thơm

"ủa hyung, dạo này anh đang ở với người yêu cũ hả?"

yang jungwon trên đường đi làm hỏi lee heeseung

"sao hôm nay mới thấy hỏi vậy? bình thường tưởng biết là hỏi luôn rồi?"

lee heeseung bất ngờ, bình thường yang jungwon là kiểu hiếu kì với thế giới loài người lắm, nên chính ra chuyện chấn động như chuyện lee heeseung ở với người yêu cũ, yang jungwon phải hỏi anh từ lâu rồi chứ nhỉ?

"dạo này bận quá em quên hỏi, với cả mỗi hôm đi làm về em đều chỉ muốn lao lên giường đi ngủ thôi anh, hơi nào mà quan tâm nhiều thứ, nhưng anh ở với người yêu cũ thật à?"

"ừ, thật, cả tháng nay rồi"

"anh thấy sao?"

"sao gì?"

"thì ở với người người yêu cũ ấy, thấy sao?"

yang jungwon cũng kiên nhẫn giải thích

"anh không biết nữa, anh thấy thế giới của anh mù mờ lắm rồi"

lee heeseung mắt như có mây mù che khuất, ảo não trả lời

"heeseung, anh có nghĩ đến chuyện rằng mình sẽ làm lò vi sóng không?"

"hỏi khó quá, anh đã bỏ ý định đó từ lâu lắm rồi, cho đến khi em ấy lại lần nữa xinh đẹp đứng trước mắt anh"

"anh chưa quên người ta hả?"

"ừ, anh không cảm thấy mình cần dối lòng việc còn nhớ người yêu cũ với bất kì ai cả"

"vậy quay lại đi anh, sao phải nghĩ nhiều vậy?"

"nói nghe dễ quá nhỉ? jungwon, anh không biết gì cả, anh không biết lý do gì khiến bọn anh chia tay, anh không biết liệu em ấy có còn tình cảm nguyên vẹn như anh không, anh cứ ngỡ anh hiểu rõ mối quan hệ ngày đó của bọn anh là gì, nhưng thật ra anh chẳng biết gì trong chuyện tình của chính bản thân mình"

"anh bây giờ còn chẳng biết làm gì để không phạm phải lỗi lầm mà khiến em ấy rời bỏ anh."

lee heeseung đau đầu nhắc đến chuyện cũ

"em nghĩ hai người nên nói chuyện để giải quyết hiểu lầm với nhau"

chết mẹ, yang jungwon lỡ nói rồi

"hiểu lầm? yang jungwon, em biết chuyện gì có phải hay không?"

"heeseung hyung, em biết, ở mức độ vừa đủ, không phải em không muốn giúp, chỉ là em nghĩ hai người nên tự tìm đường đến với nhau thì hơn, người giải quyết ổn thỏa nhất là người trong cuộc, heeseung hyung, anh và sunghoon hyung chắc đều sẽ biết bản thân mình muốn gì mà"

yang jungwon nói thật có biết, một chút vì cậu có nghe park jongseong kể qua, nhưng cậu nghĩ cậu biết không đủ để có thể giúp lee heeseung trong chuyện gì hết, yang jungwon tò mò là thật, nhưng cậu biết điểm dừng, nếu park sunghoon đã không nói được cho lee heeseung biết thì hẳn rằng park sunghoon có lý do riêng của mình, yang jungwon biết mình không có quyền nói hộ những điều người khác đang muốn giữ lại.

_________________________

lee heeseung nhớ về ngày xuân năm đó, thời tiết mới vào xuân vẫn còn giữ lại cái tiết trời se se lạnh của mùa đông chưa tan, tối đó lee heeseung nằng nặc đòi em người yêu ra cửa hàng tiện lợi mua kem cùng mình, lee heeseung đứng chọn kem mà bên tai cứ nghe tiếng càm ràm của em người yêu

"lee heeseung, nếu sau hôm nay mà anh đau họng ốm, em sẽ mặc kệ anh"

"anh biết rồi mà, em nhỏ sẽ không để anh ốm đâu mà đúng không?"

lee heeseung như thói quen mà đáp.

vì park sunghoon không muốn ăn kem lắm, nên lee heeseung cũng chỉ mua một chiếc kem đôi để tý chia cho em người yêu cho dễ, cũng như ăn ít thôi không em người yêu sẽ không vui, lee heeseung quá thông minh

mua kem đôi là vậy, cho đến khi hai người yên vị trên ghế đá ngoài công viên, bóc que kem ra, ở trong chỉ có một cái kem đơn lẻ, một cái duy nhất, lee heeseung không nghĩ, trong cả trăm cái kem đôi được sản xuất cùng một đợt mà bản thân lại mua đúng cái kem bị lỗi, muốn quay lại đổi nhưng park sunghoon bảo thôi vì dù gì em cũng không muốn ăn.

đưa nhau về đến nhà, park sunghoon nhẹ nhàng đặt lên má lee heeseung một chiếc thơm

"lee heeseung, đừng để bị ốm." - em nhỏ sẽ không chăm được

ấp nhau thêm một hồi, lee heeseung mới để park sunghoon đi vào nhà.

lee heeseung chắc cả đời sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng ngày hôm sau em nhỏ của anh chỉ để lại cho anh một dòng tin nhắn vỏn vẹn năm chữ rồi cứ như vậy bước ra khỏi cuộc đời anh. park sunghoon biến mất khỏi anh, khỏi tình yêu của anh, nhanh gọn và khó hiểu hệt như sự biến mất của một nửa cây kem còn lại trong chiếc kem đôi mà hai đứa mới mua hôm qua.

"mình chia tay thôi anh"

lee heeseung biết park sunghoon không phải là người nói dối giỏi, mỗi khi nói dối, mắt sunghoon sẽ chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh, tai cậu cứ như thế mà đỏ lên, một mực tố cáo những gì cậu nói, nên chắc việc nói chia tay rồi trốn luôn đi là cách tốt nhất với cậu rồi

park sunghoon thật sự như thể biến mất khỏi thế giới này, lee heeseung chẳng hề nghe tin gì về cậu cho tới khi park sunghoon cho ra mắt "orchid", lee heeseung mới biết, ra là park sunghoon vẫn đang sống, sống tốt

giống như park sunghoon không hiểu tại sao mình lại day dứt, thì lee heeseung không hiểu tại sao mùa xuân lại đẹp

lee heeseung thấy có cánh rừng chết vẫn xanh trong mình, thấy bản thân mình đã chết ở mùa xuân năm hai mốt, chuyện ra sách vào mỗi mùa xuân như một cách lee heeseung "để tang" cho chính mình. việc xuất bản sách và rồi nhận lời khen từ đọc giả đôi lúc cũng để lee heeseung biết rằng, bản thân vào mùa xuân vẫn còn "kiếm lại" được thứ gì đó cho mình, chứ không chỉ là đánh mất.

đánh mất tình yêu đời mình

park sunghoon đi và mang cả mùa xuân của lee heeseung đi như thế.

______________________________

park sunghoon sau một loạt hành động mà bản thân cho là mất não ngày hôm qua thì bây giờ đã là tám giờ tối rồi vẫn không biết có nên ra để đối mặt với anh người yêu cũ đang lạch cạch nấu nốt bữa cơm ngoài kia hay không.

đầu óc park sunghoon bây giờ chỉ toàn là cảnh tượng tối qua anh nhà văn trên má vẫn còn hàng nước mắt chưa khô, thoáng đặt một cái hôn lên vị trí nốt ruồi trên má mình

"cảm ơn em nhỏ"

park sunghoon nghĩ mà cảm thấy vị trí nốt ruồi của mình nóng bừng lên như thể môi anh nhà văn mới ở trên đó vài giây trước

"em nhỏ, ăn cơm không vậy?"

 lee heeseung gõ cửa ở ngoài

"đừng có gọi em là em nhỏ nữa heeseung"

park sunghoon vừa mở cửa vừa nói

"sao không được? hay phải hôn một cái thì mới được gọi là em nhỏ?"

lee heeseung được đà tiến sát mặt vào khuôn mặt vốn đang đỏ lên vì mấy lời của anh

"lee heeseung, đứng đắn lên coi"

park sunghoon đẩy thẳng mặt lee heeseung ra rồi quay người đi thẳng xuống dưới bếp

lee heeseung đằng sau khẽ liếc vào phòng của sunghoon, thấy vải vóc rồi các bản thiết kế của cậu đang trải dài trên sàn, như thể cậu mới từ đống đó ngồi dậy, lee heeseung còn thấy đằng sau tóc của em thiết kế gia vẫn còn đang dính vài sợi vải lông kia kìa

"chuyện thiết kế của em dạo này sao rồi?"

dạo này vừa ngồi ăn cơm với người cũ vừa nói chuyện đã thành thói quen của hai người rồi

"em đến giai đoạn chững lại rồi, cảm thấy mình chẳng thể làm tốt thêm nữa cũng không suôn sẻ lắm"

"thế nên em cũng mới nghĩ đến việc thay đổi không gian sống"

"thay đổi không gian sống của em nhỏ là chuyển thẳng về sống với người yêu cũ đó hả"

lee heeseung thì hay rồi, mở miệng ra là trêu em

"đã bảo đừng gọi em là em nhỏ mà, mình là người yêu cũ đó mình"

"vậy mình làm người yêu là được gọi là em nhỏ đúng không mình?"

park sunghoon sau nói của lee heeseung thì giật mình im bặt không nói nữa, mặt chưa có dấu hiệu đỡ đỏ giờ đã lan tận sang hai tai, cứ cúi gằm mặt mà ăn cơm tiếp

"sunghoon, chuyện sáng tạo đôi lúc sẽ là những lần thử nghiệm, có bại có thành nhưng mà sunghoon, cái đẹp vốn dĩ không có tiêu chuẩn cả, em biết điều đó mà, thẩm mỹ tính đi tính lại cũng chỉ là thế giới nội tâm, tấm lòng và cách em nhìn nhận thế giới quanh em, em làm việc với thẩm mỹ, đồng nghĩa với việc em làm việc với trải nghiệm cá nhân của bản thân mình, là nơi cái tôi của em được tỏa sáng nhất, cho mọi người biết cách em nhìn thế giới, một cách tinh tế hơn. sunghoon, chuyện thế giới không ngừng xoay và chuyện em không ngừng lớn nó giống như chuyện thế giới quan của em sẽ luôn thay đổi ở mỗi thời kì khác nhau vậy, ở đây em thử nghiệm, là thử nghiệm đưa thế giới quan của em vào bằng một cách khác vậy. nghệ thuật là cái đẹp và khi em không còn thể tận hưởng nó, nó sẽ không còn đẹp nữa. việc mắc lại ở những điều cũ không giúp em dễ dàng hơn chút nào đâu"

lee heeseung nói dông dài nhưng park sunghoon hiểu rằng anh bảo cậu đừng nghĩ đến những gì đã qua mà hãy tận hưởng những gì cậu muốn đưa vào sản phẩm của mình.

park sunghoon nghe xong như đầu óc mây mù như có tia nắng chiếu qua, không nhịn được mà thấy lòng ấm lên.

lee heeseung dọn xong bàn ăn quay qua vẫn thấy em người yêu cũ mắt lúng liếng nhìn mình sau cuộc nói chuyện kia, tưởng có phải hay không chạm vào chỗ đau nào của em thì lo lắng hỏi

"sao vậy, anh nói gì sai hả, hay muốn ăn kẹo dẻo"

kẹo dẻo cái gì vậy, park sunghoon đâu phải lúc nào cũng muốn ăn kẹo đâu, park sunghoon thấy trái tim mình như chưa từng vỡ ra, bây giờ thật sự rất-

"muốn hôn"

park sunghoon chắc cũng không ngờ thứ trong đầu lại có thể tuột ra khỏi miệng mất kiểm soát như vậy, nên lúc nhận ra bản thân vô tình nói ra mong muốn sâu thẳm thì đã thấy anh nhà văn cười một cái nhẹ hều tiến lại đặt lên vị trí nốt ruồi bên má của mình một nụ hôn dài

"em nhỏ, giỏi lắm" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top