Sinh thần
Thời gian trôi nhanh như cách tôi đọc truyện, chẳng bao lâu mùng 22 tháng 8 đã đến và đó cũng là ngày sinh thần của y. Như thường lệ hắn sẽ tổ chức cho y một yến hội linh đình diễn ra suốt 3 ngày đêm...nhưng mà năm nay y muốn thay đổi chút, rủ hắn xuống phố dạo chơi thì sao ? Đối với người chưa bao giờ ra ngoài như y thì đây quả là một điều thật mới mẻ. Trong lòng y đang thầm nghĩ không biết hắn liệu có đồng ý không ta?Từ sáng sớm y đã đứng trước tẩm cung của hắn nhưng lại do dự mãi không vào...
- Hoàng thượng~
Y nhỏ nhẹ lên tiếng
-Em sao vậy? Lại đói rồi sao?
- Ưm..không phải, em có chuyện muốn xin chàng..
-Hửm...nói ta nghe xem nào
Hắn vẫy nhẹ tay ý nói y lại đây với hắn, thấy vậy y cũng nghe theo..kết quả bị hắn ôm chặt vào lòng, lại còn trêu đùa tai nhỏ của y cứ thủ thỉ thủ thỉ làm nó đỏ ửng luôn rồi!!
-Chàng..đừng thổi vào tai ta nữa mà..
Nhìn thấy y không vui hắn rất biết thức thời mà dừng lại
- Vậy em muốn gì nào?
- E..em..hôm nay là sinh thần..
- Ta biết ta sẽ cho người chuẩn bị, ý em thế nào?
- E..em không muốn, em là muốn xuống phố dạo chơi với chàng..
Y vừa nói dứt câu sắc mặt hắn trầm xuống thấy rõ, y cũng vì thế mà đã run lại càng run hơn
- Không được!!!Xuống phố không an toàn cho em. Ta không đồng ý!!!
-Nh..nhưng chẳng phải có người đi cùng em sao?Em còn sợ gì chứ
Y bắt đầu buông lời mật ngọt vào tai hắn
- ...vậy cũng không được..ta sợ em gặp chuyện
- Chàng lo gì chứ? Em cũng là con nhà võ mà..đi mà được không..
-...
- Phu quân~
Mặt hắn đỏ rồi, giọng nói của bình thường đã ngọt này hai tiếng" phụ quân" phát ra lại càng khiến người nào đó êm tai. Y thấy thế thiết nghĩ lên tấn công tiếp
-Phu quân à~
Hắn thiệt sự giơ cờ trắng rồi kìa!!!
- Chịu thua em luôn đấy! Được rồi tối nay canh 1 ta đi cùng em
- Vâng! Em biết chàng yêu em nhất mà
Thấy đạt được mục đích y vui mừng lộ rõ, cười thật tươi làm đốn tim hắn một phát. Hắn thiết nghĩ:" Là thiên sứ sao!!!"
Canh 1
Lúc này y cùng hắn tay lớn năm tay nhỏ, tay nhỏ trong tay lớn đi dạo trên phố nhỏ, con phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn lồng, lung linh huyền ảo biết bao!
-Phu quân
- Ơi ta đây
- Nhìn chúng ta lúc này thật giống những cặp đôi bình thường
Hắn nhìn thấy hôm nay y hình như rất vui liền nở một nụ cười nhẹ trên môi, đặt trọn ánh mắt âu yếm vào người thương
- Ừm. Chỉ cần em thấy vui là được
- Hazz..chàng thật là..
- Là sao?
- không có gì! Không có gì!
Hàng quán thì nhộn nhịp người ra tiếng nói, một khung cảnh thật khác biệt so với trong hoàng cung rộng lớn. Y thấy một cửa hàng nhỏ bán rất nhiều đồ nhỏ nhỏ xinh xinh liền ghé vào xem thử
- Ế! Ngọc bội này thật đẹp
Lời cảm thán của y cất là lên là lúc hắn rút túi ngân phiếu của mình ra
- Nàng muốn thì cứ mua
- Được!
- Lão bá bán cho ta hai chiếc ngọc bội này!
- Được được, hai chiếc hết***đồng
Hắn lấy tiền ra trả cho lão bá, là một đồng vàng. Trước khi đi còn không quên bonus thêm một câu:
- Không cần thối!
Lần đầu lão bá thấy người này cũng thật hào phóng quá đi, thiết nghĩ y thật có số hưởng a~
- Phu quân!
- Hửm!
- Một cái là của chàng, một cái là của ta
- Ừm! Vậy em đeo cho ta đi
Y nhẹ nhàng đeo ngọc bội vào thắt lưng bên hông hắn, điều đó cũng làm tương tự với y. Sau đó họ đi thả đèn hoa đăng rồi mới về lại hoàng cũng.Hôm nay đối với y quả thực quá tuyệt vời.Thiết nghĩ sinh thần sau sẽ lại rủ hắn xuống phố nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top