Anh không hiểu được đâu, anh chỉ nghĩ là suy nghĩ ngược nhau

W: Angst, H/C, OOC.

__________

Hai giờ sáng, Phuwin Tang đang say xỉn.

Trời đổ màu buồn, mây thì khóc, gió cố để gạt đi mấy giọt lệ nặng hạt kia mà không thành, thế là kéo nên giông. Màn mưa xanh được mấy áng đèn vàng mờ mờ xuyên qua trên con phố đêm.

Phuwin chật vật lê từng bước xuống chuyến taxi khuya, sau khi tài xế rủ chút lòng thương mà bỏ em lại ở trạm dừng bus có hiên che. Con ma men loạng choạng, đứng ở bên làn đường mà nhìn căn hộ ám màu buồn. Ý em là dù đang say, nhưng em vẫn nhìn thấy được rõ ràng rằng căn nhà nó rỗng tuếch, Phuwin biết mình chẳng muốn bước về nó chút nào.

Phuwin tự trách mình vì đã không biết cách từ chối lời mời rượu cho một buổi tiệc họ thường niên, em cố giữ cho lí trí mình vững vàng để còn lần mò về lối cũ.

"Chết tiệt... mình nên nghe lời Joong." Em xoa xoa trán, đêm ám màu cho màn mưa xanh. Căn hộ của Phuwin nằm ở đường lớn, có vạt đèn vàng thả chút ánh sáng nhàn nhạt cho kẻ say mơ màng bám víu. "Không nghĩ là nhanh say như vậy."

Phuwin ngồi thụp xuống băng ghế dài dưới hiên che, đèn ở trạm đợi xe rọi vào người em, làm nổi lên khuôn ngài ửng sắc hồng hai bên gò má, hốc mắt đỏ au như vừa mới khóc, hai cánh môi mím lại, lâu lâu còn chép miệng mấy cái. Chiếc măng tô vướng víu bị em cởi bỏ và cầm trên tay, Phuwin mặc một lớp sơ mi bỏ ngoài quần tây nhăn nhúm với đôi giày đã sờn mũi.

Em ngả người vào bên vách ngăn nơi có dán giấy quảng cáo, trên đó có mấy người mẫu cười thật tươi bên sản phẩm kèm chi chít những dòng giới thiệu thông tin. Mắt em vô tình chạm tới một chàng trai được in trên poster. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, rẽ hai ngôi, ngọn tóc chạm đuôi mắt. Đôi mắt chàng trai ấy buồn, bù lại, anh ta có nụ cười đẹp.

Nhìn chàng trai đó rất giống người yêu cũ của em.

"Naravit..."

Tay em bất giác chạm lên tấm poster, mơn man lấy nó.

Mặt giấy lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay làm em khẽ rùng mình. Từng nét, từng nét trên khuôn mặt của chàng trai kia. Trước mắt Phuwin mờ dần, em biết mình lại nhớ Naravit rồi.

Sự day dứt từ một cuộc tình đổ vỡ chưa bao giờ thôi đeo bám dai dẳng theo Phuwin, nỗi nhớ nhung dằn vặt em mỗi khi trời cao chuyển mình, nỗi nhớ nhung chỉ mình em gặm nhấm.

Chợt, hơi thở trở nên khó khăn, và trái tim rơi vãi những khung nhịp trong đêm trường.

Em nghiêng đầu sang căn nhà cũ, và nhớ lại những kí ức khi anh còn ở bên em. Ngay tại nơi đó.

Thế rồi, có chiếc ô xoay nghiêng ngay trước cửa nhà.

Chiếc ô đen che một nửa khuôn mặt của người con trai dưới màn đêm xanh, ánh sáng duy nhất soi chiếu dáng hình ấy là những mảng vàng nhạt đổ bóng mảnh trăng khuyết.

Dù cách hơn hai mét và qua một lớp mưa giông, kèm một tầng sương mỏng trên đôi ngươi do men cay phủ lấp, Phuwin vẫn nhận ra được đó là anh.

Chiếc ô buông và hoà vào làn đường mưa ngập, em không còn đủ tập trung để chú ý đến nó.

Thứ em chú ý là anh.

Trông Naravit vẫn thế, hệt như ngày đầu tiên.

Trông vẫn thật hay.

Hình thái cao lớn, hai cánh vai rộng và khung lưng vững chãi, mái tóc dài độ vén mang tai, khoé môi cong dịu dàng mà ấm áp. Naravit nổi bật giữa con phố không người, hay ít nhất là nổi bật trong tầm nhìn của Phuwin.

Chỉ là em không thấy được đôi mắt anh thân thuộc, dường như chúng xa xăm quá.

Anh đang nhìn em, có lẽ thế. Phuwin cũng theo phản xạ mà tự nhìn lại mình.

Trông thật đại trà.

Vẫn là Phuwin, mấy năm qua chẳng khác gì mấy. Vẫn là Naravit, mấy năm qua y hệt như vậy.

Phuwin chật vật lắm mới có thể đứng dậy, xiêu vẹo mà lững thững bước qua đường mặc cho mưa ngâu phủ kín cả một vùng. Những giọt ánh xanh tím thấm qua lớp sơ mi, tuôn xả trên mái đầu và rũ rượi xuống hai hàng mi.

Từng hạt mưa rỏ từ đáy mắt em, lăn dài trên gò má đỏ mà chẳng biết do rượu bia hay vì thứ gì khác.

Em đứng bên làn xe bên phải, còn Naravit thì đứng trước nhà em. Thậm chí Phuwin không dám tiến lên, em nghĩ rằng có chăng Naravit sẽ nhận ra mình, và em sẽ phải đối mặt với anh.

Phuwin dụi dụi mi, gió tạt vào mắt kèm mấy giọt nước mưa làm tầm mắt em mờ đi và đôi ngươi đau rát.

Gặp được Naravit, em vui lắm.

Mấy năm trời thế giới như rẽ đôi, đời sống em không anh khốn khổ biết nhường nào, và dù anh chẳng hiện diện trong tầm mắt, nhưng anh vẫn xuất hiện ở từng hơi thở và nhịp đập nơi cỗi tim Phuwin.

Nhìn thấy bóng hình người thương, yêu thương bị Phuwin chôn chặt góc cùng cảm xúc lại dấy lên, đồng thời là cảm giác đau đáu trong tim gan khi lí trí cho em biết rằng hai đứa giờ chẳng là gì.

Men nồng càng làm mớ hỗn độn trong lòng em rối ren thêm. Phuwin tự hỏi liệu mình nên làm gì cho phải vào hiện thời?

Quãng thời gian hai người chia tay, Phuwin được hưởng những lề thói tốt lúc còn yêu anh. Em ít khi hút thuốc mỗi khi buồn, ít khi tìm tới những chất kích thích gây nghiện và những viên xanh đỏ an thần, giảm đau - loại chuyện mà Phuwin vẫn thường làm khi Naravit chưa xuất hiện trong cuộc đời mình.

Thậm chí là sau khi đã chia hai lối, Phuwin vẫn cố giữ mình không bậy bạ. Em biết em muốn níu lại chút gì đó của mối tình bốn năm trời.

Phuwin là một người sống vì nghệ thuật, em luôn thả mình chìm vào những giai điệu mỗi ngày, em trao cảm xúc cho nhạc điệu, em nương náu và sống tron những âm hưởng chỉ để trốn chạy khỏi sự cay nghiệt của thế gian. Phuwin vốn khép kín, thế giới của em thu gọn vào hai bên tai, nơi đưa lối em về với không gian của riêng mình của mình.

Em cho rằng việc mở lòng với những con người ngoài kia thay vì những nốt nhạc là một điều ngu ngốc, cho đến khi em gặp anh.

Naravit xuất hiện như một mầm sương mai sau vũ bão tầm tã, như một tia nắng cuối ngày ươm lên trái tim đã héo hon qua ngày tháng, như nguồn nước trong làm sống dậy một cõi lòng xuân xanh.

Anh là lí do thứ hai - kế bên âm nhạc, cho Phuwin một cái cớ để tiếp tục tồn tại.

Những nốt nhạc bay bổng hơn sau khi anh xuất hiện, lời ca Phuwin viết ra cũng đơm hoa kết cành. Anh đến thay đổi màu sắc mà những nốt nhạc ki từng mang, màu của sự chết chóc ở đoạn vừa gieo giống.

Naravit khiến em cảm thấy tình yêu thật điên rồ.

Nó tô vẽ lên sắc màu còn thiếu cho bức tranh địa đàng trong vũ trụ của riêng Phuwin, nó khắc sâu vào tâm thức em cái tên anh.

Nhưng rồi mọi thứ cũng vụt tắt như một cơn mơ ban trưa.

Chóng vánh đến độ em tưởng rằng những thứ tình cảm kia là ảo giác.

Chẳng lẽ tình yêu của hai đứa là chưa đủ?

Phuwin không anh vẫn là Phuwin thôi, nhưng ở linh hồn đã vơi mất một phần xúc cảm. Em không tìm ra được cái rung động mãnh liệt đó ở bất kì một ai khác xung quanh mình, mà thật ra là em không muốn tìm.

Phuwin nằm giữa một chiếc lồng hoang mà chính em tự tạo ra.

Em để mình rơi xuống vực sâu, còn xung quanh là vách sát.

Cảm thấy ngột ngạt với tất cả mọi thứ, những ray rứt khiến em oằn mình giữa hằng hà nhung nhớ.

Phuwin không anh, khó khăn lắm mới tồn tại được.

Còn anh thì sao?

Phuwin không thấy anh có động thái gì dù mình đã ngó nhìn anh dưới mưa hơn năm mười phút liền. Em tự cợt bản thân mình đã nghĩ quá nhiều, Naravit và em có là gì của nhau đâu.

Và cũng bởi thế, em chẳng muốn mình dây dưa lâu.

Bỗng, Naravit nhìn em chằm chằm, vẫn là đôi mắt buồn đó.

Có lẽ là ảo giác, vì em đã thấy mình trong mắt anh, quỵ luỵ một cách thảm hại.

Nếu không còn yêu, cớ sao Naravit lại nhìn em như thế?

Phuwin đứng như trời trồng, mưa thì cứ trút từng đợt như xả lũ, mưa dập tắt cả đóm lửa hồng nhen nhóm chút hy vọng khi trông thấy anh quay về. Những mâu thuẫn nội tại đan xen vào nhau, kéo hàng tá bộn bề lo âu vào trong suy tư của em.

Phuwin ghét mỗi khi Naravit ám ảnh tâm trí mình như một thực thể không bao giờ chết. Em vừa ước rằng mình có thể quên đi anh, vừa mong sao anh có thể sống trong đầu mình mãi mãi.

Và Phuwin bắt đầu bước đi mà chẳng nghĩ thêm được gì. Bước đến gần anh hơn.

Phuwin không muốn anh cứ ngâm mình trong mưa ngâu.

Khoảng cách từ bên kia đường về căn hộ sao lại xa quá? Và lạ lùng thật khi gót chân cứ trĩu nặng mỗi khi em lê bước về trước.

Chắc do em say rồi.

Trong vô thức, tay em vươn tới hòng chạm được anh như một loại phản xạ có điều kiện.

Tiếng kèn xe inh ỏi làm Phuwin thoát khỏi những mộng tưởng tự tạo. Những âm thanh lùng bùng của động cơ nhanh chóng đến gần. Cùng lúc đó, ánh đèn pha chói sáng rọi thẳng vào khoé mắt em, đồng thời xua tan đi bóng hình Naravit dưới cơn mưa.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Phuwin chẳng phản ứng được, nhanh đến mức em còn chưa kịp chạm vào anh.

Em thấy mọi thứ bớt trùng hợp rồi.

Chết tiệt, ngay cả khi em đang tồn tại trong khoảng vô thức giữa lằn ranh sinh tử, thứ em nhớ được lại chỉ có anh.

Mọi thứ xung quanh tối đen, âm thanh của từng nhịp tim xen lẫn làn hơi thở của Phuwin bỗng rõ ràng đến lạ thường.

Trong khi ấy, những nghi vấn lần lượt xuất hiện trong em.

Phuwin chẳng hiểu tình yêu là gì? Khi mà hai trái tim giao thoa cùng một nhịp đập và chung một cảm xúc, liệu sẽ có bao giờ tách rời.

Em hoang mang không biết mình yêu làm gì? Khi mà càng ngày những dấu yêu buổi đầu iu ấp dần thoái hoá thành những rạn nứt sâu bên trong thứ tình cảm ràng buộc hai con người.

Sự độc hại ở từng cử chỉ lẫn lời nói có dấu hiệu tăng dần, và Phuwin biết rõ rằng ở trong chuyện này, lỗi chẳng phải do anh.

Tại sao mà hạnh phúc lại chính là thứ khiến cho em điêu linh dần mòn? Phuwin cho rằng, có lẽ nó là nguyên căn của mọi khổ đau sau khi hai đứa lìa xa nhau. Nếu không có tình yêu, nếu không có hạnh phúc, thì em đâu phải cứ mỗi đêm lại chết đi trong lòng một ít thế này.

Phuwin dứt khỏi nó, nhưng không thoát ra được.

Ở từng cơn ác mộng của nỗi thương nhớ về người cũ, Naravit là một tên giết người hàng loạt. Anh giương dao giết chết em trong những hồi ức, giết chết em trong những cảm xúc, giết chết em bằng dư âm và tro tàn của buổi yêu đã mất tích.

Anh giết chết em trong từng mảnh vụn vỡ của trái tim mình.

Naravit là một tên giết người hàng loạt, vì ở mối tình này em đã chết đi không biết nhiều lần rồi.

Ấy vậy mà mũi dao ấy là do Phuwin tự tay đưa cho anh.

Từng mối bận tâm như sợi tơ vò siết quanh lồng ngực Phuwin, khiến em thoi thóp nhưng chẳng tài nào thoát ra khỏi nó được.

Nhưng lỗi là nằm ở em.

Con người vốn đã là một giống loài tham lam, và Phuwin Tang cũng chẳng phải ngoại lệ. Sự thiếu thốn tình thương từ hoàn cảnh trớ trêu ở quá khứ biến Phuwin thành một đứa ích kỉ và độc đoán. Phuwin luôn muốn có được chú ý từ Naravit, em tìm mọi cách để níu lấy dù chỉ là một chút ít tình yêu từ anh, hoặc thậm chí là sự thương hại.

Mọi thứ em làm ngày càng quá đáng hơn, và Naravit chính là người phải hứng chịu mọi thứ.

Mùi u uất và mấy lời tiêu cực bủa vây gian phòng kín, nơi đã từng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của một cặp đôi. Những vết cứa hằn đỏ tím trên da thịt em càng nhiều, sự kìm hãm vô hình càng siết chặt anh.

Mọi thứ đều chèn ép Naravit đến nghẹt thở, nhưng anh vẫn ở đó.

Phuwin không cam lòng.

Ngày qua ngày, những vết nứt hở từ bên trong vết thương tâm lý lại lớn dần, chúng nó trực chờ để vỡ tan tác thành trăm nghìn mẩu vụn và tan biến đi theo chiều khói mây.

Luôn luôn là vì Phuwin không tốt, em không phủ nhận. Chắc cũng bởi thế mà em luôn nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt của anh, chúng cô đọng ở đó, từ thứ hai đến chủ nhật.

Chúng lúc nào cũng ám ảnh em.

Và dù cho Phuwin biết rõ bản thân mới là người sai, em lại chọn cách trốn tránh nó.

Em ghét bản thân em thú thật.

"Phuwin, chúng ta yêu nhau nhé." Giọng Naravit từ đâu vọng lại trong đầu em, khiến Phuwin hoài nghi về tính chân thật hiện thời. "Làm ơn!"

Em nhớ khi ấy mình đã gật đầu thay cho lời đồng ý.

"Phuwin à, nghe anh nói..."

"..."

"Anh xin lỗi."

"..."

"Ngoan nào, lần sau không làm như thế nữa."

"..."

"Phuwin, em thôi vô lý được chưa?"

"..."

Cứ như một thước phim được tua chậm, từng câu chữ xen kề nhau mà hiện hữu rõ ràng trong đầu em.

"Tại sao lại chia tay? Cho anh biết lí do đi? Phuwin!"

Đầu em đau quá.

"Anh không hiểu được đâu." Anh chỉ nghĩ là suy nghĩ ngược nhau...

Lần này là giọng của em. Những lời em thốt ra vào ngày cuối cùng hai đứa chạm mặt được phát lại rõ ràng như một tin nhắn thoại đã thu âm sẵn.

Một tin nhắn thoại kết thúc cuộc trò chuyện của đôi người.

Thật ra Phuwin biết rõ tâm tư Naravit rất đơn giản. Anh cho rằng chỉ cần ta thay đổi vì đối phương thì những cảm xúc thuở đầu sẽ lần nữa len lỏi nơi lồng ngực phập phồng sức trẻ.

Nhưng sự thật là Phuwin đã lỡ trượt sâu, và Naravit mãi mãi không hiểu được đâu.
...

Em đang mắc kẹt.

Giữa những vấn vương buổi trưa hạ ngày đầu, hai kẻ lạ mặt luyến lưu lại bồi hồi trong nhất thời rung cảm.

Giữa những môi hôn và vài lần va lấn.

Giữa dư âm của từng cái chạm làm âm ỉ đáy lòng vốn tĩnh lặng.

Phuwin đang mắc kẹt giữa cõi hư vô, nơi những hồi ức thi nhau ùa về, len qua từng ngóc ngách trong tâm trí hòng truy cùng cơn yêu thương đã bị chôn chặt góc con tim. Mọi thứ cứ lặp lại và rồi lặp lại, Phuwin trầm mình, nhận ra xung quanh chỉ là một màn đen ôm lấy xác thân trơ trọi.

Phuwin chính xác là một cá thể không lành lặn cả xác thân đến tâm hồn.

Đều đã rách nát, không thể làm mới được đâu.

Cả căn nhà cũ mà chúng mình từng ở chung, cả trái tim chung nhịp đập ngụ trong căn nhà đó, cả em, cả anh, cả hai ta.

Không thể làm mới được đâu.

Em trút bỏ mọi thứ vào âm nhạc, cố gắng viết thật nhiều những lẽ yêu hận trong lòng vào lời ca, chỉ để ngăn mình không nhắn tin cho Naravit. Trong bài hát, có những kỉ niệm, có những hồi ức, có cảm xúc, có tình và có cả tội. Đó là những câu chuyện mà em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội kể cho anh hoặc bất kì ai khác chẳng biết gì về đôi mình.

Naravit từng nói rằng anh rất thích nghe nhạc của Phuwin, rằng anh cảm nhận được rất nhiều điều chan chứa qua giai điệu và câu hát, qua cả giọng ca của em. Có lần, anh bảo thật tiếc. Tiếc vì những cảm xúc kia không được biết tới rộng rãi, tiếc vì đáng lẽ người như em phải được đánh giá cao hơn.

Phuwin nói rằng em không cần sự nổi tiếng, vọng tưởng đó ngoài tầm với của em. Em còn không tưởng tượng được việc có người sẽ nhận ra mình nhờ đôi ba bài hát mấy chục lượt nghe trên mạng, nói gì đến mấy thứ như "tầm ảnh hưởng". Phuwin biết rõ bản thân mình, và hẳn rằng anh cũng sẽ hiểu ra điều đó vào một ngày không xa, bởi vì hiện tại ngay cả việc gặp Naravit em còn chẳng dám đối diện, nói chuyện.

Chỉ là vào lúc ấy, khi nghe anh nói, em không nghĩ gì nhiều.

Em chỉ cười.

"Hát cho mỗi anh nghe là đủ rồi."

Sau đó Phuwin sẽ lại ngả mình vào vòng tay anh mà nghĩ về những gì ngọt ngào nhất.

Em không ngờ rằng chính lời nói đó đã trở thành một bản cam kết vô hình cho việc xả bỏ tủi hờn và những giọt nước mắt vào trong câu hát dành-cho-anh.

Hành động này giống như một liều thuốc an thần, Phuwin không thể thiếu chúng mỗi khi tâm lý khủng hoảng. Em vẫn ngồi yên trong cơn bĩ cực với những biện pháp chữa lành tạm thời. Thế mà em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kháng thương, tức là nếu ngày ấy mà không yêu Naravit thì cuộc đời em hiện thời có lẽ sẽ đỡ thảm hại hơn; Phuwin không nghĩ vậy, em cho rằng tình yêu kia là phước lành Chúa gửi, em đã sống trong những ngày có anh.

Phuwin thấy tốt vì được trải nghiệm, thấy tốt vì có kỉ niệm.

Ai mà chẳng mù quáng vì tình yêu một lần trong đời, riêng Phuwin thì một lần suốt đời. Là Naravit thì cảm nhận đớn đau đến chết em cũng cam lòng.

Đúng không? Giờ em sắp chết đây.
...

Mùi thuốc khử trùng cứ lảng vảng quanh đầu mũi, những tiếng xù xì cứ ngày một rõ ràng dần bên tai Phuwin. Lúc to lúc bé, khi dừng khi tiếp, rặt những đoạn hội thoại đứt quãng cứ vậy bủa quanh Phuwin. Nhưng em thậm chí chẳng cử động được, xung quanh tối đen và em còn không nhìn ra thân mình.

Cơn đau đầu lại kéo tới, quặn lên đại não của em, nhưng em chẳng thể làm được gì ngoài chịu đựng nó. Lần này nó khó chịu hơn khi nãy, cũng kéo dài hơn.

Rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc kia lại cất lên ngay bên tai, như lời ru êm ái nhất dỗ dành Phuwin ngay bây giờ.

Phuwin suýt thì tưởng mình đã về cõi âm rồi.

Những thứ xảy ra vừa rồi, Phuwin không rành lắm, nhưng em đoán là nó giống như mấy cảnh dựng trong những bộ phim tâm lý dài tập, hay từa tựa đôi ba dòng thông tin đầy rẫy trên internet, gọi là những ký ức tua ngược trước khi chết.

Thế quái nào em chỉ nhớ mỗi anh nhỉ?

Phuwin nhớ mỗi Naravit.

Không ngờ là quỵ luỵ đến mức để cơn bĩ cực kia đeo theo đến tận khi chết.

Một.

Hai.

Ba.

Em cho mình ba giây để ngưng việc hồi tưởng và rời xa cõi tạm.

Nhưng đến giây thứ mười, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế, thậm chí rõ ràng và có thể mường tượng. Bỗng dưng em nghe có hơi ấm từ bàn tay truyền về, song, Phuwin vẫn chẳng nhìn thấy được gì cả.

Em cảm nhận được năm ngón vụng về đan xen vào lòng bàn tay mình, cùng một ít mơn man da diết trên từng đốt tay lạnh lẽo.

Tim em đập nhanh hơn.

Phuwin nghĩ rằng nếu mà nhớ Naravit lại cảm nhận được tình yêu lúc đương bên bờ cửa tử thế này thì em cũng thuận ý mà nhớ anh hoài. Em nghi ngờ rằng có chăng các giác quan của mình đã trở nên nhạy cảm hơn dù cho trước đó cái xác này còn đương tê dại. Là bởi vì mọi thứ bỗng nhiên chân thật quá, sự chân thật hiếm hoi khi quanh em toàn những váng sương mù khuất lấp đôi ba phần hồi ức mờ phai.

Và Phuwin cũng đang không tỉnh táo lắm.

Em còn chả biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Liệu có còn tồn tại hay là đã chết ở song dạng thể xác lẫn linh hồn?

Tệ thật đấy, nhưng em không khóc được.

Lần gần đây nhất Phuwin khóc hình như là khi trông thấy anh đứng trước nhà.

Sau đó thì em không nhớ nổi nữa.

"Phuwin..."

Nếu chết đi rồi thì sao tim em lại đập nhanh thế nhỉ?

"Làm ơn..."

Em không biết nữa, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, cơn đau đầu thì cứ tăng tính dần, luồng hơi ấm không còn đủ sức xoa dịu Phuwin, những giọng nói, những va chạm thịt da,...

Chết tiệt, sao cuộc sống này quá khắc nghiệt? Số phận muốn giết chết em, rồi khi mà Phuwin rơi vào giữa lằn ranh sinh tử thì mọi thứ đều cứ níu kéo em bằng sự nuối tiếc?

Phuwin nghe tiếng nỉ non và lời yêu thương, chúng nó mở lối em tới những xúc cảm thuộc về sự sống.

Hơi thở sinh sôi và ánh sáng nảy nở.

Phuwin thấy chói mắt, đôi mi em rung rung và hé mở, em chưa kịp thích nghi để nhìn thấy vạn vật trong tầm mắt vẫn đang sẵn chờ.

Cảm giác như em vừa sa thân vào một hố sâu không đáy và đến với một chiều không gian khác trong vũ trụ của tiềm thức, hay mới thoát khỏi một giấc mộng tưởng chừng như vĩnh hằng với bóng đêm cô đặc.

Hoá ra nhịp tim hay hơi thở cũng chỉ đang chạy tiếp sức cho một lần mở mi mắt.

"Phuwin? Phuwin! Em tỉnh rồi? Bác sĩ,..."

Là giọng của anh đang hốt hoảng.

Dù một mảng mờ như sương phủ đang đọng thành tầng trên đôi ngươi Phuwin, khiến em chẳng nhận ra bóng dáng hay hình thái người nào đang hớt hải chạy đi đâu đó.

Nhưng em biết rõ, giọng nói này là của anh.

Sống mũi em cay cay, và những giọt buồn bắt đầu gợn lên. Chắc có lẽ tuyến lệ đang muốn gột sạch tầng sương phủ ngăn em nhìn thấy người em thương một cách rõ ràng nhất, nên mới mở vòi để nước mắt tuôn.

Phuwin không kiềm được.

Em có thể khô cạn nước mắt trong những cơn đơn côi kéo dài năm tháng, nhưng miễn đó là Naravit, Phuwin không kiềm được.

Naravit khiến cho mọi thứ của Phuwin trở nên dễ dàng xuất hiện rung cảm hơn ngàn vạn lần.

Từ cơ thể, cho tới ý thức.

Tất cả gói gọn trong thân ảnh và giọng nói của anh.

Người em lại tê rần, ngay khi anh rời đi, hơi ấm cũng tan vào thinh không. Bên tai em là những tạp âm của các loại máy móc trong bệnh viện, ngoài cửa là ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, ươm vào gian phòng kín và rọi cho em thấy được mình là ai.

Vậy ra em chưa chết.
...

Naravit nhớ được mình đã hoảng loạn và run rẩy tới mức nào khi nghe tin Phuwin gặp tai nạn.

Cảm giác này hệt như lúc anh nghe em nói rằng muốn chia tay.

Đối với anh đều là loại cảm giác khó chịu và đáng sợ nhất trên đời.

Hai giờ hơn, số máy của Phuwin gọi tới khiến Naravit bất ngờ vì tưởng rằng người như em phải xoá nó đi từ đời nào. Anh chần chừ rồi quyết định gác lại giấc ngủ còn dang dở, chỉ vì thèm muốn được nghe giọng Phuwin thêm một lần nữa.

Chỉ là trời hiếm khi thuận ý người, đầu dây bên kia không phải em.

Giọng của một chàng trai nào đó cất lên khiến cho Naravit hụt hẫng và nghi vấn, thế nhưng những điều anh ta nói tiếp theo khiến cho anh phải thoát khỏi những mơ màng còn vương bên chăn gối.

Naravit không lâu sau đã ra khỏi nhà với chiếc áo khoác bừa và một đôi dép quai ngang xỏ vội, cho dù bình thường thì có chết anh cũng phải đẹp lúc bước chân ra cửa.

Thế rồi có lẽ vì hôm nay trông anh không được hay lắm, nên là trời mưa to.

Sau khi lái xe đến đúng địa chỉ bệnh viện cách nhà gần chục ki lô mét, chạy đến đúng phòng mà nội dung tin nhắn đã gửi sẵn; anh gặp Archen.

Là một cậu trai cao lớn, to con, trạc tuổi với anh. Hắn thường đi chung với Phuwin, ngoài Archen ra thì Naravit hầu như chẳng thấy em có thân thiết với ai.

Archen là hàng xóm của em, ngay sát nhà, có lẽ vì vậy mà hắn là người phát hiện vụ tai nạn sớm nhất.

Hắn biết Naravit, thậm chí biết rõ, bởi vì Naravit trước khi yêu đương với Phuwin thì đã từng qua lại với Natachai, người yêu cũ của Archen.

Phuwin kể cho Naravit rằng em và Archen có rất nhiều điểm chung, đều là những người có trái tim không được lành lặn, thế nhưng giờ em đã có anh, nên chỉ mỗi hắn là người cô đơn thôi. Nhìn em ngây ngô líu lo bên tai, Naravit thấp thỏm, tội lỗi lại ghì đè anh, và chính anh cũng chẳng dám thú nhận những chuyện không mấy tốt đẹp trong quá khứ kia với người mình yêu nhất.

Vì yêu em, anh đã luôn nói dối. Chỉ phơi bày mặt đẹp đẽ mà thôi.

Archen biết cái cảm giác bị phản bội là đau đớn tới mức nào, nhưng lại càng hiểu rõ tình yêu của hai người họ không phải loại chóng vánh mau phai. Giận thì tất nhiên có giận, nhưng hắn không nỡ dập tan những hy vọng về sự sống trong em.

Archen cho rằng, Phuwin sống khổ sở hơn hắn nhiều, và dẫu cho không muốn thừa nhận, nhưng Naravit mới là người có thể bảo vệ em khỏi những xấu xa của thế thời.

Naravit yêu em mà, yêu đến mức sẵn sàng thay đổi cái bản chất khốn nạn của mình.

Archen không phải là người hẹp hòi và ích kỉ tới mức đó. Vì vậy, hắn tạm không nhắc đến thù hận, vờ như chưa từng quen biết Naravit, để những gì vốn yên ả thì cứ hãy tĩnh lặng như vậy thôi.

Dù cho sự tĩnh lặng kia là dối trá đi chăng nữa.

Ít nhất là nó giúp được phần nào cho Phuwin.

Sau khi qua loa đối đáp mấy câu cùng Archen, anh ngồi ở ngoài cửa mà lòng cứ nhộn nhạo những lo âu. Chẳng biết là bao lâu cho đến khi nhận được thông báo từ y tá bác sĩ trong bệnh viện, mới hay chuyện em may mắn chỉ bị hôn mê chứ không phải bỏ mạng, chỉ là nằm trên giường bệnh không biết rõ bao nhiêu ngày mới tỉnh.

Naravit nửa mừng lại nửa lo, trong lòng anh chẳng thể toan tính thêm được gì. Vậy anh sẽ ở bên em với tư cách nào đây? Hay liệu rằng Naravit có thể đối diện em, hoặc thậm chí là đối diện với tương lai?

Rối ren rơi xuống từng đợt theo mưa giông, hôm nay trời chuyển bão.

Naravit quyết định sẽ hành động theo trái tim, tự lừa gạt lí trí của mình để quên đi chuyện rằng hiện tại bản thân chẳng còn là bạn trai của Phuwin.

Anh ở bên Phuwin mấy ngày liền, chấn thương kia nghe bác sĩ nói có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh, không chắc rằng liệu Phuwin lúc tỉnh dậy sẽ nhớ ra chuyện gì, không nhớ ra chuyện gì.

Vì vậy, anh luôn dành thời gian cho Phuwin mọi lúc, giống như kí sinh tại bệnh viện, gác lại mọi thứ chỉ để tập trung chăm lo cho em. Naravit ở cạnh em và nâng niu cho thoả những ngày nhớ thương chia lìa, ở cạnh em để chờ cho tình trạng của Phuwin diễn biến tốt hơn.

Bác sĩ bảo với Naravit rằng bệnh tình của bệnh nhân phụ thuộc vào ý chí sống của họ, thế nên anh ở đây, mong rằng mình sẽ làm được gì đó cho em.

Sở dĩ cũng bởi điều Naravit lo lắng nhất là Phuwin sẽ quên mất mình.

Naravit nào biết em có chết cũng phải đem theo hình bóng anh ra cõi ngoài rìa nhân gian.

Những nỗ lực kia không làm anh thất vọng, Phuwin tỉnh lại trong một ngày nắng hiếm hoi giữa cái mùa mưa âm ỉ.

Có lẽ ấy là tín hiệu trời ban cho Naravit biết mình đã xua được bão lòng.
...

"Em thấy ổn hơn chưa?" Giọng anh ân cần, vẫn luôn như vậy.

Phuwin nằm trên giường bệnh, môi em nhợt màu và khuôn ngài hốc hác, bọng mắt hơi sưng và quầng thâm cũng sẫm màu.

Nhưng em trông đẹp đẽ vô cùng.

Cũng bởi em thật đẹp, nên nắng mới hôn lên da em, để Naravit gửi nhờ tình yêu của mình qua từng nhánh dương giáng.

"Em ổn." Em thủ thỉ và mỉm nhẹ, một đoạn cong môi mà nếu không nhìn kĩ thì anh sẽ chẳng thấy được Phuwin đang cười.

Naravit dường như hiểu được hai chữ em ổn kia mang một hàm ý khác. Anh không kiềm được, lại đưa tay xoa nhẹ mái đầu rối bù màu có lớt phớt mấy mảng nắng hồng. Phuwin cũng chẳng thèm phản kháng, chưa biết nguyên nhân là do không phản kháng được hay không muốn phản kháng, mà anh nghĩ là cả hai.

Bất giác, lòng anh lại rộ lên những nỗi niềm vốn đã cũ nhưng chưa bao giờ phai dấu. Phuwin vẫn là điều đặc biệt nhất trong lòng Naravit, tính từ khi anh bắt đầu yêu em đến tận giờ phút này.

Naravit không thể biết mấy năm qua em đã sống như thế nào nếu chỉ "gặp gỡ đơn phương" một cách lén lút, dõi theo bả vai gầy từ đằng xa ròng rã vài năm trời. Vì thế, suốt tháng năm tình yêu hai đứa chia đôi cẻ nửa, Naravit vẫn thường tìm đến Archen hòng hỏi về Phuwin Tang khi không có anh bên cạnh.

Archen dường như không thích trả lời những chuyện này chút nào, hắn ta phớt lờ nhiều nhất có thể. Cũng đúng, lí do hắn trở nên như thế, anh là người hiểu rõ nhất. Tuy vậy, Naravit không chịu thua, anh không chỉ nhắn tin, mà còn mặt dày gọi điện, đến lúc bị chặn số thì lại chuyển sang "vô tình cố ý" chạm mặt, lôi hắn ra thăm hỏi đủ thứ. Bởi vì bị làm phiền nên Archen buộc phải đáp lời anh, mấy lần đó nội dung phản hồi đều là "hiện tại ổn, không cần phải xen vào".

Naravit biết trước kết quả như thế, mừng rỡ thì cũng có, buồn cũng có, nhưng nghi hoặc cũng dấy lên không ít.

Anh quen biết Phuwin đủ lâu để hiểu rằng những vết rạn nứt bên trong em không dễ gì chữa lành bởi vài cái ôm hôn hay những ngày rủ rỉ tâm sự. Dư âm, anh còn cảm thấy lo lắng, bởi lẽ những vết rạn nứt kia không dễ gì nhìn thấy được, dẫu nó vẫn to lớn và chằng chịt, vì Phuwin giấu chúng rất kĩ.

Nếu anh không ở bên em mỗi ngày, có lẽ cả đời này người như Naravit sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được Phuwin Tang là một người mang hàng tá thương tổn trong trái tim mưng mủ cùng cơ thể rặt những dấu xước cào tím đỏ. Em mặc áo tay dài rộng thùng thình và cắm đầu vào làm nhạc để giấu đi những đường xương sống nhô trướng da thịt và những thương tích bị chắp vá tạm bợ trong thể xác lẫn tâm hồn mình.

Naravit biết đến em nhờ lời ca em viết, những cảm xúc chân thật và rõ ràng nhất chính là nguồn cảm hứng cho sáng tạo của người dùng @phuw1n trên các trang chia sẻ âm nhạc trực tuyến.

Ở trong âm nhạc, em là kẻ chủ. Các nốt nhạc đều tuỳ em biến hoá, cả thế gian trong âm nhạc, chỉ cần em muốn nó đẹp là nó sẽ đẹp, muốn nó xấu thì nó liền xấu; em nói thế với Naravit, còn anh thì lắng nghe và gật gù.

Anh nhận ra mình không yêu âm nhạc của em, anh yêu cái cách mà em thể hiện thứ cảm xúc tuyệt vời kia vào âm nhạc, anh yêu Phuwin.

Mà thú thật thì, anh không nghĩ mình lại đi yêu một người như Phuwin.

Kể từ khi quen nhau, Phuwin luôn hăng say kể lể với anh về thế giới của riêng em, kể về màu buồn trong mắt anh, màu dịu dàng trong giọng nói của Naravit, màu hoa rơi trên cánh môi mỏng, màu xuân ở hai gò má hồng, và cả màu của hai đứa mình.

Anh nhận ra thế giới của Phuwin cũng có rất nhiều màu sắc, chỉ là cuộc đời này không cho phép chúng tồn tại.

Naravit hỏi em, màu của hai đứa mình là màu gì? Em nghe xong, nghĩ cái gì đó rồi cười tươi, nụ cười rạng rỡ nhất mà Naravit từng được thấy.

Phuwin rúc vào lòng anh, đầu ngón trỏ khoanh ngay nơi lồng ngực trái đang phập phồng, nói rằng: nơi này có màu tình.

Sau đó, em chậm rãi cầm tay anh và đặt nơi nhịp tim của em đang khấp khởi, bảo với Naravit: còn đây là màu yêu.

Những rộn ràng trong từng rung cảm hoang hoải đọng nơi trí nhớ của anh. Naravit tha thiết một lần được gọi tên em, một lần được ôm lấy em, một lần chạm môi để rồi chiêm nghiệm màu tình yêu của hai đứa.

Nhưng anh không thể. Phuwin đã tự tay giết chết mầm tình còn đương đâm chồi. Em nói chia tay chỉ sau sinh nhật anh hai tuần.

Có lẽ anh chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm hay chăm sóc cho em? Hay do anh đã làm điều gì sai khiến Phuwin cảm thấy không an toàn? Naravit mãi mãi không hiểu được.

Lâu lâu nhớ về nó, anh lại nghĩ hoặc có chăng đơn giản rằng đây chỉ là báo ứng cho những gì anh đã làm với người khác, là sự trả thù luân hồi của nhân quả dành cho một Naravit sống tệ hại và đáng khinh bỉ ở quá khứ.

Có ai biết được rằng một kẻ ăn chơi lại vô tình rơi vào tình yêu với một người bị mắc bệnh tâm lý đâu.

Những đổ vỡ và hiểu lầm, cãi vả trong mối quan hệ, anh đều nhớ. Với Naravit thì đây là chỉ là lẽ thường tình, anh đủ bao dung và thông cảm cho Phuwin. Mấy thứ vặt vãnh ấy không đáng để Naravit từ bỏ tình cảm của bản thân, của cả hai.

Vì người như anh đã tự mình trải qua những loại chuyện còn tệ hại hơn thế nhiều.

Nhưng Phuwin thì không nghĩ vậy, em luôn tự đổ lỗi cho mình.

Mọi thứ chập chồng lên nhau, Phuwin nghĩ mình cần phải thoát khỏi nó, hay chí ít là để Naravit thoát khỏi nó.

Em làm được rồi, đẩy anh ra xa. Bỏ anh lại và mang theo những yêu thương vỡ tan tành.

Nhiều lúc Naravit tự hỏi rằng băng gạc có tốt bằng thuốc anh bôi cho em không. Nhạc em nghe mỗi tối có giúp em ngủ ngon hơn tiếng anh thủ thỉ bên tai không. Viết vào trong bài hát có khiến em đỡ day dứt hơn việc nhắn tin với anh không.

Anh nghĩ có lẽ là không, khi nhìn thấy Phuwin hiện thời.

Naravit xót xa vô cùng, anh đã tin lời Archen và tự lừa dối bản thân rằng Phuwin sẽ sống tốt.

Và ngay bây giờ đây, Naravit chỉ mong rằng mình sẽ lại có cái cớ để được ở cạnh em, dù là bất kì nơi đâu trên trục xoay địa cầu.

"Em đã say xỉn và gọi tên anh." Naravit nói, thuật lại những gì Archen kể cho mình một cách sơ lược và tóm gọn.

"Em biết."

"Lúc nào anh cũng nghe nhạc em viết."

Phuwin đảo mắt về hướng khác, dường như trốn tránh.

"Tại sao em không nhắn tin cho anh?" Naravit ghé sát gần em, dứt khoát như thể muốn một lần muốn giải quyết "cơn bão" này ngọn ngành gốc rễ.

"Anh nhớ em."

Em chẳng nói gì, nhưng đồng tử khẽ dao động.

"Cho anh câu trả lời đi." Anh thậm chí rướn người tới như muốn ôm lấy Phuwin gọn trong vòng tay. Phuwin lúc này mới dám nhìn anh, chính đôi mắt buồn ấy đã khiến em trượt sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn. "... Làm ơn?"

Hai chữ làm ơn của anh, ba lần khiến em bỏ mặc lí trí để chạy theo con tim.

Ba lần đều cứu rỗi em.

Và trong cả ba lần, đây là lần đầu em dám đáp lại anh bằng lời nói.

"Hay là mình bỏ hết mọi chuyện?" Em nhỏ giọng, hốc mắt lại đỏ lên vì anh thêm một lần.

Hay là mình bỏ hết mọi chuyện.

Đối diện, nói chuyện.

-/-

Part 2 của Trí Trá; không đục thuyền nhé, chỉ PondPhuwin thôi.

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top