CHAP 16:BỎ ĐI QUÁ KHỨ ĐẸP ĐẼ NÀY
My ngồi trong nhà lao...không hề được đối xử tốt xíu nào.người lính chỉ cho cô ăn bạt tai cùng vài roi với ước mong có vài manh mối để hưởng lộc,nhưng My không làm chuyện này,cô nằng nặc cãi lại không nhận khiến bọn lính ko bt trời đất bỏ đói,bỏ lạnh để cô càng ngày càng gầy rạc đi
-nương nương....người ở đâu vậy-trần phong lén vào nhà lao và tìm my
my nghe loáng thoáng có ng gọi mk
-ai đấy
-là nô tài,trần phong ạ
trần phong cướp đc chìa khóa NHÀ LAO NÊN VÀO GẶP MY.mY SUNG SƯỚNG ôm lấy trần phong mà khóc
-may mà còn ngươi tới cứu ta...
trần phong nãy giờ vui chưa hết,còn định ôm lại thì my nhAỷ xuống rồi
-ngươi mang gì cho ta?-my
-có bánh bao,có thịt,có đồ ngọt..nhiều lắm chủ tử
my đang đói va fkhats nên ăn một cách hăng say
....15 phút sau
trên bàn nãy giờ bày 5 món,my đã ăn không còn một ít dính đĩa
-người ăn từ từ thôi chứ,nghẹn rồi kìa-trần phong đưa nước cho my
-cảm ơn nha.-my
-ta no với mệt lắm rồi,ta muốn ngủ-my
-người...người có muốn trốn khỏi đây không-trần phòng chần chừ hỏi
-có chứ,nơi này ta bị đối xử ko khác súc vật.ta mệt lắm-my
-đúng vậy.nô tài tin nương nương ko muốn làm hại ai,tính của người lương thiện lắm mà...đúng không-trần phong
-ta bt mà,chỉ có ng thương ta mà thôi
-nương nương.nô tài 10 năm trước là lính canh ngục hiểu rõ nhà lao này hơn ai hết,nô tài sẽ chuẩn bị cho người đi khỏi đây-trần phong
-nhưng...ko trốn nổi con mắt người phàm đâu-my
-người yên tâm.tiểu hoa là ng tài.cô ấy sẽ cùng người đi khỏi đây với nô tài,chúng ta lại về quê của ta-trần phong
-lâu rồi ko quay lại đó,cũng được,nhưng,có lẽ tên ta nên đổi-my
-nô tài kém cỏi muốn đặt tên cho người-trần phong
-cứ tự nhiên
-Trần Như Tuyết..
-hay...ta rất thích tuyết,ngươi cx giỏi văn vẻ lắm.nào nghĩ kế cho ta ra ngoài thôi-my
-được rồi,bây giờ người phải mặc bộ đồ đen này vào cùng nô tài rời đi
-khoan đã
my nán lại lấy một cục rơm thật to ở đó rồi nhét quần áo nhà lao vào,hơn nữa lấy hòn gạch ghi trên nền đất bằng chữ tiếng anh:"go out not see again"
-đi thôi nào-my
cuối cùng sau một hồi nhanh chóng chạy thoát,đúng 5 giờ sáng my đã có mặt tại nhà của trần phong
-aaaaaa,ta được sống rồi,vui quá đi hoa ơi-my
-tiểu hoa xin chia vui cùng người-tiểu hoa có lẽ là ng chạy đến đây sớm nhất.
-trần phong nuôi hi vọng là ng được my yêu quý,tôn trọng và đáp lại tình cảm của mình
-tự do là chân lí của cuộc đời đó nha.các ngươi sau này có bị giam cầm mà bị oan,đừng có nhận tội hãy vùng lên thoát khỏi đây ha-my
-được rồi.mà...sao người ko nói gì với lan phi hay ái nhi ạ-tiểu hoa
-ngươi ngốc quá,ta đến chào hỏi thì chắc chắn ko được rồi.lính canh trong hoàng cung sao mà dễ cho tù nhân vào?yên tâm ta có viết ra đá vài kí hiệu mà lan phi với ta hiểu trên tường
-có lẽ giờ họ vẫn nghĩ nương nương đang ngủ-trần phong
-đúng vậy,à đổi quan hệ như 1 tháng trước nhe,giờ ta là Như Tuyết.còn đệ ta là trần phong cùng tiểu hoa
-đa tạ nương nương-cả hai ng kia đồng thanh
-hay là quay lại công việc ngày trước nhé-my
-được ạ-tiểu hoa
nhưng họ đến đó thì....quán ăn thành nhà hoang tự bao giờ....
-ơ...mới có 1 tháng mà tiểu hoa,sao nơi này có gì sai sai-my hơi hốt hoảng
-nghe nói,ông chủ do ko trả đủ tiền thuế nên bị....bọn cai quản phá tan nơi này cho đất hoang phí
-ê,ta có ý này,hay là chúng ta tới đây để làm ăn đi
-là sao ạ-trần phong
-ngốc ạ,chúng ta mang đi bao nhiêu...10 lạng bạc kia mà,tân trang lại rồi mua vài thứ để nấu,thế là ok rồi-my
-nhưng mà....nơi này vùng quê nghèo lắm -tiểu hoa
mọi ng nhìn quanh thấy....công nhận đúng thật.nơi này quá hoang tàn////ko hiểu sao toàn thấy đất và đá
-cái này tại thời tiết?-my
-ko ạ...ng dân nơi đây nước luôn đầy đủ,có mỗi cây cối ko có
-ok,thế thì chúng ta cải tạo nhà ta đã,rồi tính sau
-nhưng.phải là ng cai quản chấp nhận-trần phong
-ta ko ngốc đâu.tiểu hoa mau viết đơn làm quán tại đây đi.trần phong kiếm gỗ và chổi.ta ở đây dọn dẹp...
-nhưng....-hai ng kia nhìn nhau,họ sợ quý phi như my ko làm nổi việc nặng nhọc này
-ko sao,ta ngày nhỏ ko phải tiểu thư đâu....
mọi ng bắt tay vào làm việc.đến chiều coi như hoàn thành một nửa nhiệm vụ
-trần phong.chúng ta làm xuyên trưa rồi,mau mua ít đồ ăn đi
-tuân lệnh
ba cái bánh bao bỏ vào bụng 3 ng trong chốc lát
-đến tối,chúng ta có ít việc phải làm rồi-my cười nhếch mép
tối đêm.my hỏi trần phong
-tên cai quản nhà ở đâu-my
-dạ,cách đây 1 dặm ở hướng tây,chỉ đi thẳng thôi ạ,ko cần quẹo đâu hết
-ok.ngươi giúp ta vài chuyện hen
my thì thầm vào tai trần phong,ban đầu cậu ta cũng hơi sợ nhưng đc my nhờ giúp nên cậu ta mạnh mẽ đến nhà ông cai quản
-phòng hắn ở đâu-my
-dạ.người đi theo ta
my nhanh chóng vào được phòng hắn,cô đánh cho hai vợ chồng ông ta bất tỉnh,trần phong cx ở ngoài cho mấy tên canh ngất nốt
-con dấu đây rồi-my
-ơ...người....nơi đây phải dùng vân tay để thỏa thuận giữa quan và dân.con dấu là với vua ạ///
-ơ càng hay,mau...lấy dấu tay ông ta vào đây
-xong rồi ạ.người cũng làm đi-trần phong
mà im đã,ta có vài chuyện phải làm ngươi ra ngoài đợi đi-my
-dạ
my ở lại đặt một tờ giấy ghi:"ta đây là hồn lạc phải nơi oái ăm nhạt nhẽo này,nên ngươi chỉ cần giúp chị ạ_Trần Như Tuyết có nơi làm thì ta đến đó nương tựa.ngươi cx tránh gặp ta"my còn dùng máu của mk vt cho đúng
chúng ta quay về cung thôi nào
sáng hôm đó,bọn coi ngục vẫn nghĩ là my đang ngủ
điện hạ chừng có 1 tuần lo cho my nên tận mắt xuống xem my ra sao.thấy cô đang ngủ đến quá trưa,điện hạ bảo lũ lính nhanh chóng gọi my dậy,ai ngờ
-thưa điện hạ.cô ta đã trốn thoát rồi ạ-lính
-lũ làm ăn ko ra gì,lại còn để 1 nữ tử trốn thoát.Trần Khởi My,cô to gan lắm.ta ko bao giờ tha thứ cho cô đâu
lan phi cùng hoàng hậu nghe tin my chạy thoát,lòng lan phi nhẹ nhàng hơn,nhưng hoàng hậu lo lắng đứng ngồi ko yên
-khánh nhi.con m,au chóng bắt tên phạm nhân này lại đi-hoàng hậu
-mauasxthaan.xin người tha thứ cho nhi thần bất hiếu để kẻ gian trốn thoát quá nhanh.bây giờ đang cho lính tìm ạ-điện hạ
vương gia nghe tin my chạy được,nửa lo nửa mừng.ko bt làm sao cho ổn ..bởi vương gia ko nghĩ my sẽ giết ai,dù ghét ng đó cũng chỉ nói năng to tiếng vài câu rồi thôi
hoàng hậu cuối cùng cũng cho ái nhi uống thuốc để cô tỉnh lại,bởi bà ta nghĩ lại,cô ta đi ko quay về thì dù có giải oan là ko giết ái nhi cx mắc tội vs mk
ái nhi dậy giải thích hết với điện hạ với mọi ng.nhưng nghe my chạy trốn.ái nhi cx ko bt tính sao
điện hạ thấp thỏm ân hận đôi lúc.cô ấy ko hại tỷ tỷ mk mà còn cứu bất chấp bị vu oan cx ko nhận.nhưng ng ta đâu có tha cho việc ép hoàng hậu uống rượu độc
-nhưng...my vừa vào nhà lao,đâu rảnh mang rượu độc ép hoàng hậu uống.vả lại đúng lúc ta bt tin thì thấy my đang đè hoàng hậu ra,rốt cuộc chuyện này có uẩn khúc gì chăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top