sợi dây

park sunghoon thấy có điều gì đó không đúng, thấy bản thân mình không đúng, thấy lee heeseung không đúng. ở chung nhà với người yêu cũ hơn một tháng, mà đã hôn người yêu cũ tận ba lần thì có đúng không?

ừ, sao mà đúng được, loài người có mấy ai làm thế không ạ?

park sunghoon cảm thấy đầu óc bản thân dạo này bắt đầu không chứa được nhiều thứ nữa, tại hai phần ba thứ cậu nghĩ đến trong ngày đã là những câu nói hay hành động của anh nhà văn ở cùng nhà rồi, cậu biết rằng lee heeseung muốn quay lại, lee heeseung chẳng giấu diếm điều đó với bất kỳ ai, kể cả với cậu. park sunghoon vốn dĩ không biết phải làm sao hết, không biết làm sao để mọi chuyện không vỡ tan tành như trước, cậu hay lee heeseung đều không nát vụn.

"park sunghoon, đến hạn đóng tiền nhà rồi"

đang ngồi ăn cơm thì lee heeseung nhắc, rất thẳng thắn, không vòng vo.

"bao nhiêu ạ?"

park sunghoon cũng không nghĩ ngợi hỏi lại

"3 triệu won"

lee heeseung cũng thong thả thông báo

park sunghoon cảm thấy cơm mình mới nuốt thật sự rất muốn mọc chân chạy ra khỏi cổ họng cậu, gì mà đắt quá vậy? park sunghoon thấy bản thân mình cũng không hoàn toàn ăn nhờ ở đậu mà ta, hết thức ăn thì cậu cũng đi chợ, hết đồ dùng trong nhà thì cậu cũng đi mua, ngày ăn cơm hai bữa, có hôm thì một, dù đôi lúc đi siêu thị với lee heeseung, cậu cũng lỡ tay mua hơi nhiều kẹo dẻo một tý.... nhưng mà? 3 triệu won lận đó?

"có nhiều quá không?"

lee heeseung thấy em người yêu cũ tự nhiên nuốt không trôi cơm nữa thì cũng buồn cười

"anh nói rồi, tiền nhà của em, park jongseong bảo có thể thu gấp đôi với người khác, trùng hợp quá dạo này chuyện xuất bản không suôn sẻ lắm nên mãi chưa có tiền nữa"

park sunghoon thấy mình có một người bạn tốt thật, mong kiếp sau không gặp nhau nữa.

"nhưng em cũng thất nghiệp mà"

park sunghoon cãi cho bằng được

"ô kìa, vị thiết kế gia trẻ tài năng, nổi tiếng trên mọi mặt báo mà giờ lại nói với anh là thất nghiệp xong kì kèo tiền nhà sao"

lee heeseung thấy park sunghoon muốn xách vali đập vô mặt anh lắm rồi nhưng giọng vẫn đều đều mà trêu em

"nhưng mà 3 triệu won thì đắt quá, có cách nào giảm giá không?"

"không có đâu"

"à nhưng mà anh có cách này, không trả bằng tiền thì trả bằng thời gian đi, lấy được thời gian của vị thiết kế gia nổi tiếng như em thì tiền cũng không quan trọng lắm"

"l-lấy kiểu gì ạ?"

park sunghoon mù mờ vô cùng

"thế này đi, giờ em ở đây hơn một tháng rồi, em trả anh tiền nhà bằng cách ở thêm một tháng nữa coi như lấy thời gian của em bù vào một tháng vừa qua, có được không?"

"hả?"

ủa? có gì sai sai không?

"có được hay không? hay để quay lại thanh toán bằng tiền?"

lee heeseung giục, sợ em ngồi thêm một lúc là phát hiện ra điểm bất thường

"đ-được"

park sunghoon bị giục thì cuống, đồng ý đại đi

"lời nói ra không thể rút lại nhé, em nhỏ"

sao mỗi lần lee heeseung gọi mình là "em nhỏ' park sunghoon cảm thấy như mình mới bị lừa cái gì vậy?

lại còn không bị lừa thì sao, trả tiền nhà kiểu đó hồi nào mới trả được hết

"nhưng sao chuyện xuất bản của anh mãi không xong vậy?"

park sunghoon thấy lee heeseung bận bịu ngày đêm mà mãi không xuất bản được thấy cũng tội, thấy cũng tò mò

"chắc là tại có cậu người mới bên ban biên tập thích anh quá nên muốn anh ở lại làm việc với người ta lâu hơn một chút"

lee heeseung nửa đùa nửa thật nói

"bớt đi, ai mà thèm thích anh chứ"

"người không thích anh chỉ có em thôi park sunghoon"

-ai nói em không thích

park sunghoon thấy mình chuẩn bị lỡ lời thì im lặng, quay lại ăn cơm.

park sunghoon từ ngày quay lại ở với anh người yêu cũ thấy bản thân cũng ăn uống đầy đủ hơn hẳn, ngày ít nhất cũng ăn được một bữa vì nếu cậu không muốn ăn thì cũng muốn nấu cho "người kia" về ăn, mà "người kia" về ăn thì lúc nào cũng bắt cậu ăn cùng và ngược lại

park sunghoon không có thói quen uống nước lọc nhưng bản thân cậu biết việc nạp quá nhiều nước ngọt vô người không phải là chuyện tốt, nên phương án tốt nhất cho cậu là uống nước ép trái cây, dưới nhà lee heeseung có một quán nước ép trái cây nhỏ, park sunghoon mới ở nhà lee heeseung được hơn một tháng thì đã thành khách quen của quán này vì ngày nào cậu cũng đi qua mua hai cốc nước ép dưa hấu cho cậu và bạn cùng nhà uống cùng.

ăn tối xong, lee heeseung muốn đi dạo, park sunghoon cũng tiện nên đi mua nước cùng luôn vì hôm nay cậu bận chưa có mua, đến quán gọi món như bình thường, nhưng hôm nay chủ quán hơi bất ngờ tại bình thường park sunghoon đi một mình, còn hôm nay lại có một cậu trai đi cùng

"cô ơi, cho cháu hai nước ép dưa hấu ít đá ạ"

"ơ, nay nước ép dưa hấu của cháu đi cùng à"

cô bán hàng cười nói

"đâu có đâu ạ"

park sunghoon nhận ra "nước ép dưa hấu" mà cô bán hàng nói đến là ai thì lí nhí trả lời, mặt cũng sắp đỏ lên đến nơi

lee heeseung nghe hết cuộc trò chuyện, quay sang bên cạnh thấy tai của em người yêu cũ đỏ lừ mà cười nhẹ ra tiếng

park sunghoon đang thẹn chết đi được, người bên cạnh còn cười đâm ra cậu trai cũng giận, quay sang vỗ vào người lee heeseung một cái nhẹ hều như cún.

"anh cười cái gì"

"ơ hay, sao tự nhiên em lại đánh nước ép dưa hấu của em như thế"

"nước cái gì mà nước, anh đi ra chỗ khác đi"

thế là hôm nay cô bán nước ép và lee heeseung thành công làm mặt park sunghoon đỏ lự lên như cốc nước ép dưa hấu mà hai đứa đang cầm trên tay.
_________________________

lee heeseung và park sunghoon cứ như vậy sống với nhau dưới một mái nhà, như thể những điều cũ vốn dĩ chưa từng cũ, mọi thứ quay về với quỹ đạo như những gì người ta hằng mong muốn, bình yên đến lạ.

bình yên trước bão

"dạo này sống với lee heeseung thế nào rồi" - sim jaeyun tò mò hỏi park sunghoon vì thấy dạo này không còn nhắc tới chuyện đó nữa

"vẫn như cũ, bình thường, có gì đâu?" - park sunghoon

"mày thật sự thấy chuyện này bình thường hả?" - park jongseong

"có chuyện gì không bình thường à?" - park sunghoon ngơ ngác

"park sunghoon, mày muốn mày với lee heeseung sẽ ra sao?" - sim jaeyun nói

"tao không biết nữa, như thế này không được hả?" - park sunghoon

"sunghoon, như thế này là người yêu cũ ở cùng một mái nhà hả? người ta ở cạnh mày dưới một mái nhà mãi mà không có danh phận nào khác ngoài người yêu cũ à?" - sim jaeyun

"mày không nghĩ mày cần thành thật với lee heeseung hơn sao?" - sim jaeyun

"thành thật thế nào, lee heeseung quá nhiều việc, có quá nhiều thứ tươi đẹp, có quá nhiều điều cần làm thay vì để tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi của tao, không đáng để cần quan tâm nhiều đến thế." - park sunghoon

"sao mày biết? loài người hiểu nhau bằng cách giao tiếp, park sunghoon, mày không biết lee heeseung nghĩ gì, cũng như lee heeseung cũng không biết mày nghĩ gì, nếu hai người chẳng thể giao tiếp với nhau. đưa sợi dây ra đi sunghoon" - sim jaeyun

đưa sợi dây ra đi sunghoon, để cứu bản thân và cứu lee heeseung

___________________________

đúng như sim jaeyun nói, không ai thấy chuyện này bình thường cả, ngay cả đó là lee heeseung hay park sunghoon. lee heeseung bên ngoài lặng như nước hồ thu nhưng bên trong chính là nổi bão lòng rồi. chuyện mình chưa quên người yêu cũ lee heeseung chẳng giấu một ai, nhưng đôi lúc lee heeseung nghĩ là do bản thân vẫn còn day dứt chưa biết câu trả lời hay do chính mình vẫn còn chưa quên người yêu cũ thật.

giống như việc chìm giữa đại dương mà xung quanh chẳng nhìn thấy bóng dáng của hòn đảo nào vậy, lee heeseung không biết đích đến của chuyện này là gì, không phải lee heeseung chưa thử, nhưng park sunghoon vẫn như cũ chẳng để cho anh tín hiệu gì cả, lee heeseung cứ ngỡ bản thân đã nắm được lại tay của park sunghoon rồi nhưng thật ra là chẳng có gì, anh chỉ thấy mình bàn tay mình lơ lửng giữa không trung . vô định và kiệt quệ.

lee heeseung cũng muốn mọi thứ có thể yên bình như những ngày trước bão này, nhưng bản thân anh đã kiệt sức rồi, park sunghoon vẫn thế, để cho anh vùng vẫy giữa đại dương mà không có một sợi dây nào

lee heeseung không biết gì cả, không biết mình phải cố gắng vì điều gì, không biết mình nên làm gì để không đánh mất park sunghoon thêm lần nữa, không biết ngày đó tại sao "mùa xuân" của mình lại đi mất. lee heeseung không biết park sunghoon nghĩ gì, lee heeseung tò mò.

tò mò giết chết con mèo

bốn giờ sáng, trong căn nhà hai phòng ngủ, hai người chẳng ai có thể chợp mắt với đống suy nghĩ ngổn ngang trải dài trong đầu. park sunghoon đi xuống bếp lấy nước thì thấy lee heeseung vẫn đang còn ngồi trước màn hình tivi đang chiếu một bộ anime nào đó mà park sunghoon đoán là anh nhà văn không nhớ nội dung là gì

"sao anh chưa ngủ?"

park sunghoon nói xong cũng ngồi xuống sofa cạnh chỗ lee heeseung

"sunghoon, rốt cuộc là tại sao thế?"

 lee heeseung không nhìn em mà nói 

"tại sao gì cơ?" 

park sunghoon không hiểu hỏi lại, đâu biết trong đầu lee heeseung toàn mây mù

"tại sao mình lại thế này? tại sao mình lại chia tay?"

 lee heeseung hỏi 

"sunghoon, chúng mình lớn cả rồi, anh sắp không đủ sức để đoán ra được em đang nghĩ gì trong đầu nữa, anh thậm chí cũng không biết có câu nào anh nói hay có điều gì anh làm sẽ lại lần nữa khiến em rời xa anh lần nữa hay không, lý do tại sao thế sunghoon, nói anh nghe một lần thôi?"

lee heeseung thật sự mong muốn có một câu trả lời, chỉ cần park sunghoon bịa ra một lý do nào đó thôi cũng được, anh chỉ cần lý do thôi, làm ơn nói gì đi park sunghoon. 

"thật sự không nói anh nghe được sao? em nhỏ không tin tưởng anh đến thế à?" 

"heeseung...." 

thấy park sunghoon vẫn một mực không nói ra, lee heeseung thở dài một hơi. 

"dừng lại thôi sunghoon, khó quá, anh vốn dĩ không hiểu được em mà, phải không?"

lee heeseung nói xong, nán lại thêm một lúc thì đi lên phòng ngủ park sunghoon vẫn ngồi yên ở sofa phòng khách, trên tay cầm cốc nước mà không biết trên má mình đã đẫm nước mắt từ lâu. 

lại vỡ rồi, tất cả. chẳng có sợi dây nào được đưa ra cả, lee heeseung và park sunghoon đều chết chìm

chết trong suy nghĩ của bản thân 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top