi my ở,,,,hình dung lúc cô vui vẻ chơi ở hậu hoa viên..yêu và thương ko cần ép buộc....chỉ cần hiểu nhau là được....
-đệ,ta có chuyện muốn nói-điện hạ đến ngay chỗ vương gia
-huynh lại sáng suốt rồi sao....đệ đã đọc đi vài lần cái này do quan thứ sử đưa lên,đệ ko hiểu gì hết..
-ko ta ko nói cái đó với đệ
-được rồi,huynh có gì cứ nói thẳng
-ta.....ta muốn đệ ở lại giúp vua cha việc triều chính...
-trời..xưa nay huynh đệ ta lúc nào chả giúp phụ thân việc đó chứ....yên tâm đi.nếu huynh chưa thoát đc vỏ bọc kia thì ta sẽ giúp đại ca ta...
-ko hẳn...bởi vì...vua cha đã nói sẽ truyền ngôi cho ta
quay về tối hôm trước
-khánh nhi.con vẫn ổn chứ-vua cha
-nhi thần đã ổn...vua cha ko cần lo lắng
-ta..ta muốn nhường ngôi cho con-vua cha
-thưa/////...nhi thần ko làm được
-ta biết.cú sốc kia còn chưa dứt con làm sao sống nổi qua thời thế này,nhưng ta cx già,chẳng còn muốn luyến tiếc gì vs ngai vàng,ta muốn lui về ở ẩn sống nh ngày còn lại ở cửa Phật
-phụ thân,.người.....
-ta bt nó quá khó,nhưng...yên tâm ta cho con hết ngày mai,hãy cho ta câu trả lời...
điện hạ chưa kịp nói gì...hoàng thượng đã đi ra ngoài....
điện hạ ko muốn quyền lực
đáng lẽ anh ta muốn ng mk yêu bên mk hơn quyền lực tối cao kia...nhờ nó là Lục Hồng ANh của cậu ta thành ng mù quáng ác nghiệt
thế nên ngôi vị này ko hợp vs cậu ta
trở về bây giờ thôi nào
-vậy đệ có đồng ý ko
-ta ko biết ý huynh là gì..
-ta muốn nhường ngôi cho đệ..ta ko hợp với cái ghế kia
-ko....huynh đang nghĩ gì vậy...ta...ta ko muốn phản quốc
-cái đấy ko phải phản quốc.đó là giúp ta.vua cha thì lui về ở ẩn,ta đi tìm thê tử ta...
-ta nguyện dùng toàn bộ sức lực của mk để chỉ bảo,giúp đệ cố gắng là 1 vị vua tốt
điện hạ kéo vương gia ngơ ngác đến chỗ hoàng thượng
-sao nào...con nghĩ kĩ chưa-vua cha quay lại
-sao lại có nhược nhi ở đây
-mong vua cha nhường ngôi cho vương gia đệ đệ ta...con ko hợp vs ngôi vị này
-ta hiểu mà....con đang muốn tìm thê tử con.và con chán ngán cái quyền lực này chỉ còn con nhược nhi..con có giúp ta và huynh con
-nhi thần ko dám..thưa vua cha.....
nhược quân chaỴ Nhanh đi đập phải lan phi
-ngài sao lại vội vàng thế
vương gia ôm lấy lan phi
lan phi bất ngờ,,,,tuy có chút xúc động nhưng cô nghi có gì sai sai
-ngài làm ta hoang mang rồi đó,có chuyện gì xảy ra với chàng
-mọi ng muốn ta lên ngôi
-ngài sao lại lo lắng vậy
-ta ko muốn ngôi vị kia....nàng nghĩ sao
-thật ư....có lẽ họ có nỗi khổ riêng,nhưng chắc quyền lực quá cao sáng quá chói lóa nên ngài sợ,nhưng kì thực đức tính mạnh mẽ của ngài ko bị nó tha hóa đâu
-sao nàng cũng.....
-họ chắc chắn tin ngài tuyệt đối rồi mà...ko lẽ ngài lại phụ lòng họ sao......
vương gia nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều câu hỏi thật nhức đầu
nhưng có lẽ..mọi ng khuyên răn vậy là đổ đi
-nhi thần tuân chỉ! vương gia quay lại nơi đó....quỳ xuống nói
-ta tin con sẽ làm tốt,ngày mai sẽ chiêu cáo thiên hạ.con nhớ ngày kia con là vua rồi đó.
ngày mai quân lính dán giấy chiêu cáo thiên hạ về lễ sắc phong cho vương gia
ng dân tuy có bất ngờ nhưng họ chẳng muốn bàn tán gì cả
my cx nghe thấy chuyện đó khi cô ra ngoài đi chợ mua đồ
-nhược quân ư,nghe nói tên kia là con trai cả mà,tại sao.....
-tỷ nghĩ gì vậy mau về đi mọi ng đang đợi kìa-tiểu hoa
còn nhớ lúc họ mới mở cửa hàng này bị quan dẫn quân tới ngay,nhưng bị cái chứng cứ kia lật tình thế...vậy là my là bà chủ cửa hàng trót lọt nhất(hơ...ko phải do bức huyết thư kia ư)
cửa hàng của my làm ăn rất phát đạt...vùng quê nghèo vậy đó,nhưng cô rất thông minh khi giúp dân trồng lúa đúng cách,trồng rau có kĩ thuật lại còn chăn vật nuôi ko lạc hậu nữa
cô đc mọi ng yêu quý coi như 1 vị thần vậy
cô còn đi ra mấy vùng có nhiều hoa dại mọc mang về trồng ở vài nơi như quanh của hàng cô trước của nhà mọi ng...đã thế cô còn trồng cây ở mọi nơi...mát tươi vô cùng
vậy là chỉ trong khoảng thời gian ngắn vùng quê nghèo trở nên vui vẻ tươi đẹp như trong cung vậy....
my rất vui với mọi ý tưởng của mk
-cũng may mà ng dân rất đoàn kết và hòa đồng,nếu ko ta cx thất bại-my nói vs tiểu hoa
-vẫn là tỷ có công hơn...-trần phong chạy nhanh ra xách đồ cho my
-rồi ta bt rồi
-bà chủ đâu rồi.ta muốn cơm rang-vài vị khách gọi cô
-có liền ạ
hoàng thượng cũng đã lui về ở ẩn,điện hạ cũng xách hành lí để tìm my...tìm ng mà anh luôn nhớ mong
-bt tìm cô ấy ở đâu nhỉ,à khoan...hình như...khuôn mặt này my thấy cô ấy sẽ tức giận mất,dùng thuật dịch dung nào
....sau 1 ngày...
-ngài nhớ đừng để cái mặt này chạm vào mặt nạ nó bung ra đó,hạn sử dụng chỉ có 1 năm thôi-ng ta nói với điện hạ
-mong chư vị cho ta tên cho mặt nạ này
-ngài bảo ta làm gấp quá..thôi gọi ngài vs tên mới vậy...ừm.DANH TỬ.được ko
-vẫn là chư vị tốt bụng đa tạ ngài
DAnh Tử của chúng ta khuôn mặt khác,ấy vậy con ng vẫn thế nhe
nhưng tất nhiên ngài ta đi khi đệ đệ của ngài ta đã lên ngôi và tỷ của ngài cx về nhà chồng rồi mà
-xin hỏi mọi ng....có quán trọ nào ngon ko ạ-ngài ta đi được lúc lâu nên hỏi quán ăn
-à..ngài đi thẳng rẽ phải phía đông,có quán ăn rất ngon
-dạ..cho hỏi chủ quán tên gì ạ
-ừm...hình như là Như Tuyết..ta cx ko rõ nữa,nhưng bà chủ ấy rất tốt bụng vả lại vô cùng giỏi giang..
-đa tạ
ngài ta cũng bất ngờ với vùng quê này
nghe nói nơi này quan cai trị ăn chơi sa đọa.sao ng dân lại vui vẻ lại còn nhìn đẹp đẽ như vậy,nhà nào cx hoa trước cửa,lại còn đâu đâu cx đồng lúa thẳng tắp và rau
-nghe nói đây là vùng nghèo khó mà.lại sầm uất vậy chứ-điện hạ lạ lùng tự hỏi
ngài ta đã đến quán trọ rồi
khi đến ngồi vào bàn gọi món gì ngon nhất thì mang ra cơm rang..rồi canh rau.....
-ừm...ngon quá đi.....ko bt ai nấu vậy nhỉ
-ngài ko bt rồi, bà chủ và hai ng hầu ở đây nấu cái gì cx ngon hết đó...........
ngài ta tự đi tìm bà chủ.
tại căn bếp bên trong...mọi ng đang nấu ăn mồ hôi nhễ nhại
-ko bt ai là chủ quán này ạ-Danh Tử lên tiếng
-ta đây có việc gì...-my đáp lại rồi chạy ra cửa
đập vào mắt là khuôn mặt đẹp đẽ dáng ng cao dong dỏng....
-nhìn ng này quen quá đi-my nói
-ngài có gì gọi ta?-cô hỏi Danh Tu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top