dẫu là hận...


tôi hận anh. hận tới mức sẵn sàng tìm mọi cách để quên anh đi.

tôi yêu anh. yêu tới mức dù có làm thế nào cũng không thể quên anh đi.

năm tôi 15 tuổi, anh tới bên tôi một cách tình cờ và ở bên tôi từ ấy. năm tôi 17 tuổi, anh và tôi yêu nhau. anh nói rằng chờ tôi thêm một năm nữa rồi sẽ cùng nhau chạy trốn, trốn khỏi gia đình này mãi mãi. vậy mà ngay trước đêm sinh nhật tôi, anh nói rằng anh không còn muốn bên tôi nữa. anh thản nhiên quay gót đi không một lời tiếc nuối.

anh vừa đi thì gia đình này sụp đổ, tôi và anh đã mong chờ ngày ấy biết mấy phải không? ngày mà chúng ta được tự do, ngày mà anh được làm việc anh muốn, ngày mà tôi được mang tiếng hát cho nhân loại. nhưng trước giờ người mà tôi muốn lắng nghe tiếng hát của tôi nhất chỉ có một mình anh. từ khi anh rời đi tôi cũng chẳng thể cất giọng hát mình lên được nữa rồi, anh biết không?

5 năm trôi qua rồi. tôi cũng chẳng nhớ suốt thời gian qua tôi đã làm gì nữa. ngày ngủ, đêm vùi đầu vào sáng tác những bài hát chưa từng được cất lên. trí thành đã chết rồi. 5 năm qua chỉ là một cái xác tồn tại, vậy thôi.

anh biết tôi yêu anh phải không? suốt thời gian bên nhau tôi luôn cố gắng tiến lại gần anh hơn nhưng lúc nào anh cũng đặt ra một bức tường vô hình đẩy tôi ra xa. tôi chẳng thế hiểu nổi anh nữa. thế nhưng tôi lại yêu anh tới điên dại. cái đồ chết tiệt nhà anh.

anh rất hay nói từ 'giá như'. anh luôn hối hận với mọi điều anh làm phải không? kể cả việc yêu tôi? hay anh đã từng yêu tôi hay chưa? liệu khi rời đi trong suy nghĩ của anh chỉ có "giá như mình rời đi sớm hơn" thôi phải không? tôi thì ngược lại anh, tôi luôn thấy may mắn là mình đã làm gì đó.

may mắn là tôi đã hận anh.
may mắn là tôi đã yêu anh.
may mắn là tôi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top