chuyện xui rủi

heeseung năm nay vừa chạm tuổi 26, cái độ tuổi mà con người đứng trước hàng ngàn lo lắng, hàng ngàn đắn đo về nghề nghiệp, về tình yêu, về chuyện lâu dài, về một đời,

có thể người ngoài thấy rằng, lee heeseung là người may mắn, vì ở tuổi này đã có một sự nghiệp trong tay, mua được cho mình một căn nhà hai phòng ngủ, mua những đồ mình thích, mỗi năm xuất bản sách một lần, có bạn bè, có gia đình người thân...

bạn bè của heeseung không nhiều, xung quanh anh chỉ toàn những mối quan hệ từ những năm đại học hay thậm chí là cấp ba, vòng tròn bạn bè của heeseung chỉ vỏn vẹn bốn người tính cả cậu trợ lý kiêm bảo mẫu của anh. đều cùng nhau làm công việc sáng tạo nên lee heeseung sâu sắc cảm nhận được rằng, giới nhà văn có thể xem là nơi ít xô bồ, đổ vỡ nhất rồi.

ít nhưng không phải không có, lee heeseung vậy mà cũng đã dính vào cái ít đó không chỉ một mà vài lần, lần đầu khi mới chập chững, chân ướt chân ráo bước vào nghề, heeseung vô tình đọc được chữ của mình ở một cuốn sách xuất bản sau bài viết của anh cỡ một tháng, lần đầu tiên, con chữ của mình bị mang ra khỏi nhà một cách công khai và được mọi người đón nhận như đó không phải là vấn đề của "ăn cắp", đương nhiên rồi heeseung tức giận chứ, chất xám mình bỏ, tâm huyêt của bản thân, trải nghiệm cá nhân

lee heeseung lần đó đã lên tiếng nói đến chuyện rằng người ta vô tình hữu ý mà "ăn cắp" câu chữ của mình, nhưng vô tình sao rằng, chữ của anh được người ta in thành sách, được người ta thiết lập quyền sở hữu trước cả khi heeseung biết đến chuyện nó bị mang đi đâu, vô tình sao rằng, người ta lại là người trong nghề lâu hơn anh. lần đó heeseung không những không đem được câu chữ của mình về chính nơi ban sơ của nó thuộc về mà còn chính danh tiếng của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những người cho rằng anh vẽ chuyện, cho rằng anh mới là người "ăn cắp"

nói về tài sản quý báu nhất trong thời gian làm nhà văn chắc chắn là những tác phẩm của anh trong bốn năm qua, lee heeseung không giống như hầu hết các nhà văn khác, ngoài những tác phẩm được xuất bản hiếm hoi ra thì lee heeseung vẫn đăng những tác phẩm của mình lên những nền tảng mạng xã hội mà anh dùng, có lúc sẽ đọc được miễn phí, có lúc sẽ phải mua, vì lee heeseung nhận ra anh cũng cần tiền để sống, chứ không thể sống bằng vài lời khen trên mạng và khuôn mặt đẹp trai được

cũng vì tác phẩm được đăng lên những nền tảng miễn phí, nên mới có chuyện vô tình hữu ý mà con chữ của anh lại "đi chơi" sang tận sách của người khác dễ dàng như thế.

"hyung, hôm trước jungwon nói với anh chuyện đó chưa?"

park jongseong ở đầu bên kia điện thoại lo lắng hỏi anh

"chuyện đó?"

thời gian này bận, lee heeseung thật sự không nhớ ra "chuyện đó" của park jongseong vừa nhắc đến là chuyện nào hết, một ngày anh với jungwon nói bao nhiêu là chuyện đó

"chuyện bạn em về nước, muốn nhờ anh chứa chấp một thời gian ấy, nhà em với jungwon không đủ phòng cho cậu ấy ở cùng."

park jongseong là bạn của heeseung từ thời đại học, học sau anh một khóa, hồi đó heeseung vì học một lớp học phần đại cương với khóa dưới mà gặp, nhóm đại học của heeseung cũng không quá nhiều người, jongseong và heeseung học cùng một chuyên ngành tài chính - ngân hàng, vậy mà ra trường đứa làm nhà văn, đứa làm nhạc sĩ. đều từ bỏ công việc bàn giấy mà đi qua sáng tạo hết. park jongseong giờ đang là người yêu của jungwon - cậu trợ lý kiêm bảo mẫu của anh vào mùa xuân

"à. chuyện đó á hả, anh nói với jungwon là anh đồng ý rồi, nhưng mà là anh cho thuê, không cho ở ké đâu, người yêu của em cũng cần được trả lương đấy jay ạ"

heeseung cười cười nói đùa lại, ý rõ trên mặt chữ, rằng anh không lấy được tiền thuê nhà thì yang jungwon cũng không được trả lương đâu

"em biết rồi, anh yên tâm, cậu ta giàu lắm. anh muốn lấy gấp đôi giá thuê bên ngoài cũng được nữa"

heeseung nghĩ thầm rằng sao jungwon bảo với anh không muốn thuê nhà ngoài để đỡ phung phí

"ngày kia cậu ấy về nước, khoảng 10 giờ tối, nếu anh có nhà giờ đó thì để em đưa cậu ấy qua, à mà quên chưa nói trước với anh, cậu ấy là thiết kế gia, mới từ ý về"

nghe đến cụm "thiết kế gia" tai heeseung như ù đi, chẳng còn nghe rõ đầu dây bên kia lảm nhảm chuyện yêu đương gì gì đó của anh nữa, mà trong lòng anh chỉ có hai cảm xúc đang tranh nhau tác động vào lý trí anh rằng vừa mong là người đó vừa không mong là người đó.

"alo, hyung, có còn nghe em nói gì không đó?"

"ừ, vẫn nghe, mai 10 giờ cũng chưa chắc nữa, cứ nhắn cho anh, nếu anh có nhà anh sẽ đón còn không thì jungwon có chìa khóa nhà anh mà, cứ đưa bạn cậu lên phòng cho khách trước, anh chào hỏi người ta sau"

"em biết rồi, riết rồi jungwon cứ như bảo mẫu của anh vào mùa này vậy"

nghe jay nói xong heeseung nghĩ cũng đúng, jungwon là một mối quan hệ hiếm hoi mà heeseung quen sau cuộc sống đại học, chuyện sáng tác cũng như những công việc sáng tạo khác, thỉnh thoảng sẽ thấy heeseung thay đổi không gian làm việc, heeseung gặp jungwon ngồi gọn lỏn chơi với mèo hoang ở công viên, jungwon lúc đó cũng không ngại mà bắt chuyện với anh, lúc biết anh là nhà văn, nom cậu chàng có vẻ thích thú lắm, vì cậu thích văn học và đặc biệt là cậu thích văn của heeseung. trùng hợp làm sao, heeseung ngay hôm sau được mời làm diễn giả cho một project nho nhỏ mới biết jungwon là người trong ban tổ chức, sau đó rồi khi jungwon làm quản lý cho anh

hồi đầu công việc của jungwon chỉ đơn giản là quản lý các trang mạng xã hội của anh, sắp xếp lịch trình ít ỏi trong những mùa mà heeseung không xuất bản sách, lâu dần heeseung ngày càng nổi tiếng hơn với câu chữ của mình thì kéo theo jungwon cũng bận rộn hơn mà cứ đến mùa xuân thì jungwon không những phải sắp xếp lịch trì dày như kiến của anh mà còn phải kiêm luôn làm bảo mẫu lo quản bữa ăn giấc ngủ cho anh nhà văn sống như ngợm trong 3 mùa còn lại của năm.

jungwon là một trong những người đã đi cùng anh từ những ngày heeseung vẫn đang còn bị người đời "đổ oan" chuyện câu chữ, heeseung không giải thích nhưng jungwon biết, nên rằng jungwon rất tôn trọng, yêu quý và cảm thông cho heeseung, dù đôi lúc jungwon nhiễm tính của người yêu mình mà cằn nhằn đôi câu với heeseung nhưng heeseung biết và jungwon cũng là người quản lý đầu tiên và duy nhất của anh từ ngày anh được gắn lên mình hai chữ "nhà văn"

hai người nói thêm vài câu thì tắt máy, lee heeseung lúc này cũng mới nhớ ra chuyện mình chưa dọn phòng cho khách, nhà anh có hai phòng ngủ, heeseung sử dụng phòng master để ngủ cũng như đặt dàn PC, thiết bị chơi game cùng một loạt bàn phím mới anh mua mà không dùng đến, phòng còn lại có chiếc cửa sổ to đón nắng buổi sớm thì anh dùng để làm việc, vì suy đi tính lại thì heeseung cũng chỉ là cậu trai độc thân ở tuổi mới lớn, mỗi khi nhác làm việc mà còn nhìn thấy giường êm đệm ấm thì chỉ có thể là trèo lên đi ngủ mà thôi

heeseung lượn trên sàn thương mại điện tử để mua thêm vài bộ ga giường, chăn, gối mới, tiện dọn dẹp lại hết đồ làm việc của mình chuyển qua phòng ngủ chính, đi chợ thêm một ít đồ ăn vào tủ, ghé cửa hàng tiện lợi mua bàn chải đánh răng và cốc mới để chuẩn bị cho "bạn cùng nhà" trong thời gian sắp tới.

nhìn thái độ lee heeseung có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện nhà sắp tới có thêm một người nữa, nhưng dù sao anh cũng là chủ nhà, muốn lấy tiền thuê nhà của người ta gấp đôi người khác thì cũng phải chỉnh chu hơn chút chứ, chuẩn bị cho đủ, bạn cùng nhà chỉ cần xách vali vào là ở được luôn, đánh giá 5 sao, dịch vụ tốt

________________
"alo, tao về đến sân bay rồi, mày đang ở chỗ nào sân bay thế?"

sunghoon một cây đen đứng ở sân bay giơ điện thoại lên gọi cho jay

"ở đằng sau mày"

park jongseong hờ hững đáp lại, đứng cách nhau cỡ 10 bước chân nhưng vẫn bắt máy để thằng bạn mình tốn thêm vài nghìn tiền điện thoại, đúng là bạn tốt ai lấy nó đi hộ park sunghoon đi

hai người chuyển vali, đồ đạc của sunghoon lên xe để di chuyển về, trong xe park sunghoon lơ đãng nhìn cảnh ngày xuân chạy bên đường, bên tai vẫn là vài bản nhạc của wave to earth mà người yêu của thằng bạn mình thêm vào

"lần này về, có định ở lại lâu không?"

"tao cũng không biết nữa, trước mắt là cứ ở vài tháng đã, nếu ổn thỏa có thể thu xếp ở lại luôn, dù sao tao thấy tao cũng ở giai đoạn chững lại rồi, cũng cần thay đổi không gian sống thôi"

"chẳng ai muốn thay đổi không gian sống mà quay lại cái nơi làm mình đau khổ cả, park sunghoon"

"chuyện lâu rồi, là tao tự làm tự chịu thôi vả lại đất Hàn Quốc to như thế, chẳng lẽ tao lại xui đến mức gặp lại người yêu cũ sao?"

"mày không trộm vía đi, có khi mai đi ăn sáng lại gặp thấy người ta đang mút mỏ người khác"

"mày im mồm"

jongseong đưa sunghoon đến thẳng nhà mà mình "thuê" hộ sunghoon trước khi cậu về nước mà không ghé về nhà nữa, trên xe jay cũng nói qua về chủ nhà cho sunghoon, qua lời kể của jay thì thiết kế gia biết được chủ nhà cũng làm bên mảng sáng tạo, nhưng là làm việc với con chữ, khá dễ tính và được park jongseong nhận xét là người khá lặng thinh với người lạ.

sunghoon gật gù đã biết, dù sao thì, cậu cũng không có nhu cầu làm thân với người lạ lắm, chỉ cần không làm phiền nhau ra là được, mọi thứ còn lại, ở mức độ tiêu chuẩn là đủ rồi.

"heeseung hyung, em đến cửa nhà rồi, anh mở cửa giúp em với"

park jongseong nói với người bên kia phía điện thoại

mắt trái sunghoon giật giật, cứng nhắc quay qua hỏi jay

"mày vừa gọi người ta là cái gì cơ?"

"heeseung hyung, à quên chưa nói với mày, chủ nhà tên là heeseung, lee heeseung, là nhà văn"

bỏ mẹ sunghoon rồi

"đm, hay mày cho tao về ở ké nhà mày nha, tao ngủ sofa cũng được hay ngủ với mèo nhà mày cũng được nữa, mình đi về được không?"

sunghoon gấp gáp nói

"mày sao vậy, sao tự nh-"

 park jongseong đang nói dở thì cảnh cửa mở ra, có vẻ anh nhà văn mới tắm xong, trên người đơn giản áo thun trắng và chiếc quần dài màu xám, trên cổ vẫn còn một chiếc khăn để phòng tránh trường hợp thêm một chiếc áo của anh bị nhuộm đỏ bởi cái đầu đỏ không bao giờ sấy khô của anh.

khựng người lại, anh nhà văn thấy người bên cạnh quen quen, quen lắm, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào

"hyung, em mang bạn cũng nhà của anh tới cho anh này"

park jongseong cười cợt nói với heeseung

bạn cùng nhà cái đm, bạn mình tốt quá, ai lấy nó đi hộ park sunghoon đi, ai cho sunghoon đi về đi, quay lại Ý ngay lập tức cũng được


"...vả lại đất Hàn Quốc to như thế, chẳng lẽ tao lại xui đến mức gặp lại người yêu cũ sao?"
 
đúng rồi, park sunghoon đoán giỏi quá, lần sau mong đừng đoán gì nữa nha 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top