Chương 1: Vụ án đầu tiên

7:00 sáng.

Tại thành phố Nrem.

Đây là một trong những thành phố lớn nhất tại đất nước này. Với 80% dân số trong thành phố này là những siêu năng lực gia cấp độ 1 trở lên. Đây có thể nói là một trong những thành phố nguy hiểm nhất của đất nước. Vì vậy, nó chính là nơi mà đội điều tra siêu năng lực tập hợp ở đây. Đó là đội 4,5,7.

Tại sao lại là 3 đội này? Rất đơn giản, đội 4 là một đội chuyên tập hợp các siêu năng lực gia có các khả năng liên quan tới việc phục hồi, sữa chữa và truyền báo. Đây là một tổ đội chuyên giải quyết hậu quả về sau. Đội 5 chính là đội điều tra và đội nghiên cứu. Đây chính là đội chuyên nhận điều tra các vụ án hay xảy ra tại các khu vực này. Và đội 7 là đội đặc biệt nhất. Là một đội mới thành lập gần đây nhưng đội 7 mang một nhiệm vụ khác xa với 2 đội kia. Đó là tử hình các hung thủ, cũng như tham gia vây bắt và điều tra. Là một tổ đội cực kì nguy hiểm.

Tiếp theo là nói về các cấp độ của các siêu năng lực gia. Nó được chia làm 6 cấp.

Cấp 0- an toàn (dân thường).

Cấp 1- ảnh hưởng đến cá nhân.

Cấp 2- ảnh hưởng đến một khu vực dân cư.

Cấp 3- ảnh hưởng đến thành phố.

Cấp 4- ảnh hưởng đến một đất nước.

Cấp 5- ảnh hưởng đến sự tồn vong nhân loại.

Tùy thuộc vào các mục năng lực khác nhau. Thì họ có thể được phân vào các cấp độ khác nhau. Tuy đây là một cách dùng để kiểm soát việc các cá nhân lạm dụng năng lực. Nhưng nó vẫn có một lỗ hỏng rất lớn.

Đó là việc chính phủ chỉ có thể kiểm soát và quản lý được một lượng người nhất định bằng việc sử dụng vòng kiểm soát. Có nghĩa là vẫn sẽ có những người có siêu năng lực cực mạnh có thể lọt qua được và được đánh dấu là một siêu năng lực cấp 0 nếu trong giai đoạn từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành sử dụng siêu năng lực cực ít hoặc không ai biết. Hơn nữa, khi đủ 18 tuổi, các siêu năng lực gia cấp 0 được quyền bỏ vòng kiểm soát theo mong muốn. Và việc phải dồn nhân sự và tài nguyên để quản lý các cấp độ 3 trở lên là một vấn đề đau đầu khác.

Vì xét cho cùng đây cũng chỉ là một xã hội mới được sinh ra chục năm ổn định lại. Vẫn còn rất nhiều lỗ hỏng.

**********************

Si theo chỉ dẫn trên điện thoại của mình và đã tới trụ sở của đội điều tra mình.

Đây là một tòa nhà hình chữ L. Xung quanh là hàng rào được làm bằng gỗ. Sát những cái hàng rào ấy là các bụi cỏ, bụi hoa. 

'Chà, bảo vệ môi trường à'- Si thầm nghĩ.

Cậu bước vào và đẩy cánh cửa gỗ cũ rích trước mặt mình. 

Vào trong cậu mới nhìn rõ tòa nhà mà mình chuẩn bị làm việc từ giờ trở đi. Tòa nhà này có 3 tầng, được sơn bằng màu trắng. Nhưng có vẻ lâu rồi chưa được trùng tu nên nó đã ngả màu lẫn tróc sơn. Ngoài ra, còn có một cái nhà kho ở phía sau tòa nhà này và một chỗ đốt rác.

Si bước trong tòa nhà và theo bản đồ mà đi tìm đội trưởng mình.

'Phòng làm việc ở lầu 2.'- Theo như bản đồ là vậy nên Si đi tìm cầu thang của tòa nhà.

Cầu thang tòa nhà này tệ hết mức. Chỗ thì bị vỡ, chỗ thì lủng nát, gần như chả còn chỗ để đi. Nhưng Si chả quan tâm điều đó mấy. Cậu mò mẫm tìm chỗ đặt chân mà bước lên lầu từ từ. 

Hành trình từ tầng trệt tới lầu 2 của cậu như đi leo núi vậy. Vì cái cầu thang từ tầng 1 lên tới tầng 2 đã bị xóa sổ. Cậu chỉ còn đu dây men tường mà đi lên.

Cuối cùng, Si cũng đã tới trước cửa phòng làm việc. Cậu mở cửa và đẩy nhẹ nó.

Trong căn phòng này, có 2 chiếc ghế sofa dài được đặt ở trung tâm. Kế bên nó là một cái ghế nhựa màu xanh và cái ghế gỗ ba chân. Ở góc phòng là một cái ghế văn phòng. Kinh ngạc hơn là có người còn mắc một cái vòng trong căn phòng này và một cái ghế treo màu trắng nữa.

'Phòng triễn làm ghế à?'- Si nghĩ trong đầu nhưng điều đó được bỏ qua ngay tức khắc.

Vì trước mặt cậu là một người đàn ông tầm 40 tuổi. Ông ấy mặc một bộ quân phục màu xanh. Trên ngực trái ông là huy hiệu hình chữ X màu đỏ. Huy hiệu chữ X này chứng tỏ ông ấy là người trong quân đội siêu năng lực. Chiếc huy hiệu nữa không thể nào có thể làm giả được. Đồng thời chiếc huy hiệu này được phân chia theo 7 màu sắc. Theo như Si biết thì màu đỏ là màu cao nhất.

Ông đang ngồi làm việc trên chiếc bàn đầy ấp giấy tờ. Mỗi chồng cũng phải xấp xỉ 200-300 tờ là ít. Tốc độ tay ông rất nhanh nhưng nó chưa bao giờ là đủ cả. Vì các chồng giấy này cứ liên tục xuất hiện mà thôi. Quả thật là thời đại tiên tiến. Các tờ giấy này sử dụng khoa học kết hợp với các khả năng dịch chuyển mà mỗi khi ông ấy làm xong một chồng giấy thì sẽ có một chồng cây khác xuất hiện ngay.

Nó như một vòng tuần hoàn vĩnh cửu vậy.

"Cậu là Si ư...?"- Người đàn ông kia mở miệng hỏi nhưng đôi tay chưa bao giờ dừng lại cả.

Si gật đầu.

"Được, ra khỏi phòng rồi quẹo trái. Ở đó có một phòng chuẩn bị đấy. Tới đó đi."- Ông ấy vẫn không hề ngẩng đầu lên mà nhìn.

Theo lời ông ấy, Si bước ra cửa và quẹo trái. Đi một hồi cậu cũng đã tới căn phòng chuẩn bị mà ông ấy nói.

Cậu mở cửa và bước vào. Trong đấy có các tủ đồ khác nhau và có những cái tên đề trên đấy. Thứ tự lần lượt là: Ker, Wos, Laz, Kiri, Juko, Owt, PX, Moq, Si. Cậu bước tới trước cửa tủ mình mà mở ra.

Một không gian rộng lớn được mở ra so với bề ngoài chiếc tủ. Tủ không gian 4 chiều, có vẻ sau khi đọc rất nhiều doremon thì mấy ông tiến sĩ và siêu năng lực gia cũng chế tạo được cái tủ đồ này. Ngoài ra, tủ đồ này còn có chức năng tìm kiếm đồ vật để tránh việc tìm đồ mà bị rớt vào trong chiều không gian khác. Nhưng thiết bị này chỉ được thông dụng trong các trụ sở điều tra và trong quân đội.

Cậu bắt đầu phần chuẩn bị của mình. Cậu lấy ra một bộ vest đen với một cái áo khoác dài tới tận chân. Cậu lấy ra một cái cà vạt đỏ có bảy cái thập tự màu xanh và đeo vào. Cuối cùng là một chiếc mũ lưỡi trai kiểu cũ ra. 

'Không ngờ tủ đồ này có cả bộ đồ này của mình.'- Si bất ngờ trước khả năng của chiếc tủ này.

Chưa dừng lại ở đấy, cậu lấy hai khẩu súng lục màu bạc và bốn băng đạn bên người. Ngoài ra, cậu còn lấy thêm một cuộn dây kẽm, một cuộn dây cacbon và trái bom khói, choáng. Có thể nói, cậu ta đang mang theo những vũ khí cực nguy hiểm bên người mình. Nhưng thời đại bây giờ, cậu cũng chỉ là người bình thường với những thứ này. Thế nên, những thứ này là cần thiết để cậu có thể sống sót trong thế giới tràn đầy siêu năng lực này. Và chiếc áo khoác dài ban đầu có mục đích là mang theo những thứ này.

Và khi cậu chuẩn bị đóng cửa tủ lại thì một cái điện thoại cũ, một chiếc huy hiệu số 7 và một cái thẻ đội điều tra có khuôn mặt cậu in lên xuất hiện. Cậu lấy ba thứ đó ra và đóng tủ lại.

Chiếc điện thoại vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu thì rung lên. Cậu mở chiếc điện thoại ra và một nội dung xuất hiện.

'Nhiệm vụ đầu tiên: Điều tra một vụ án mạng liên hoàn tại phố Thery, đã có bảy nạn nhân khác nhau trong ba ngày nay. 

Lưu ý: Được toàn quyền xử lý hung thủ.'

Nội dung ngắn gọn và xúc tích. 

'Vậy đây là cách đội 7 làm việc à? Chả trách vì sao chỉ có 9 người bao gồm cả mình'- Si nghĩ và bước ra khỏi tòa nhà.

Bắt một chiếc xe tự động lái và đi tới hiện trường.

*************************************

Tại phố Thery.

Đây là một khu phố gần trung tâm thành phố Nrem. Đây là một khu phố tập trung chủ yếu là dân thường. Những người ở đây chủ yếu làm công ăn lương nên việc xảy ra các vụ án mạng như vậy khá là bình thường. Có một sự chênh lệch lớn giữa các cấp độ. Một siêu năng lực gia cấp 1 như một con sói nếu như được thả vào giữa các dân thường vậy.

Họ không thể bỏ chạy cũng như kháng cự vì đó là điều hiển nhiên. Trừ khi họ cũng là kẻ lọt lưới như siêu năng lực gia kia. May ra, họ có thể chạy trốn hoặc giết ngược lại. Nếu họ là kẻ lọt lưới. Và những kẻ lọt lưới ấy thường không bao giờ để mình là con mồi.

******************************************

Chiếc xe dừng lại trước một công viên rộng lớn.

Bên ngoài công viên ấy là một tổ đội 5 thường thấy lẫn với vài vị cảnh sát. Họ đang trải dải phân cách ra để bắt đầu tiến hành điều tra hiện trường vụ án.

Si đi xuống khỏi xe, cậu bắt đầu tiến tới dải phân cách ấy.

Và ngay lập tức cậu bị chặn lại bởi một vị cảnh sát trẻ tuổi.

"Trước mặt là hiện trường, cảm phiền cậu đi chỗ khác giùm."- Người cảnh sát trẻ tuổi này lịch thiệp nói với Si.

Nghe vậy, cậu đành lấy ra tấm thẻ tổ đội mình và đưa cho vị cảnh sát ấy.

Vị cảnh sát ấy khi nhận tấm thẻ xanh mét cả mặt mày ra.

"Cậu... tới từ đội số 7...?"- Vị cảnh sát ấy run rẩy nói.

Si chỉ gật đầu rồi lấy lại tấm thẻ và bước vào trong hiện trường án mạng.

Vị cảnh sát ấy khi bị Si bước qua liền quỵ chân xuống. Vẫn chưa ngừng run rẩy

"Má nó... Mình vẫn còn sống sao...? Đội 7 tuyển người mới khi nào vậy...?"- Vị cảnh sát ấy lẩm bẩm.

Si bước vào hiện trường. Đội 5 đã bắt đầu làm việc với hiện trường. Các thao tác nhanh nhẹn và cẩn thận khiến Si không khỏi gật gù về việc đội 5 là đội nghiên cứu và điều tra mà.

"Cậu là..."- Một người của đội 5 để ý đến sự hiện diện của Si.

"Tôi là Si, người của đội 7. Theo lệnh cấp trên tới đây hỗ trợ điều tra."

"À, cũng không cần văn vẻ về việc điều tra đâu. Ai làm trong ngành này đều biết đội 7 là đao phủ cơ mà. Cậu tới đây để tử hình tên này và nhiệm vụ chúng tôi là khoanh vùng hắn là ai cho cậu."- Người đó kể lể ra những điều này.

Si gật đầu, không nói gì thêm và nhìn vào hiện trường.

 Hiện trường cũng không hẳn tạo cảm giác máu me hay ghê rợn, tràn ngập cái vẻ siêu năng lực khi người khác nhìn vào. Nó rất bình thường và phổ thông. Một người đàn ông bị chém đứt đôi người. Thân trên và thân dưới nằm cách xa nhau ra. Một vết cắt rất gọn. Được thể hiện rõ qua việc không hề có máu tươi vung vẩy khắp hiện trường. Trừ khu vực người chết ra.

Si lấy ra từ trong áo khoác mình một cái kính lúp rồi đeo lên mắt. Chiếc kính ấy bắt đầu phân tách ra thành những chiếc bánh răng trên mặt và bắt đầu chuyển động. Tuy vậy, nó không vì thế mà tăng trọng lượng rồi rớt xuống. Đây là kính đa năng được Si cải tạo từ các công nghệ gần đây. Được dùng để phóng to, nhận diện vật liệu và tính toán.

Si bắt đầu quét mắt đi xung quanh rồi sau đó hỏi người có vẻ là đội trưởng tiểu đội 5 này. Người đang đứng chỉ đạo và quan sát.

"Đã khoanh vùng được cấp độ mấy và siêu năng lực là gì chưa?"

"Rồi, cấp độ 1. Siêu năng lực hẳn là một nhánh của lưỡi dao gió. Vết cắt rất gọn và không hề thưa ra. Ngoài ra, cậu lại đây."- Người đó chỉ dẫn Si vào một hướng khác của công viên. Ông chỉ lên một thân cây và nói tiếp.

"Cậu nhìn xem, có 4 cắt trên thân cây này và 4 vết cắt trên thân cây bên kia. Nhưng chúng nó không đều nhau và có chiều đi từ trên xuống. Ngoài ra, các vết cắt này không hề bị loang lổ mà rất gọn gàng. Đồng thời, tôi đã điều tra xung quanh, không có dấu hiệu có việc biến hình cả. Tổng hợp lại thì khả năng nhất chính là lưỡi dao gió. Nếu cậu có ý kiến khác thì tôi muốn nghe thêm."

Si nhìn xung quanh và cậu phát hiện ra một dấu chân ở khu vực này.

"Dấu chân ở đây đã mang đi xét nghiệm với cục điều tra chưa?"

"Rồi. Nhưng kết quả không khả thi lắm."

Si cũng dùng chiếc kính mình xem xét. Kết quả cũng chả hay ho gì mấy. Trừ việc cậu biết hãng giày của dấu chân này là gì. Cậu quay lại với cỗ thi thể.

"Vậy nạn nhân là ai?"

"À, nạn nhân tên là Thomas James, 33 tuổi. Siêu năng lực là tạo bong bóng xà phòng từ nước bọt. Công việc là nhân viên văn phòng. Là một người sống thân thiện, tốt bụng và cũng là một nhân viên chăm chỉ. Ông ta luôn là người đạt chỉ tiêu của công ty, đồng thời luôn là nhân viên của tháng kể từ ngày vào công ty làm. Có thể nói, có người muốn giết ông ta gần như là không thể."

"Ông có biết lịch trình hôm qua của ông ấy không?"- Si hỏi tiếp trong khi lục lọi cái xác chết.

"Sau khi ông ta rời khỏi công ty thì mất dấu hẳn."

"Ông ta rời khỏi bằng cái gì?"

"Xe riêng của ông ấy."

"Chiếc xe đó đâu?"

"À, đã được đưa về để điều tra tiếp."

Nghe vậy, Si gật gù rồi nhìn quanh công viên. Cậu đi lòng vòng từng khu vực của công viên này.  Và dừng chân tại một khu vực đầy cỏ dại. Cậu nhìn xuống dưới và nhặt lên một núm đất và nở nụ cười mỉm.

'Mày đây rồi.'- Cậu nghĩ trong đầu.

***************************************

Tại một khu chung cư cũ kĩ của phố Thery.

Hắn đang ngồi ăn cơm và coi kênh truyền hình trên chiếc Tivi cũ kĩ của mình.

Bỗng có tiếng bấm chuông cửa. Hắn giật mình.

'Ai vậy? Đội điều tra ư?'- Hắn lặng lẽ bước tới gần cánh cửa. Nhìn qua khe cửa, hắn thấy một bộ vest và một đôi găng tay trắng. Trên đôi tay ấy là một hộp quà. 

'Hàng xóm ư? Hình như mình nghe đâu hôm nay có người thuê kế bên.'- Nghĩ vậy, hắn liền tự tin mở cửa ra.

Trước mặt hắn là một thanh niên tầm 18 tuổi. Người này có một mái tóc đen được bỏ vào trong chiếc nón lưỡi trai. Người đang mặc bộ vest, đeo găng tay trắng. Ngoài ra còn có một chiếc áo khoác dài tới tận chân. Trông hơi khả nghi, tạo cảm giác như là một người điều tra vậy. Khi hắn ta nhìn vào đôi mắt của người thanh niên. Đó là một đôi mắt nâu nhưng không hề có cảm xúc gì cả. Hắn ta biết, đúng hơn là cảm giác báo rằng đây không phải là hàng xóm hắn.

Nghĩ vậy, tức thời hắn liền vung tay lên.

Pằng.

Một tiếng súng rất to vang lên.

"Xin chào, tôi là hàng xóm mới của anh."

Một cái lỗ to tướng ngay vai của hắn xuất hiên. Máu cứ liên tục chảy ra từ đó khiến hắn ta phải bỏ tay xuống. Nhưng hắn vẫn còn một tay nữa.

Pằng.

Hai vai, hai lỗ, hắn đã hết quyền kháng cự trước mặt thanh niên này.

Người thanh niên này một tay nắm lấy cổ hắn và kéo vào trong.

Hắn ta bị ném mạnh lên bức tường trong phòng hắn. 

Rắc.

Tiếng tường vỡ ra, các mảnh vỡ tường rời lộp bộp trên sàn. Hắn định ngẩng đầu lên thì bị đạp xuống lại.

"Đừng cố gắng làm gì, thay vào đó là hãy hợp tác và cái kết là nhà ngươi sẽ được đưa vào tù thế nào?"

Giọng người thanh niên ấy phát ra. Một giọng nói đầy sự căm ghét, ghê rợn và ớn lạnh phát ra khiến hắn run rẩy liên tục.

"Làm sao ngươi tìm ra ta được?"- Hắn không tin là mình đã bị phát hiện. Hắn hành xử rất kĩ càng và cẩn thận. Tuy rằng hắn đã hơi quá tay khi giết 8 người liền trong 3 ngày. Nhưng không hề có dấu liên kết nào giữa các vụ án cả.

"Ta lười giải thích lắm nhưng cứ coi như là may mắn đi."- Si cười khẩy trong khi bước vào trong căn phòng. Chân đạp lên đống rác thải của tên này.

Hắn giận dữ nhìn Si nhưng cậu chả hề gì. Cứ thế tiếp tục bước vào gần hắn.

"Về cơ bản mà nói thì ta không có thẩm quyền gì giết nhà người cả nên tạm thời ngươi nằm trong đây, đừng động đậy gì rồi đợi đội 5 tới mang xác nhà ngươi đi nhé. Còn đây là hộp quà tiễn biệt của ta tới với ngươi."- Si vừa nói vừa vung vẩy hộp quà trắng trên tay.

Cậu đặt nó lên bàn rồi đi ra ngoài để lại phần việc cho đội 5.

'Tên chó chết, ta sẽ giết ngươi.'- Hắn đắc ý cười trong lòng. Năng lực của hắn đúng là lưỡi dao gió. Nhưng không chỉ ở tay, hắn còn có thể sử dụng nó bằng chân nữa. Nói cách khác, hắn hơn hẳn phần lớn những người có siêu năng lực dạng này.

Hắn chờ đợi, chỉ cần Si bước ra khỏi cánh cửa kia. Ngay lập tức, hắn sẽ vung chân lên giết chết Si ngay lập tức và chạy trốn.

Si bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại.

'Chính là lúc này.'- Hắn thầm nghĩ và vung chân lên.

Bùm.

Một vụ nổ xuất hiện. Cả căn phòng của tên sát nhân trong phút chốc đã bị xóa sổ.

Si đứng bên ngoài và coi đồng hồ. Chiếc điện thoại nhấp nháy lên, cậu mở nó ra và bấm vào chữ 'xong' trên màn hình điện thoại.

Đợi đến khi đội 5 đến, việc của họ là thu dọn hiện trường mà Si vừa gây ra cho tòa chung cư này.

********************************

"Làm sao mà cậu biết được hung thủ là người này?"- Đội trưởng tiểu đội 5 hỏi.

"À thì nhờ nhúm đất khác lạ trên công viên ấy mà. Đó là đất công trường xây dựng mà cái phố ấy thì không hề có cái công trường nào cả. Khả năng hung thủ là người làm bên xây dựng. Hơn nữa, trong 3 ngày mà hắn giết tới 8 người thì chắc chắn cũng chả ở xa mấy đâu. Ban đầu tôi nghĩ hắn di chuyển bằng xe buýt nhưng hiện trường các vụ án lại quá xa so với các trạm xe trong khi lại gần với cái tòa chung cư này. Hơn nữa tòa chung cư phần đất quanh nó vẫn chưa được cải tạo hoàn toàn. Nên tôi cũng nhắm được hung thủ trong khu vực rộng lớn này rồi."- Si uống lon nước ngọt rồi nói với vị đội trưởng.

"Ngoài ra, tôi cũng theo dõi các vị trí và tuyến đường di chuyển của họ. Sau đó là kiểm tra hồ sơ cá nhân của cả nguyên tòa chung cư này. Và trong đó chỉ có hắn là khả nghi nhất. Thế nên là nhân lúc hắn ra ngoài. Tôi liền lẻn vào và tìm thử vài dấu vết siêu năng lực. Và bắt tại trận được các dấu vết ấy rất rõ ràng. Mà tôi có ngờ hắn còn ngu tới mức vác đầu của nạn nhân đầu tiên về bỏ trong nhà đâu."

"Mà sao cậu có thể truy cập vào hồ sơ cá nhân của từng người vậy?"- Đây là thứ duy nhất mà vị đội trưởng cảm giác khó hiểu. Vì để truy cập phải có sự cho phép từ cấp trên. Còn không thì là...

"Cậu hack vào sao?"- Vị đội trưởng ấy giận dữ nhìn vào Si.

Tùy vào câu trả lời, ông ta đủ quyền để giết Si mà đội 7 không có quyền gì trong việc này cả.

Nhưng Si không trả lời. Cậu quay lưng lại và rời đi.

Chiếc điện thoại reo lên. Nhiệm vụ thứ hai đã được gửi tới.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top