Đối diện (one shot)
Cô nhìn vào đồng hồ một cách thờ thẫn, nhẩm đếm từng giây, từng phút. Cô đang chờ anh, Người đàn ông mà cô yêu. Anh hẹn cô 7h, nhưng bây giờ đã là 9h....
Cô lo lắng cho anh, sợ anh gặp phải chuyện gì bất trắc. Cô gọi cho anh, tiếng tít...tít.. làm cô ngột ngạt. 10 cuộc gọi, 20 cuộc gọi. Vẫn là âm thanh vô hồn của đầu dây bên kia. Những giọt nước mắt cứ thế chực trào rơi, đẫm ướt gương mặt xinh đẹp của cô. Những người đi đường cũng đã bắt đầu cảm thấy ái ngại, một vài gã thanh niên không đứng đắn buông mấy lời chọc ghẹo. Nhưng cô không nghe thấy, đầu óc trống rỗng, đôi môi cắn nát đến tứa máu, đôi vai run lên, nặng trĩu đang chập chờn trong cái rét búa của mùa đông Hà Nội này.
Anh....đã không đến.
Thứ duy nhất anh để lại cho cô là câu nói chia tay.
Cô muốn biết lý do, can đảm tìm đến anh, gặp anh.
Đứa bạn của anh nói anh đã đi xa, ngày trở về lênh đênh, vô định.
Không thể tin vào tai mình. Nhưng, loáng thoáng tiếng mấy bay cất cánh. Cầm trong tay sợi dây chuyền anh tặng. Lòng ngực cô tưởng chừng như tan vỡ.
**
5/3/2014
Có thể cô sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong một hoàn cảnh nực cười như thế này. Nhà thờ vẫn thanh thiêm như mọi khi nhưng hôm nay lại huyên náo một cách lạ thường. Những người đến nhà thờ có vẻ khác lạ. Họ ăn mặc chau chuốt hơn, nghiêm chỉnh hơn. Cười nói ồn ào, nụ cười thường trực trên môi họ. Băng ghế đầu là một người đàn ông đã có tuổi. Gương mặt đầy những nếp nhăn lộ rõ vẻ từng trải. Người đàn ông này nắm chặt tay một người đàn bà. Bà ấy đang khóc nhưng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
Phía trên là một cô gái mặc một bộ váy rất đẹp. Chiếc váy dài và trắng toát. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kiêu hãnh khi chàng trai mặc bộ comple đen nhánh trao vào ngón tay cô một vật lấp lánh. Chàng trai mỉm cười, rồi áp lên đôi môi cô gái một nụ hôn nồng nhiệt nhất.
Là anh, anh là chú rể của buổi tiệc này. Cô nhìn thấy anh, anh đẹp như một bức tranh với những gam màu lạnh, thoát tục, lúc ẩn, lúc hiện.
Cô đứng đó, tưởng chừng như tai mình ù đi khi nghe anh nói lời yêu với cô gái ấy. Nước mắt chảy ngược, gặm nhấm vào trong lòng. Đã bao đêm cô mong anh trở về, thầm mong ước là cô dâu nhỏ của anh, cô sẽ sinh cho anh một đàn con thật đáng yêu, rồi chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất. Vậy mà bây giờ cảnh tượng trước mắt.....
Anh đã không nhìn thấy cô.
Chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường, cô gào khóc, tim bóp nghẹn. những tiếng nấc không rõ tiếng. Mọi kí ức tràn về. Những cái nắm tay đầu tiên. câu nói yêu, những nụ hôn ngọt ngào dần đần giết đi ý thức của một kẻ đang điên vì yêu.
.... tiếc nuối cho khoảng thời gian chờ đợi, tiếc nuối cho tình yêu vô vọng,.. anh không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô. Ngày xưa, anh đến với cô chỉ để đùa giỡn. Vậy mà cô ngây thơ.
Đôi mắt nhòe đi, phút chốc tối sầm lại, cô đã không nhìn thấy chiếc xe tải lao tới..
Cô nhìn thấy anh, người đang mỉm cười với cô. Anh nắm lấy tay cô và trao cho cô một chiếc nhẫn màu bạc. Môi anh khẽ chập chờn một vài tiếng, rất nhỏ.
-....Lấy anh nhé.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười đáp trả bằng một cái hôn. Không nồng nhiệt, không vồn vã nhưng đầy sung sướng.
Trời trong vắt, ngập tràn nắng tươi. khí trời làm con người ta dễ chịu.
Cô nằm đó, đôi môi khẽ hấp háy, tay nắm chặt sợi dây chuyền đã phai màu, cũ kỉ rồi bất chợt nhuốm một màu đỏ chói mắt. Thập thình từng tiếng thở rồi biến mất vào hư không..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top