là vì

park sunghoon bước lại vào phòng ngủ của mình, liếc mắt nhìn qua đống vải mà bản thân mang từ Ý về, không nhịn được mà thở dài một hơi, nhận ra sau 2 bộ sưu tập mùa đông thành công vang dội thì cũng đã đến lúc bị chững lại.

"dậy chưa, đi với tao đi, được thì gọi cả jake nữa"

"gì sớm vậy, bộ mày không ngủ hả? sim jaeyun giờ này đang làm nhân viên gương mẫu, muốn gặp phải đợi đến trưa"

park jongseong làm nhạc sĩ, tốt nghiệp thạc sĩ ngành thức khuya, trình độ ngang ngửa anh nhà văn sống ở 3 mùa còn lại của năm, bình thường 1-2 giờ chiều mới thấy mặt trời, giờ là 10 rưỡi sáng, gọi điện có hơi sớm quá rồi hay không? park jongseong tưởng park sunghoon sẽ bị jetlag chứ, giờ này mới có 2 giờ sáng bên Ý, sao mà nó dậy sớm quá vậy?

"mày chuẩn bị đi, 1 tiếng nữa tao qua đón rồi gọi sim jaeyun đi ăn trưa luôn, muộn 1 phút tao bẻ cổ"

park jongseong nói xong tắt máy luôn, không cần biết park sunghoon có đồng ý hay không.

nhìn vậy, park sunghoon chuẩn bị xong hết, tới khi chỉ việc đợi park jongseong đến đón thì ngủ gật ngay ở sofa làm park jongseong đứng ngoài đợi 30 phút. thấy park sunghoon bước ra, lúc đó park jongseong chỉ ước gì có thể bẻ cổ thằng bạn thân mình 5 lần cho bõ tức.

cuối cùng thì hội bàn tròn 3 người cũng ngồi được xuống với nhau ở một nhà hàng nào đó gần chỗ làm của sim jaeyun để có gì tư bản gọi thì sim jaeyun còn chạy bộ về kịp.

"sao vậy? làn gió độc nào mang mày về đây thế?" - sim jaeyun mới nhìn thấy park sunghoon đã hỏi

"bạn mày về mà mày không vui hả?"

"mày phiền"

"thay đổi môi trường sống thôi, điểm chững của tao đến rồi, từ giờ tới mùa đông, chẳng biết có thể thêm bộ sưu tập mới hay không nữa" - park sunghoon không quan tâm nhiều mà êm êm giải thích

"lại mùa đông à? sao không ra mắt bộ sưu tập các mùa khác?" - park jongseong

" tao thích thế, mày thích thì tự lao vô mà thiết kế" - park sunghoon

" mày với bạn cùng nhà của mày có duyên từ kiếp trước hay sao mà giống nhau quá vậy, người thì chỉ xuất bản sách vào mùa xuân, đứa thì chỉ ra bộ sưu tập vào mùa đông, ghét 3 mùa còn lại lắm hả?" - park jongseong vô cùng không hiểu

park sunghoon nghe thấy ba chữ "bạn cùng nhà" người đột nhiên cứng như đá, não trống trơn không nghĩ ra có phải kiếp trước có duyên thật không, chứ kiếp này là thấy duyên lắm rồi, nghiệt duyên.

"từ từ đã, mày ở cùng nhà với ai cơ?" - sim jaeyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"anh nhà văn chỉ xuất bản sách vào mùa xuân" - park jongseong chêm vào

từ từ đã, nhà văn chỉ xuất bản sách vào mùa xuân, cả đời này sim jaeyun chỉ biết đúng một người duy nhất, là-

"ừ, lee heeseung" - park sunghoon không nén được tiếng thở dài mà xác nhận

"sao mà tìm thấy nhau được hay vậy?" - sim jaeyun thực sự không tin nổi mà quay sang hỏi

"nhờ phước lành của nó cả" - park sunghoon ảo não chỉ thẳng mặt đứa đang ngồi đối diện

"nhưng mà lee heeseung thì làm sao? mày với lee heeseung thì làm sao? người yêu cũ nhau đâu mà phải thế" - park jongseong vẫn chưa hiểu, lee heeseung thì có làm sao?

"ừ" - park sunghoon muốn nhắm mắt xuôi tay mẹ rồi

"mày ừ cái gì? bộ mày với lee heeseung là ng-" - park jongseong đang nói thì ngừng

"thật hả?" - park jongseong ngẩn người ra hỏi

sim jaeyun buồn cười nói

"được bạn thân dẫn thẳng đến nhà người yêu cũ làm khách thuê nhà, đã thế tiền thuê nhà còn đắt gấp đôi chỗ khác, park sunghoon sống mấy kiếp người rồi mới kiếm được đứa bạn tốt cỡ đó"

"sao lúc đó mày không nói với tao" - park jongseong quay qua hỏi park sunghoon

"lúc đó tao còn đứng được là phước cả đời nhà mày rồi, não tao chỉ nghĩ được xem có cách nào để biến thành con kiến mà chạy luôn thôi, chưa nghĩ xong thì đã thấy mày đóng cửa đi về với yang jungwon" - park sunghoon đau đầu nghĩ lại.

"giờ tao phải làm sao?" park sunghoon thở dài lần thứ mấy trong ngày cũng không biết nữa

"sao chăng cái gì, ở đại đi" - sim jaeyun đáp lại

"nhưng mà-"

"nhưng cái gì nữa?"

"nhưng là ở chung nhà với người yêu cũ đấy?????" - park sunghoon không hiểu thái độ thờ ơ của sim jaeyun

"park sunghoon, bản thân mày biết, mày muốn gì, muốn cuộc tình này rồi sẽ thế nào" - sim jaeyun đột nhiên muốn nghiêm túc nói chuyện

"ừ, nếu thật sự cảm thấy ở không nổi, thì nói tao kiếm cho chỗ khác" - park jongseong

park sunghoon lặng thinh nhìn hai đứa bạn mà chẳng biết nên nói gì, sim jaeyun nói đúng, cậu biết cậu muốn gì, cậu biết cậu muốn chuyện này rồi sẽ đi đến kết cục thế nào, nhưng park sunghoon quá sợ hãi để đối diện, bản thân mình còn chưa thể vun đắp lại cho mình thì park sunghoon lấy đâu ra tự tin để lại lần nữa bên cạnh người khác chứ. park sunghoon biết rằng cậu không đủ khỏe để níu lại bất cứ sự tốt đẹp nào ở lee heeseung, park sunghoon cho rằng cậu chính là đang bảo vệ mình cũng như bảo vệ người.

chuyện park sunghoon và lee heeseung từng yêu nhau, trong 3 đứa chỉ có park jongseong là không biết, sim jaeyun ngày xưa là bạn cấp 3 của park sunghoon, chuyện park sunghoon đột nhiên chia tay lee heeseung rồi trốn tiệt đi đâu mất vài năm, lý do thực sự cũng chỉ mình park sunghoon ngày đó biết, sau dần, đôi lần cậu cảm thấy bản thân chứa không đủ nữa rồi vỡ ra tan tành, park jongseong và sim jaeyun mới được biết nguyên do ngày đó.

"đừng nghĩ nữa, ăn đi" - park jongseong nhắc

"dạ dày thì tốt đẹp lắm đấy mà dăm bữa lại thấy nhịn ăn, gặp mày thường xuyên chắc được mấy hôm thì tao tức tao vô viện nằm" - park jongseong cằn nhằn bên cạnh

3 đứa lâu ngày không gặp, ngồi nói chuyện quên trời đất, quên cả việc sim jaeyun phải chạy về với tư bản, tới khi nhớ ra thì mất mẹ nửa ngày lương, park sunghoon với park jongseong buồn cười, lên làm sếp rồi chứ có phải còn làm nhân viên đâu mà trông nó cứ khổ sở thế nào, park jongseong cười với sim jaeyun bên cạnh

"đừng lo, cứ nghỉ đi, ngày lương hôm nay thằng kia trả cho mày"

"thằng kia" ngồi bên cạnh đang cười gần chết thì im bặt, không biết có nên tiếp tục làm bạn với hai "thằng còn lại" hay không.

_____________________

tan cuộc, park sunghoon về nhà với người yêu cũ, đưa tay ra bấm mật khẩu nhà mà cảm xúc hỗn loạn vô cùng, lúc quay đầu vô tủ lạnh định lấy nước uống, cậu thiết kế gia hơi giật mình vì tủ lạnh "đầy đủ" của nhà này thực sự chỉ đầy đủ nước ngọt, nước lọc và sữa chua loại mà lee heeseung thích.

sao hôm qua dám bảo người ta là đồ ăn trong tủ cứ thoải mái mà lấy ăn vậy?

nghĩ một hồi, park sunghoon quyết định đi xuống nhà mua thêm một ít đồ ăn để tối nay có cái nấu ở nhà.

park sunghoon đi chợ về, ngồi ở sofa lại đau đầu nghĩ đến chuyện bản thân thật sự chẳng tìm ra cảm hứng nào để thiết kế nữa thì ảo não vô cùng

park sunghoon là thiết kế gia, danh tiếng của cậu chắc cũng không cần phải quảng cáo nữa, ai trong giới thiết kế mà không biết đến tên cậu, park sunghoon tuổi nghề không cao, trong thời gian làm ghề có hai bộ sưu tập mùa đông có tên là "orchid" "taraxacum"

"orchid" ban đầu là một sự lựa chọn an toàn với park sunghoon khi mới bắt đầu vào nghề với những bộ trang phục sang trọng, kiêu sa nhưng ẩn đâu đó nỗi niềm tự do, phóng khoáng cùng với tone màu trắng, tím chủ đạo mang lại cảm giác thuần khiết nhưng bí ẩn. "orchid" của sunghoon đã gây được tiếng vang lớn hơn rất nhiều so với sự an toàn mà ban đầu vị thiết kế gia lựa chọn.

sang tới "taraxacum" park sunghoon mang đến một bộ sưu tập táo bạo hơn, khẳng định rõ hơn tên tuổi của mình trong nghề, "taraxacum" kết hợp tone màu đen, xanh với những bộ cánh mang cảm giác bay bổng, mềm mại nhưng bén nhọn tạo nên một trạng thái đối lập "hoàn hảo" mà trước nay chỉ có mình sunghoon làm được. "taraxacum" giống như trăng xanh dần hiện ra sau màn đêm tối, thành công đặt tên thiết kế gia park sunghoon cao lên một vài bậc, cũng thành công làm bản thân park sunghoon cảm thấy không thể lần nữa vượt qua bản thân mình và rồi chững lại.

_______________

chắc sofa nhà lee heeseung có thuốc ngủ, park sunghoon như thế mà trong một ngày đã ngủ quên trên sofa nhà này tận hai lần. lúc lee heeseung đi làm về, đã thấy người yêu cũ ngủ ở sofa đầu ngửa hẳn ra sau trông đau cổ vô cùng, cố gắng nhẹ nhàng đặt cậu lại tư thế nằm, tiện ném thêm cái chăn lên người park sunghoon, lee heeseung lập tức đi vô nhà tắm gột rửa bụi trần sau một ngày làm việc nom không được suôn sẻ lắm.

park sunghoon nghe tiếng máy sấy thì mơ hồ tỉnh lại, không nghĩ gì đi vào bếp nấu ăn, không khí lúc chưa đụng mặt nhau, đúng là hòa hợp thật.

"có ăn cơm không?"

park sunghoon thấy anh nhà văn đứng đằng sau thì hỏi. lee heeseung không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào bàn ăn. bữa cơm đầu tiên với người yêu cũ sau bốn năm không gặp, park sunghoon không nghĩ mình thực sự sẽ nuốt trôi miếng cơm nào khi cứ cho cơm vào mồm thì lee heeseung lại mở miệng ra hỏi một câu, thành công làm cho bữa ăn hôm nay của park sunghoon không có một vị gì

"dạo này em sao?"

nghe lee heeseung hỏi mà park sunghoon tưởng anh nhà văn đang đọc lyrics "Screen Time" của Epik High

"vẫn thế, chưa chết được" - park sunghoon cũng đâu có vừa đâu ạ

"anh thì chưa quên được em"

câu nói của lee heeseung đủ thành công khiến miếng cơm chưa được nhai lần nào của park sunghoon chui thẳng xuống họng, sặc.

"em quên rồi, nói chuyện đó với em có nghĩa lý gì?"

"anh đang lật bài ngửa với em đấy, sunghoon. muốn để em biết rằng mục đích giữ em lại đây là gì."

lee heeseung ánh mắt chẳng thể đoán ra điều gì đáp lại, ừ muốn cho em biết mục đích anh không để em trốn đi là gì, là vì chưa thể quên em.

"và em nói dối tệ lắm"

kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, lee heeseung dọn dẹp nốt bàn ăn rồi lại trốn tiệt vào phòng ngủ. park sunghoon cảm thấy, một ngày không nên nói chuyện với người yêu cũ quá một câu, không thì não cậu sẽ đóng băng sớm mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top