Chương 5
Thế nhưng, tổ chức bí ẩn, vốn tưởng chừng bất khả xâm phạm, giờ đây đã bị phơi bày sự thật kinh hoàng: đây chính là một hang ổ buôn bán nội tạng trá hình, núp bóng trò chơi sinh tử. Thông tin bị rò rỉ, và lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng ập đến, bắt giữ tất cả những kẻ liên quan. Tiếng chuông cảnh báo vẫn inh ỏi, hòa lẫn với tiếng còi xe cảnh sát rền vang và những tiếng la hét hỗn loạn.
Giữa sự hỗn loạn và hoảng loạn tột độ, khi Neon vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa phòng cô bất ngờ bật mở. Phó chỉ huy xuất hiện, nét mặt gã căng thẳng tột độ. Không một lời giải thích, gã nắm lấy tay Neon, kéo cô chạy vội vã. Cô không kịp hỏi bất cứ điều gì, chỉ biết bám theo bước chân gấp gáp của gã.
Họ lao đi giữa dòng người đang hoảng loạn tháo chạy, xuyên qua những hành lang quen thuộc nay đã biến thành một chiến trường. Phó chỉ huy mạnh mẽ đẩy Neon ra khỏi cánh cửa lớn, nơi ánh sáng mặt trời chói chang ập vào mắt cô. Đó là lần đầu tiên sau mười tám năm, Neon được nhìn thấy thế giới bên ngoài bức tường giam cầm này. Cảm giác choáng ngợp, tự do, nhưng cũng đầy sợ hãi ập đến.
Nhưng ngay khi đẩy cô ra ngoài, Phó chỉ huy không hề dừng lại. Gã vội vã quay đầu, định lao trở lại vào trong lòng tổ chức đang dần sụp đổ. "Không! Anh đi đâu vậy?" Neon hoảng hốt nắm lấy tay gã, níu kéo, không muốn buông ra. Ánh mắt gã lúc này đăm chiêu, chứa đựng sự bất lực và một nỗi đau sâu thẳm. Gã biết, gã không thể thoát khỏi số phận đã an bài.
Với một cử chỉ dịu dàng hiếm có, Phó chỉ huy đưa chiếc khăn choàng cổ mà gã đã tự tay may cho Neon, quàng lên vai cô. Gã nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọng nói trầm khàn nhưng chứa đựng tất cả tình cảm gã có: "Em ở đây, sẽ có người đến đưa em đi..." Gã ngừng lại một chút, như muốn khắc ghi hình bóng cô vào tâm trí. "Và hãy nhớ... anh vẫn luôn yêu em."
Tiếng còi cảnh sát rền vang như một bản nhạc ai oán, nuốt chửng mọi âm thanh khác trong khu tổ hợp đổ nát. Phó chỉ huy, sau khoảnh khắc cuối cùng gượng gạo trao lại chiếc khăn và thốt lên lời yêu thương ấy, đã chấp nhận số phận. Gã không kháng cự, để mặc những bàn tay lạnh lẽo của cảnh sát còng chặt. Một phiên tòa chóng vánh, đầy rẫy những bằng chứng không thể chối cãi về tội ác buôn bán nội tạng, đã kết tội gã. Án tử hình, một cái kết nghiệt ngã nhưng công bằng cho những gì gã đã gây ra.
Vài ngày trước khi bản án được thi hành, Neon xin phép được đến thăm gã lần cuối. Trại giam lạnh lẽo, u ám hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Qua tấm kính ngăn cách, cô nhìn thấy gã. Gã không còn khoác lên mình bộ đồng phục quyền lực nữa, thay vào đó là bộ áo tù sọc ngang xám xịt, và đôi bàn tay gã bị còng chặt. Gã vẫn vậy, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa vẻ mệt mỏi.
Hai người nhìn nhau qua tấm kính, không gian im lặng đến ngột ngạt. Neon đưa tay lên tấm kính, và gã cũng đặt bàn tay bị còng của mình lên đó, như một sự chạm nhẹ không thành. Giọng Neon nghẹn lại, cô cố gắng không để nước mắt rơi. Phó chỉ huy khẽ lắc đầu, bàn tay bị còng lại khẽ đưa lên, như muốn lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má cô. Một cử chỉ quen thuộc, đầy dịu dàng, giờ đây lại mang một nỗi bi thương khôn tả.
Họ nói chuyện, những lời cuối cùng vụn vặt, không đầu không cuối. Gã hỏi cô về thế giới bên ngoài, về những điều cô đã thấy. Cô kể cho gã nghe về bầu trời xanh, về nắng vàng, về những âm thanh của cuộc sống mà gã đã bỏ lỡ. Mỗi lời Neon nói ra đều như một nhát dao cứa vào lòng gã, nhắc nhở gã về sự tự do đã mất, về những gì gã sẽ không bao giờ còn được chạm tới.
Trước khi hết giờ thăm, khi viên cảnh sát ra hiệu, Neon nhìn thẳng vào mắt gã, giọng cô bé nhỏ nhưng kiên định đến lạ thường: "Anh đừng sợ...em sẽ lại đến gặp anh thôi."
Nhưng rồi, lời hứa ấy đã không thành hiện thực. Ngày bản án tử hình được thi hành, ngày gã bước đi trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời mình, Neon đã không đến. Không một bóng dáng, không một lời từ biệt. Gã ra đi một mình, trong sự lạnh lẽo của nhà tù và sự vắng bóng của người con gái gã yêu thương hơn cả sinh mạng mình. Một sự vắng mặt đầy bi kịch, một lời hứa lỗi hẹn định mệnh đã khắc sâu thêm nỗi đau không thể hàn gắn.
Kể từ ngày gã chết, ngoài mặt, cô dường như không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt cô vô cảm, đôi mắt rỗng tuếch, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn. Cô ăn uống, sinh hoạt một cách máy móc, không một tiếng than vãn, không một giọt nước mắt. Sự im lặng đến đáng sợ của cô khiến những người xung quanh cảm thấy bất an. Họ nghĩ cô đã quá chai sạn, quá tổn thương để có thể bộc lộ bất kỳ điều gì.
Nhưng một tuần sau đó, sự thật xé lòng được phơi bày. Trong căn phòng nhỏ nơi cô được đưa đến trú ngụ, người ta tìm thấy Neon. Cô đã ra đi, treo cổ tự tử, bằng chính chiếc khăn choàng mà gã tặng cô. Chiếc khăn mềm mại ấy, từng là biểu tượng ấm áp của tình yêu, của sự chở che, giờ đây lại trở thành sợi dây thắt chặt lên số phận bi kịch của cô.
Không một lời trăng trối, không một lời từ biệt, Neon lặng lẽ rời bỏ thế giới này. Cô không thể sống thiếu gã. Cuộc đời cô, từ khi sinh ra đã gắn liền với sự bảo vệ của gã. Giờ đây, khi gã không còn, cô cũng chẳng còn lý do để tồn tại. Cái chết của cô không chỉ là sự kết thúc một sinh linh, mà còn là lời minh chứng đau đớn nhất cho một tình yêu thầm lặng, vượt lên trên mọi ranh giới của đúng sai, của thiện ác. Một tình yêu đã lớn lên từ bóng tối, để rồi cùng nhau chìm vào màn đêm vĩnh cửu, như một lời hẹn ước bi thương: "Anh đừng sợ, em sẽ lại gặp anh ngay thôi."
------------------------
Park Neon, con bé sinh ra từ vũng máu của người mẹ đã khuất, định mệnh đã đẩy em ấy vào tay tôi. Theo luật, em phải chết. Nhưng tôi không thể. Tôi đã bế em đi, nuôi nấng em, dạy em từng con chữ, từng món ăn, thậm chí cả cách cầm súng.
Em lớn lên, nghịch ngợm, phá phách, nhưng lại là ánh sáng duy nhất trong thế giới u tối của tôi. Tôi luôn bảo vệ em, che chở cho em khỏi sự tàn khốc của nơi này.
Rồi ngày ấy cũng đến. Tiếng chuông cảnh báo vang vọng, cảnh sát ập đến. Tôi biết mình không thể thoát. Nhưng tôi phải cứu Neon. Tôi kéo em chạy ra khỏi tổ chức, đẩy em vào thế giới bên ngoài, nơi có ánh sáng mặt trời, nơi mà tôi biết em thuộc về. Em nắm tay tôi, níu kéo. Tôi biết mình phải ở lại, phải đối mặt với số phận.
Trong trại giam lạnh lẽo, tôi chờ đợi. Neon đã đến thăm tôi lần cuối, đôi mắt em đỏ hoe, nhưng vẫn kiên định nói: "Anh đừng sợ, em sẽ lại đến gặp anh thôi." Tôi gật đầu, tôi hiểu ý định em sẽ làm trong lời nói của em.
Ngày tử hình đến. Tôi bước đi trên con đường cuối cùng của mình, trong sự cô độc và lạnh lẽo. Neon đã không đến. Nhưng tôi biết, em sẽ đến, chỉ là không phải theo cách mà người đời mong đợi. Em sẽ đến bên tôi, nơi mà chúng tôi có thể mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top