Chương 4: Moq-trao đổi đồng giá

Si bắt đầu quan sát phòng khám để tìm kiếm đồ mà sử dụng.

Hiện tại, trên người Si chỉ có một con dao bếp lấy từ tay tên mặt nạ cá kia. Khẩu súng tiểu liên bên ngoài do tên mặt nạ heo sử dụng đã bị Owt làm ướt đẫm nên khẩu súng đó chả còn tác dụng gì. Cậu bắt đầu lục lọi các ngăn tủ và lấy ra vài hóa chất bên trong.

Sau đó cậu đi ra ngoài hành lang, tới chỗ chiếc giường và vặn gãy một cái chân giường rồi ra ngoài. Trong lúc đi, cậu không quên lấy thêm vài mảnh kính vỡ và bỏ vào trong người.

Si đi ra ngoài gặp Owt. Owt nhìn cậu với ánh mặt khinh bỉ nhưng Si chả để ý mấy.

"Owt, mọi chuyện giờ khá là phiền phức đây."- Si đi ra ngoài và đặt tay lên môi ra dấu im lặng.

"Tôi biết."- Owt gật đầu cho qua.

"Tôi sẽ phân tích tình hình cho cô hiểu theo cách ngắn gọn. Chúng ta đang ở dưới một đợt tổng tấn công lớn. Ít nhất là từ hai tới ba tổ chức hợp lại. Và giờ tôi đang là nhân tố X mà bọn chúng không kiểm soát được. Hẳn là bảy người kia cũng đang gặp khó đây."

"Làm sao cậu chắc được?"- Owt nghiêng đầu hỏi Si. Cô cho rằng Si có một khiếu hài hước chả thể nào cười nổi.

"Thứ nhất là viện trợ tới quá lâu. Thứ hai là bọn họ sẵn sàng chết để tiêu diệt cô. Vậy là đủ chưa?"

"Hả?"

"Cô không thấy à? Sự phối hợp giữa bọn chúng quá lỏng lẽo nhưng bọn chúng đều có ý định giết cô. Còn nữa, trên xác của 3 tên kia tôi lục được vài huy hiệu khác nhau nhưng không có thiết bị liên lạc. Đây là một cuộc đánh thử nhưng bọn chúng cũng chả ngại diệt chúng ta đâu!"

Owt nghe vậy liền gật gù trước những ý kiến mà Si đưa ra.

"Nhưng mà không cần vội đâu. Vì nhà ngươi biết đấy, cả bảy người kia đều mạnh hơn ta. Nếu không muốn nói trong đó có người, chỉ cần cho thời gian, họ sẽ mang thế giới này về thời đồ đá. Cứ thong thả tí đi, lính mới."

"Sao cũng được nhưng nếu có thể, chúng ta nên di chuyển ngay bây giờ. Nếu cô không đi được thì tôi bế cô đi."- Dù Owt có nói gì thì Si vẫn quả quyết phải kéo Owt đi. Owt không hiểu lí do vì sao Si cứ cố gắng buộc cô di chuyển.

"Vậy đi thôi."- Dù không hiểu lí do nhưng nếu tên lính mới này cứ nài nỉ liên tục thì cô vẫn sẽ chấp thuận. Đằng nào việc hội tụ với mọi người nó vẫn an toàn hơn.

Cứ thế, Owt và Si rời khỏi phòng khám và bắt đầu tiến về khu vực của đội điều tra.

Vài phút sau, tại vị trí mà Owt ngồi, xuất hiện một cái bóng người. 

Hắn chính là tên mặt nạ heo mà khi nãy Owt đã giết. Lúc này, hắn ngồi trên bậc thềm của phòng khám và quan sát xung quanh. Xác định hai người đi cùng mình đã chết. Hắn lấy từ người ra một cái bộ đàm và bắt đầu thông báo.

"Báo cáo. Đội 7A đã thất bại."- Tên mặt nạ heo nói ngắn gọn như vậy.

"Đã hiểu. Những ai còn sống hãy di chuyển về trại. Chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai."- Chiếc bộ đàm phát ra âm thanh.

Tên mặt nạ heo nghe vậy liền thở dài.

Hắn không muốn chiến đấu. Hắn không muốn chết. Nhưng nếu hắn không bước ra đây thì hắn sẽ bị tổ chức giết. Nếu tại nơi đây thì việc sử dụng năng lực sẽ giúp hắn ta sống sót. Nhưng tổ chức lại gắn một thiết bị theo dõi nhằm quan sát ai đang sống hay chết. Nên hắn bắt buộc phải báo cáo lại.

Hắn đứng lên và định di chuyển.

Phập.

Tiếng một vật thể bị đâm vang lên gần hắn.

Hắn quay lưng lại thấy một mảnh kính vỡ đã đâm vào sau lưng hắn.

Vừa định hét lên thì hắn cảm giác choáng váng và gục ngã xuống.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn cảm nhận được một cây gậy đang liên tục đập lên đầu và người hắn.

Chưa dừng lại ở đó, ai đấy đã cầm cây gậy đập gãy xương vai của hắn.

Hắn định hét lên thì lúc này cả miệng và mũi hắn ngập trong nước. Ngay lập tức, hắn đã bị đuối nước trên cạn. Sau đấy, lượng nước trong miệng hắn liền nóng lên và bay hơi đi. Cả cổ họng và mũi hắn đều bị phỏng.

"Và giờ, nhà ngươi cảm phiền có thể nói cho ta biết thông tin mà nhà ngươi có không?"- Si hỏi.

Tên mặt nạ heo chưa kịp đáp lại thì si liền cầm thanh sắt vung thẳng vào đầu hắn.

"Tất nhiên nếu nhà người phản đối thì ta không ngại đập chết nhà ngươi đâu."

Tên mặt nạ heo hiểu rằng người này sẽ không đùa về việc đập chết hắn. Hắn run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ chút điềm tĩnh để mà trả lời.

"Các ngươi là ai?"

"Chúng tôi là một phần của một liên minh lớn. Bao gồm ba nhóm chính là "Bóng ma phương bắc", "Rắn đen" và "Ngựa đỏ"."

Si nghe vậy liền gật gù, cậu quay qua hỏi Owt.

"Cô có nhận ra cái tên nào trong đấy không?"

"Cả ba tổ chức này đều nằm trong sổ đen của đội chúng ta. Thấy là phải tiêu diệt ngay lập tức."

"Này, đầu heo. Nhà ngươi nghe rõ rồi đấy. Câu hỏi số hai? Có bao nhiêu người đang ở đây?"

"Tôi không..."- Tên mặt nạ heo chưa kịp trả lời thì Si liền vung gậy đập thẳng vào bên cổ của hắn. Lực chấn động khiến hắn nôn ra máu.

"Ta không nghe rõ. Ngươi nói lại đi."

"Tôi nghĩ là tầm cỡ vài trăm người..."- Tên mặt nạ heo đành đoán bừa ra.

"Cuối cùng câu trả lời nghe cũng hợp lý tí rồi. Cuối cùng là cái trại mà bộ đàm nói nằm ở đâu? Nhà ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất đấy."- Nói rồi, Si vung thanh sắt lên cao và sẵn sàng đập xuống.

"Tôi không..."- Chưa dứt lời thì Si đã đập thanh sắt xuống đầu tên mặt nạ heo.

Đầu tên mặt nạ heo vỡ ra như một quả dưa hấu bị đập vậy.

"Ta tưởng nhà ngươi định thả hắn đi?"- Owt nghi hoặc trước hành động mâu thuẫn với lời nói và thái độ của Si.

"Không. Chỉ là trước khi giết một ai đó, tôi thường cho mình một lí do chính đáng để giết họ. Và ngoài ra, tôi cũng đoán sơ sơ được rồi. Tôi chỉ cần tên này xác định mà thôi."

Owt không rõ là Si đang nói cái quái gì cả

Cô chỉ mới tiếp xúc với Si trong vài giờ. Nhưng những mà cậu ta mang lại cho cô là một mớ hỗn độn. Từ việc giả bộ bất tỉnh để tấn công cho đến tự tác động lên cơ thể thật trong mơ và giờ là giết người cần lí do. Nghe như một vị thánh nhân tràn đầy sự giả tạo.

Hơn nữa, mỗi khi Si giết người, cô lại cảm nhận được một sự giao động trong cảm xúc của cậu ta. Dù không thể hiện ra mặt nhưng Owt vẫn cảm nhận được. Từ khi còn bé, cô đã rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Sau khi gây ra cuộc đại họa phương Bắc khi xưa. Cô vẫn còn nhớ những cảm xúc đen tối lúc ấy đã tràn ngập trong con tim cô như nào.

Nhưng bây giờ, phải mặc kệ những điều đó mà giải quyết tình huống trước mặt.

"Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Đánh thẳng vào trại của bọn chúng hay là tập hợp với mấy người kia?"

"Cứ đi tìm mấy người kia đi. Đằng nào tay không tấc sắt đánh thẳng vào trại địch khác gì tự sát nào. Đi thôi."

Owt gật đầu trước quyết định này của Si.

"Vậy giờ làm sao mà chúng ta tìm được họ?"

"Câu hỏi rất hay. Đầu tiên chúng ta cần phải thoát khỏi khu vực này cả. Tôi không ngờ bọn chúng chuẩn bị kĩ tới mức này đấy."

Nói rồi, Si nhìn lên bầu trời. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện lên hai mặt trăng. Hai mặt trăng này chuyển động rất kì lạ. Nhìn nó như đôi mắt khổng lồ giữa trời vậy.

Bốn tên này chỉ là mồi nhử. Ngay từ đầu, những kẻ ở đây chả có cơ hội trốn thoát rồi. Chết dưới tay cậu hoặc dưới tay kẻ dựng nên cái lồng này chả khác gì nhau cả. Nhưng nếu chết dưới tay cậu thì cái chết ấy sẽ hữu dụng hơn một chút.

"Nhà ngươi nhận ra từ lúc nào vậy, lính mới?"

"Sau khi tôi giết cái tên trong phòng khám, cái chết hắn quá dễ dàng khiến tôi nghi ngờ."

"Vậy làm sao để thoát ra đây?"

"Câu hỏi hay đấy. Tôi cũng muốn tìm ra câu trả lời cho nó!"- Si nở nụ cười đầy thách thức hướng về bầu trời.

**************************************

Laz đang di chuyển nhanh chóng về hướng phòng khám.

Sau cuộc điện thoại của Owt thì Laz vừa quay lại trụ sở ngay lập tức chạy ngược lại về đây. Không hề quên gọi thêm một người là Moq. Người lúc này đang chạy kế bên Laz.

"Óa, Laz à. Owt đủ sức tiêu diệt bọn chúng mà. Việc gì phải gọi tôi đi cùng chứ. Tôi muốn về phòng mình mà ngủ cơ."- Moq ngáp trong lúc di chuyển cùng Laz. Lúc này, Moq mặc một bộ đồ ngủ hình con cá chạy ra ngoài. Trên đầu đội một cái nón ngủ có hình hà mã ở trên.

"Có vẻ bọn chúng có khả năng tấn công vào tiềm thức. Có cậu vẫn an toàn hơn nhiều."- Laz vừa chạy vừa giải thích.

Nghe vậy, Moq liền tăng tốc lên và bỏ rơi Laz.

"Chết tiệt, đừng bỏ tôi lại một mình chứ. Moq. Đừng!"- Laz gào thét.

"Vậy bỏ thuốc lá và siêng năng tập luyện đi, lão già."- Moq nói rồi và chạy đi luôn.

"Đúng là giới trẻ thời nay mà..."- Laz vì quá mệt mỏi mà đứng lại để thở. Cho một mình Moq chạy đi trước.

********************

Moq đã chạy tới khu vực phòng khám.

Trước mặt cậu là một bức tường màu đen trước mặt cậu. 

"Uầy, đóng hẳn cái "lồng" để nhốt hai người họ. Lần này bọn chúng đầu tư vậy?"- Moq bất ngờ trước tình huống này. Vì kể từ khi cậu tới đây, đa phần đều là các cuộc tấn công không hề có kế hoạch. Hai bên lao vào nhau và sử dụng năng lực là chính.

Moq dự tính sử dụng năng lực của mình để phá hủy cái lồng này.

Phập.

Moq cảm nhận được một nỗi đau lan tỏa từ trong người mình ra. Cậu cuối xuống và nhìn thấy một mũi lao sắt cắm xuyên người mình. Cậu vừa quay đầu lại thì lại thấy hai mũi lao sắt xe gió lao tới cậu. 

Phập, phập.

Hai mũi lao, một cắm xuyên đầu cậu, cái còn lại đâm xuyên tim cậu. Cứ thế, cậu gục xuống.

Sau một khoảng thời gian, từ phía mũi lao bay tới. Xuất hiện hai người đàn ông đeo mặt nạ trắng.

"Này, mày có chắc là không còn ai không?"

"Chắc chắn, tới thu dọn xác hắn đi."

Sau khi chắc chắn rằng không có ai tới gần tiếp viện cho Moq, hai người đàn ông bắt đầu tới gần để dọn xác cậu.

Tên kia bắt đầu thu nhỏ lại cái mũi lao sắt trên người Moq rồi rút nó ra. Trong khi người còn lại thì cố gắng che lấp hiện trường lại bằng việc đá cát lên che phủ chúng. Với bầu trời tối như vậy thì việc phủ cát sơ qua đã che đi rất nhiều.

 Bọn chúng quan sát cẩn thận rồi bắt đầu kiểm tra lại xác của Moq. Sau khi xác định là Moq đã thực sự chết. Bọn chúng lấy ra một cái bao và bắt đầu bỏ Moq vào bên trong đấy. 

"Báo cáo. Đã tiêu diệt một "đao phủ"."- Một trong số chúng lấy ra cái bộ đàm.

"Được. Mang xác hắn quay về đây."- Âm thanh từ cái bộ đàm vang lên.

Hai tên này nghe vậy liền bắt đầu mang xác của Moq về chỗ trú của bọn chúng.

"Phen này được ối tiền rồi đây. Nghe đâu một tên "đao phủ" thì giá cả trăm triệu là ít đấy."

Tên kia cười lớn, đó là số tiền mà ai cũng mơ ước cả. Với số tiền đấy, có thể thoải mái ăn chơi trong vòng ít nhất là mười năm đổ lại. Đó là một số tiền khổng lồ và có thể thu được chỉ qua một mạng người dễ dàng như vậy.

"Mày định chia như nào?"- Tên còn lại liền hỏi lại.

"Tao giết nó, vậy thì chia bảy ba đi."- Tất nhiên, hắn không muốn vụt mất đi số tiền lớn như vậy nhưng cũng không muốn phá hoại mối quan hệ này.

"Được."- Tên còn lại đồng ý vì số tiền khổng lồ kia thì ba phần cũng rất là nhiều rồi.

Vác xác Moq về chỗ trú. Lúc này, ở đây còn có thêm ba người nữa. Những tên này đều tỏa ra một khí thế mãnh liệt như hai tên này. Bọn chúng chính là một nhóm lính đánh thuê được liên minh kia thuê để canh giữ khu vực này. Tuy bọn chúng có chút khó hiểu nhưng đã nhận tiền thì làm việc vậy.

Tên kia tươi cười liền ném cái túi đựng xác lên trước mặt đồng bọn. Bọn đồng bọn thấy vậy liền mở cái túi ra. Mặt của Moq đã bị mũi lao phá hủy nên bọn chúng chả xác nhận được rõ là ai cả.

Một trong số chúng liền lấy ra một cái tablet và bắt đầu mở lên một danh sách. Tên đó bắt đầu tìm kiếm xem cái xác này là ai trong số đội 7.

Trong số tám người được hiển thị, hắn cảm giác cái xác này chả giống của ai cả. Vì vậy, hắn ta lại gần để chạm vào cái xác. Hắn cầm bàn tay của cái xác lên và chạm vào cái tablet. Ngay lập tức, thông tin được hiển thị trên miếng tablet ấy.

"CODENAME: Moq"

Khi dòng chữ này vừa hiện lên màn hình, tên đấy liền hoảng sợ. Hắn định hét lên báo với đồng bọn thì vùng miệng của hắn đã biến mất. Khi hắn định chạy đi thì đôi chân của hắn đã tan biến từ lúc nào. Khoảnh khắc hắn vừa chớp mắt đi thì hắn mất cả đôi mắt của mình.

Bốn tên đồng đội kia thấy vậy cũng liền lao tới. Một tên trong đấy thì kích hoạt năng lực của mình nhằm cứu mọi người. Ngay lập tức, cơ thể hắn gục ngã xuống. Còn những tên kia ngay lập tức mất đi đôi chân của mình.

Bọn chúng định ngước đầu lên thì bọn chúng không hề cảm giác được cái cổ ở đâu nữa cả. Bọn chúng định nhìn xem chuyện gì đang diễn ra thì đôi mắt bọn chúng đã biến mất.

"Tsk, nếu được thì ta mong các ngươi dẫn ta đến trụ sở các người rồi ta hốt cả mẻ luôn. Thật không ngờ các ngươi chỉ là đám lính đánh thuê mà thôi. Thật tiếc, thật tiếc."- Một giọng nói được cất lên giữa bầu không khí hỗn loạn ấy.

"Các ngươi hẳn đang nghĩ rằng là ai đang nói đúng không? Ta chính là cái xác mà các ngươi vừa mang về đây."- Moq thừa nhận danh tính của mình.

"Thật đáng tiếc, nếu các ngươi kiểm tra kĩ ta là ai thì đã không có chuyện này rồi đúng không?"- Moq bắt đầu đứng dậy khỏi cái túi xác ấy. Các vết thương trên người dần dần lành lại.

"Và giờ, ta sẽ thả một tên trong các ngươi ra, điều kiện là nhà ngươi phải làm các yêu cầu của ta cho đến hết ngày hôm nay. Nếu đồng ý thì gật đầu ngay lập tức."- Moq đưa ra một lời đề nghị.

Tất nhiên, trong số bọn chúng, chỉ có tên đầu tiên là còn cổ để gật đầu. Cả ba tên kia đều mất cái cổ của mình rồi.

Hắn ngay lập tức gật đầu lia lịa.

"Được, giúp ta kéo ba tên kia tới chỗ cái lồng nào. Ta cần đi cứu người."- Moq ra lệnh cho hắn kéo ba người đồng đội tới chỗ chiếc lồng.

************************

Trong chiếc lồng.

Si và Owt di chuyển liên tục nhầm tìm xem giới hạn của chiếc lồng này. 

"Có vẻ như đây là một thế giới hình tròn rồi. Nếu chúng ta cứ đi tiếp như vậy thì chả bao giờ tới đích đâu."- Si đưa ra nhận định như thế.

Dù bọn họ đi bao lâu nữa, nếu quay đầu lại, thì phòng khám vẫn ở đó.

Si đã đi vòng quanh cái phòng khám này và nhận ra phòng khám chính là trung tâm của thế giới này. Vì vậy cậu đã kêu Owt ở trong phòng khám và tìm kiếm. Trong khi đấy, cậu vẫn ở ngoài để xem xét sự biến động của thế giới này.

Và chả có gì thay đổi cả.

Hai vầng trăng trên bầu trời vẫn cứ ở đấy. Nó không hề thay đổi hình dạng hay di chuyển. Bất chấp vị trí của Si là ở đâu.

Nhưng Si không hề lo lắng vì cậu chắc chắn cậu sẽ tìm lối thoát khỏi nơi này.

Trên đời này, cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Mọi thứ sinh ra đều có ưu và nhược điểm.  Chính vì vậy, thế giới này rất công bằng.

Thế giới này cũng vậy. Chắc chắn, nó có một lỗ hỏng. Vấn đề là cậu chưa tìm ra. Chưa tìm ra là sẽ tìm ra. Si luôn suy nghĩ như vậy.

Cậu ngồi xuống, bắt đầu tập hợp lại những gì mình đã biết.

Đầu tiên là cuộc tấn công của một đội bốn người. Ba trong số chúng tấn công trực tiếp. Một tên trong số đấy thì sử dụng năng lực mê hoặc. Sau đó, cậu và Owt tiêu diệt cả bốn và mắc kẹt trong chiếc lồng này. Tên mặt nạ heo cùng ở trong chiếc lồng này với cậu. Vậy điều kiện không phải là cái chết của ai đấy. Chiếc lồng này xuất hiện từ khi nào? Câu hỏi này rất quan trọng. Nếu có thể phán đoán chuẩn xác chiếc lồng này xuất hiện khi nào thì việc đoán ra nguyên nhân của nó không khó.

Si nhớ lại từng cảm giác mà cậu đã trải qua khi ở trong đây. Phải có sự khác biệt, một sự kì lạ mà thiếu tự nhiên xuất hiện. Nó xuất hiện vào lúc nào?

Cậu cố gắng nhớ sâu hơn nữa. Sau đó nhớ những điểm chung giữa cậu, Owt và tên mặt nạ heo ấy. Những sự kì lạ cần thiết phải xuất hiện trong đầu cậu.

Chợt, cậu nhận ra một thứ gì đó. Cậu nhận ra mấu chốt của việc này.

Ngay lập tức, cậu chạy vào phòng khám, chạy tới chỗ mà mình được chữa trị.

Ở đấy, cậu thấy Owt vẫn đang tìm tòi.

Owt nghe thấy tiếng chạy liền quay đầu lại hỏi.

"Cậu tìm ra cách thoát rồi à?"

"Chưa, nhưng tôi đoán vì sao chúng ta lại mắc kẹt rồi."

Si nở nụ cười ma mị với Owt.

Owt nghiêng đầu khó hiểu. Sao cái tên này cứ khoái giở về thần thần bí bí vậy.

"Điện thoại."

"?"

"Đó là điều kiện để chúng ta rơi vào chiếc lồng này. Hẳn tên đầu heo kia cũng không ngờ là hắn bị kéo vào đây chung với chúng ta đâu."

"?"

"Đây là một thế giới không hoàn chỉnh. Là một thế giới có sự đan xen giữa ngoài và trong. Đó là lí do vì sao chúng ta kẹt ở bên trong và tên mặt nạ heo ấy vừa tồn tại ở ngoài lẫn trong."

"?"

"Để thoát được ra ngoài, chúng ta cần một thiết bị truyền dẫn. Đó là lí do vì sao khi mà tôi lục xác của tên mặt nạ heo thì nó đã biến mất."

"?"

"Mà khổ nỗi, ở đây không đủ thiết bị làm thiết bị truyền dẫn. Thật là phiền phức đấy."

Owt tỏ vẻ khó hiểu trước những gì mà Si nói. Theo như lời cậu ta nói thì họ đã mắc kẹt ngay từ khoảnh khắc cô gọi cứu viện rồi.

Nhưng nếu vậy thì những kẻ kia thì sao? Bọn chúng đã ở trong đây sẵn chăng? Hay là như Si nói, thế giới này có những kẻ hỡ để ngoài và trong di chuyển.

Lúc này, một trận động đất xuất hiện.

Si nhìn nhận và đoán ra rằng.

Thế giới này đang sụp đổ.

*************************

Moq đứng trước chiếc lồng cùng tên nô lệ mới thu của mình.

Hắn ta đang kéo lê ba người đồng đội của mình. Dù không muốn nhưng đây là cách tốt nhất để giữ mạng của mình.

"Được rồi, kéo ba người bọn chúng lại đây và sau đó đứng sang một bên đi."- Moq ra lệnh và hắn buộc phải làm theo.

Sau đấy, Moq rút ra chiếc điện thoại và hỏi Laz.

"Này, lão già. Cho tôi chút ít thông tin về tên người mới đi."

"Không có. Thông tin hắn ta đều là ẩn số."

"Tôi nhớ lão có giải phẫu hắn mà?"

"Đúng vậy, nhưng khi nhập thông tin vào thì chả có thứ gì trong người tên ấy xuất hiện cả. Kể cả nhóm máu. Vậy nên lúc đó ta bơm vài liều kích thích tim để tim đập tạo máu."

"Được rồi. Tôi tự giải quyết vậy. Tới nhanh để còn cứu hai người họ nữa."

Đóng chiếc điện thoại lại. Moq đặt tay lên chiếc lồng.

"Chà. Bốn mạng người để đổi lấy việc hủy diệt chiếc lồng này à. Thật may mắn khi mình có đủ bốn mạng người ở đây."- Moq quay mặt lại và đếm số lượng người có ở đây.

Lúc này, bốn tên kia nghe được trở nên run rẩy.

Bọn chúng không sợ chết. Nhưng một cái chết không rõ ràng như vậy khiến bọn chúng sợ hãi.

"Được rồi, phá hủy nó nào."- Từ trên tay Moq, một cán cân xuất hiện.

Cán cân có màu trắng và chiếc cân bằng vàng ở hai bên. Thân của nó được điêu khắc tinh xảo với các đường viền sắc nét.

Lúc này, chiếc cân đang nghiêng hẳn về một bên. Nhưng chốc lát, chiếc cân ấy bắt đầu trở nên cân bằng lại.

Bốn tên kia ngắm nhìn chiếc cân ấy, cảm giác như chiếc cân ấy đang lấy họ đi vậy. Lấy đi những thứ thuộc về họ. Cảm giác, trí nhớ, cơ thể,... từng chút một, nó tan biến đi.

Theo sau nó, chiếc lồng trước mặt Moq dần dần biến mất.

Chiếc lồng biến mất hẳn.

Trước mặt Moq xuất hiện hai con người. Đó là Si và Owt.

"Chào, người mới. Tôi là Moq, người vừa cứu cậu đây."

"Chào, tôi là Si."

Tuy không phải là lúc chào hỏi nhưng hai người họ vẫn quyết định chào nhau.

"Được rồi, sếp gọi chúng ta làm buổi họp kìa. Về thôi."















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top