như cũ
nói về chuyện yêu đương của lee heeseung, không phải rằng lee heeseung trước giờ không quen ai, sau mối tình đổ vỡ không nhặt lại được mảnh vụn nào năm đó, lee heeseung có thử mở lòng để đón nhận thêm những mối quan hệ khác, nhưng chung quy thì cũng chẳng đi đến đâu
những năm tuổi 22, tuổi 23 của heeseung, dăm bữa nửa tháng cậu trợ lý yang jungwon lại thấy anh nhà văn đang ở trong một mối quan hệ mập mờ nào đó nhưng chẳng có mối tình nào thành hình hài, jungwon đôi lần tò mò dò hỏi heeseung lý do tại sao mà anh không tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc, lee heeseung như luôn có sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó, lần nào anh cũng chỉ hờ hững nói
"tại anh chán rồi"
vậy nên, trong ngàn vạn câu chuyện về tình yêu của lee heeseung, anh nhà văn chưa một lần được đóng nhân vật chính là nạn nhân, vai phản diện luôn dành một góc vừa vặn cho lee heeseung đứng vào.
có một điều mà cả yang jungwon hay park jongseong đều không biết, là lee heeseung thực sự có một mối tình, tình đẹp, tình tàn với park sunghoon.
park jongseong quen lee heeseung sau khi trái tim của heeseung đã rã thành mảnh vụn tàn, nên chẳng biết rằng sau trăm câu chuyện tình yêu đùa giỡn của lee heeseung thì anh đã thực sự yêu đương
chuyện tình của anh nhà văn và em thiết kế gia ngày đó cứ ngỡ là chuyện cả đời, nhưng hình như chỉ lee heeseung nghĩ thế, hai người yêu nhau vỏn vẹn nửa thập kỷ, từ khi lee heeseung học cấp 3 đến khi học năm ba đại học. hỷ, nộ, ái, ố chẳng có chuyện gì mà hai người không cùng nhau trải qua, hòa hợp đến độ bạn bè luôn nói rằng
"lee heeseung và park sunghoon là một mối tình tiêu chuẩn"
ừ, lee heeseung cũng thấy người ta nói đúng, cho tới khi những ngày mưa thuận gió hòa chẳng còn tới nữa, ngày park sunghoon nói một câu chia tay nhẹ bẫng rồi thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh như thể rằng cả nửa thời xuân của anh chưa từng xuất hiện dấu chân của cậu, ngày mưa đó, mình anh nhà văn đứng lại, vậy mà lee heeseung cũng đứng trong đó đủ bốn năm trời rồi.
và rồi nhờ park jongseong, giờ "mối tình tiêu chuẩn" giờ đang đứng trước mặt nhau với tư cách là người yêu cũ sắp ở chung nhà.
park jongseong là một nhạc sĩ, trước khi lui hẳn về làm producer yên vị ở đất Hàn như bây giờ thì cậu chàng cũng đã lăn lộn qua hết tất cả các thể loại sân khấu, trong một lần đi lưu diễn ở Ý, park jongseong vô tình gặp park sunghoon trong một tình trạng không thể tệ hơn, một thân một mình lăn lóc ở góc quán bar nào đó mà bây giờ hỏi thì chắc vị thiết kế gia cũng không muốn nhớ lại
bị người ta trêu ghẹo, rượu vào lời ra mà không hiểu sao ở Ý nhưng lời ra toàn tiếng Hàn, người bị chửi thì nghe không hiểu, nhưng park jongseong thì biết được đây là đồng hương mẹ rồi, nên nghĩ để tích đức cho con cháu thì park jongseong giúp park sunghoon lần đó, rồi cứ thế mà dính nhau tới giờ.
thời gian chơi với nhau park jongseong biết rằng lần đó park sunghoon vì nhớ người yêu quá mà đi uống rượu. chuyện của người yêu cũ park sunghoon thì park jongseong biết nhiều, thứ duy nhất cậu không biết chắc là không biết tên với mặt người ta thôi
mối lương duyên này lớn quá, park sunghoon xin phép để dành xuống địa ngục sẽ hưởng sau.
________________________________
"vào đi"
lee heeseung mở lời trước khi nhận thấy không khí đã kỳ quoặc đến mức khó lý giải trong vòng 5 phút sau câu nói của park jongseong. nói xong anh đứng nép vào bên trái cho 2 người tiện di chuyển hành lý của sunghoon vào.
tay thì cứ vô thức đưa đồ cho park jongseong nhưng chân của cậu thiết kế gia thật sự không muốn bước qua ngưỡng cửa kia, thà giờ cậu bước luôn xuống địa ngục còn hơn. tim trong lồng ngực sunghoon giờ chỉ muốn nhảy ra ngoài rồi mọc chân chạy khỏi Hàn Quốc luôn chứ không còn muốn đối diện với chuyện này.
"thằng kia, mày còn không nhanh chuyển nốt đồ lên phòng, để bố còn cút về với jungwon, chứ ai 10, 11 giờ đêm rồi còn đứng đây với mày"
jongseong thấy sunghoon cứ đứng ngu ngoài cửa thì gào ra gọi. người ta bảo, đối diện với tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin, ừ nhưng park sunghoon giờ thật sự khó xử đến mức răng cũng muốn rụng hết rồi, chỗ nào mà cười được nữa
"phòng ở phía bên trái bên cạnh nhà tắm" - đối diện phòng anh
lee heeseung "thân thiện" nhắc nhở, rồi ra sofa phòng khách ngồi xem TV như thể người mới chuyển đến không phải người yêu cũ của mình.
chuyển đồ đạc, hành lý cho sunghoon xong hết, park jongseong cũng xin phép đi về với mèo cam nhà mình luôn. cánh cửa nhà đóng lại là lúc sunghoon biết, không trốn được nữa rồi.
quay lưng vào trong nhà, em thiết kế gia bắt gặp ngay anh nhà văn đang khoanh tay đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt chẳng thể nhìn ra điều gì.
park sunghoon nhìn cái đầu đỏ chưa khô hẳn, vài giọt nước nhỏ xuống cái khăn mà lee heeseung đang vắt tạm bợ ở cổ, có thể là sẽ thấm màu thẳng vào cái áo trắng mà anh nhà văn đang mặc, không nhịn nổi sunghoon cằn nhằn một câu
"lee heeseung, có thể đi sấy tóc cho khô đi hay không"
anh nhà văn nhếch miệng cười, không nặng không nhẹ đáp lại
"không phải bây giờ chuyện em đang nghĩ nên là có cách nào để trốn khỏi cái nhà này ngay trong đêm nay à? park sunghoon trốn giỏi mà, anh chẳng tìm ra đâu"
sunghoon rõ ràng thấy mình đang bị đâm chọc nhưng chẳng thể tức giận, không biết nên bày ra bộ mặt nào cho phải để đối diện với người trước mặt
"anh đừng lo, em chuẩn bị rồi, làm phiền anh nhà văn vài ngày thôi, mấy bữa nữa em kiếm được chỗ em trốn đi ngay."
"không được sunghoon, tiền anh cho em thuê nhà được cao gấp đôi người khác đấy, làm sao anh để mỏ vàng của anh trốn đi đâu được"
..của anh
"phòng em ở bên trái, cạnh nhà tắm, trong tủ lạnh có đồ ăn, cứ lấy ăn như bình thường, mai khi nào rảnh sẽ lấy vân tay bấm cửa cho em, chăn ga gối đệm mới ở trong tủ, em là khách thuê nhà, đã thế còn trả gấp đôi người khác, không thể bạc đãi khách thuê nhà vì là người yêu cũ được, nhỉ?"
như nói với sunghoon, như tự nói với bản thân, lee heeseung sau đó đút tay túi quần đi thẳng lên phòng ngủ, để park sunghoon mắt giật giật đứng như trời trồng dưới phòng khách.
ừ, không bạc đãi về vật chất, chứ tinh thần của em thiết kế gia bị anh làm cho lao thẳng xuống vực rồi, anh nhà văn ạ
______________________________________
"sunghoon, dậy chưa?"
lee heeseung hôm nay có lịch gặp với ban biên tập nên phải ra khỏi nhà từ buổi sáng, nghĩ tới chuyện hôm nay sẽ không ở nhà cả ngày nên dù không muốn vẫn phải gọi em thiết kế gia phòng đối diện dậy, để lấy vân tay ở cửa cũng như cho cậu biết mật khẩu nhà.
park sunghoon từ Ý về bị jetlag nặng gặp thêm cú sốc hôm qua nữa làm cả đêm thức trắng đến gần khi mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ rồi mới mệt mỏi mà thiếp đi một chút, giấc ngủ của sunghoon từ ngày đó vốn không thể sâu nổi, nên nghe tiếng anh nhà văn ở ngoài cửa đã lơ mơ tỉnh lại, còn chẳng thèm chỉnh lại tóc tai, cứ vậy đi thẳng ra mở cửa xem lee heeseung muốn gì
"ra anh lấy vân tay cửa"
thả một câu nói, lee heeseung đi thẳng ra cửa, park sunghoon chưa tỉnh hẳn chẳng hiểu trời trăng mây gió gì nhưng vẫn cứ lạch bạch đi theo đằng sau, lee heeseung ra đến cửa quay lại nhìn em người yêu cũ mắt sắp dính vào nhau, như chim cánh cụt lẽo đẽo đi ra thì buồn cười. xong hết tất cả các khâu, park sunghoon định quay vào ngủ tiếp thì lee heeseung đằng sau nói vọng lại
"nếu không nhận được vân tay, thì mật khẩu cửa nhà..."
"ừ, sao?"
thấy lee heeseung tự nhiên ngừng không nói gì nữa, sunghoon quay lại hỏi, buồn ngủ lắm rồi, nói lẹ đi để quay vô đi ngủ coi
"như cũ"
"như cũ?"
park sunghoon mới sáng sớm chưa ngủ được mấy tiếng não đã phải hoạt động, cảm thấy không tỉnh táo lắm
"ừ, mật khẩu nhà như cũ, chưa đổi"
lee heeseung nói rồi nghe điện thoại jungwon mà quay lưng bỏ đi mất, chẳng cần nhìn lại xem em thiết kế gia có biết "như cũ" là thế nào không. thôi không biết thì đứng ngoài cửa.
park sunghoon mới sáng sớm chưa ngủ được mấy tiếng giờ tự nhiên thấy tỉnh táo lạ thường sau khi nhận ra mật khẩu nhà như cũ là gì, mặt ngơ như ngỗng, bất giác kéo tay áo trùm qua bàn tay, rồi lê chân bước lại vào nhà và chẳng có giấc ngủ nào được thêm sau đó
"...mật khẩu nhà như cũ"
081202
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top