Chương 7. Vén màn thân phận
Hôm nay vốn dĩ không phải ngày đẹp trời, nhưng ở phía xa xa kia nơi sau khung cửa sổ, những chú chim tránh rét bay về phương Nam vẫn lần lượt bay cao trên nền trời xám xịt. Những chú chim ấy không phải vì không thể sinh tồn trong cái khắc nghiệt của thời tiết mùa đông, mà chỉ đơn giản là chúng đang di cư để tìm nơi khác làm tổ và tìm kiếm thức ăn, như cách mà gia đình Mỹ Anh đã luôn làm vậy trong suốt nhiều năm.
Mỹ Anh chưa bao giờ thắc mắc về điều ấy.
Cô là đứa trẻ ngoan ngoãn, tự lập, có thể dành cả ngày để đọc sách và làm bài tập, thỉnh thoảng lại lén lút bố mẹ tới các khu vui chơi để tự giải trí một mình. Có lúc cô sẽ lại tha thẩn bên dưới thành phố ngầm, ngắm nhìn dòng người nườm nượp trên các con đường lớn nhỏ và khao khát được vào Công viên Hoang Dã, bước vào cửa hiệu Thú Vui Của Lũ Nhóc nằm trên con đường tấp nập nhất của thành phố và sở hữu những món đồ kỳ diệu trong tay. Có lúc, như bao đứa trẻ khác, Mỹ Anh ao ước bố mẹ mình sẽ nắm tay và cùng cô đi chơi khắp đó đây, cùng nhau cười đùa, cùng nhau thưởng thức món ăn ngon, cùng nhau thảo luận về một vấn đề cô yêu thích, kể cả đó có là những câu chuyện khô khan mà cô bé tám tuổi rất thích tìm hiểu trong những cuốn sách chất đầy trong phòng riêng của bố mẹ.
Còn bây giờ, Mỹ Anh đang làm bài tập ở trong phòng, bàn học bày la liệt những tập giấy màu vàng, mực màu, hổ lốn những chai lọ đựng những chất dung dịch kì lạ, và một cuốn sách to đùng đang lật tới trang về các sinh vật mang trong mình những hình hài kì dị.
Trong lúc mỏi mắt mong ngóng hình dáng của bố mẹ sẽ xuất hiện đâu đó giữa cánh đồng, trước khi bóng tối sẽ nuốt chửng hoàng hôn đằng sau rặng núi cùng khu rừng tăm tối ẩm thấp, cô lại thẫn thờ nhìn vào cuốn sách và liếc mắt qua dòng tiêu đề lớn rồi bị thu hút bởi nội dung bên trong.
MA CÀ RỒNG THUẨN CHỦNG - SINH VẬT ĐÁNG SỢ VÀ GHÊ TỞM
Bên dưới dòng tiêu đề là hình ảnh minh hoạ rõ nét về sinh vật đó.
Một sinh vật xấu xí, da sần sùi xám ngoét, có đôi mắt đỏ tía, đứng lom khom trên đôi chân khuỳnh khoàng, cẳng tay khẳng khiu, có đôi cánh to và đặc biệt...
Trông rất giống dơi.
...
- Trông mày không ổn chút nào. Có cần tao dìu mày về không thế, Mỹ Anh?
Như thường lệ, Mỹ Anh lại trốn tiết Hoá hoặc tiết Anh mỗi khi có chuyện gì đó khiến cô quá mệt mỏi. Chinh đã mò xuống căng-tin tìm cô sau khi đã dò hỏi những người bạn cùng lớp của cô một lượt.
- Không có gì. - Mỹ Anh vẫn nằm dài trên bài, không buồn ngẩng lên nhìn nhỏ.
- Không là không thế nào! Có phải đêm hôm kia đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Suốt từ hôm qua tao đã cố tìm gặp mày mà không thấy. Đến cả Bảo Quyên, anh Định lẫn anh Việt Anh đều không có mặt ở trường. Thử hỏi cái người biết mày lâu như tao có vô tư nổi không cơ chứ? - Chinh thẳng thắn nói, nhỏ hừ mũi không cam tâm nếu Mỹ Anh cứ mãi như vậy.
Mỹ Anh ngồi dậy đàng hoàng, nét mặt như kẻ bị thiếu ngủ lâu ngày khiến Chinh hoảng sợ.
- Đừng có nhắc đến ba người họ. Tao thực sự rất mệt mỏi nên làm ơn, hãy để tao được yên.
Tuy nhiên, Chinh đột ngột phát hiện ra điểm lạ trên người cô. Nhỏ lập tức thốt ra khỏi miệng:
- Vòng cổ mày đâu?
Nhắc mới nhớ, chiếc vòng cổ quý giá trong cái lần giằng co đêm hôm trước đã không cánh mà bay. Mỹ Anh dù đã dằn lòng ở lại để tìm cách tìm lại thay vì cuốn gói rời đi, nhưng bao nỗ lực suốt từ hôm qua vẫn không thành công. Nghĩ tới việc bố mẹ trở về sẽ rất sốc khi không thấy cô đeo dây chuyền ấy nữa càng làm cô thêm phần ảo não.
- Mất rồi.
- Sao lại mất?
- Vì xảy ra một số chuyện nên tạm thời vẫn chưa tìm thấy.
- Là chuyện từ đêm kia đúng không?
Mỹ Anh trừng mắt:
- Đủ rồi đấy. Tao vẫn ổn. Chẳng có gì xảy ra hết. Thế nên mày hãy ngưng hỏi giùm tao đi.
- Nhưng mày có chắc không? Nhìn mày như thế làm sao tao yên lòng cho nổi?
Chinh sốt sắng muốn sờ trán bạn nhưng Mỹ Anh lại lạnh lùng né tránh. Chinh cũng không phải dạng vừa, vì đã quen tính của cô nên nhỏ kéo giật phắt lại, đưa tay so trán và nhiệt độ của cả hai đứa đều như nhau.
- Không ốm. - Chinh thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên gương mặt nhỏ lập tức đanh lại. - Mày tưởng mày làm vậy là tao sẽ để yên mọi chuyện chắc? Bao nhiêu năm nay tao bám mày và coi mày là bạn, thậm chí còn bỏ qua bao lần sự phớt lờ của mày dành cho tao. Chẳng lẽ tao lại không hiểu con người mày là như thế nào?
Mỹ Anh nhìn chòng chọc nhỏ, chưa bàn luận gì. Thấy vậy Chinh tiếp tục:
- Tao biết vì một số chuyện trong quá khứ khiến mày không thể mở lòng với ai nữa, nhưng mà ít nhất dù chỉ một lần thôi mày có thể cho tao cơ hội được không? Làm hàng xóm, bạn cùng trường quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, vậy mà mày vẫn cảm thấy tao không đủ tin tưởng để mày tâm sự mọi chuyện đến vậy?
Mỹ Anh cảm nhận rõ sự chân thành tràn đầy trong đôi mắt sáng ngời của Chinh. Thật vậy đây vẫn là một chuyện rất khó khăn đối với cô, huống chi chỉ vừa mới đây chính niềm tin mà cô trao đi đã bị phản bội. Đến chính mình cô còn không tin thì cô tin ai nữa đây?
Chinh luôn mong muốn Mỹ Anh sẽ cân nhắc một lần nhưng hiện tại, cô cần thời gian để chuyện bị tinh thần nhiều hơn. Nếu sự việc trước đó không diễn ra thì có lẽ trong thâm tâm Mỹ Anh thật sự đã coi Chinh là một người bạn, một người có thể tin tưởng được thay vì là một người học cùng trường hay là một người hàng xóm có hơi phiền phức và bao đồng.
Trầm ngâm một hồi lâu, Mỹ Anh nhìn thẳng đôi mắt cháy rực của Chinh, nhẹ nhàng bảo:
- Thôi được rồi, tao sẽ suy nghĩ thêm lần nữa.
Chinh chưa kịp vui mừng thì Mỹ Anh lại nói:
- Nhưng tao cần thời gian để yên tĩnh một mình. Mày có thể tránh đi một lát được không?
Chinh vui vẻ đồng ý. Nhỏ khục khặc với cô một lát sau đó mới chịu rời đi, để lại ánh mắt tràn đầy sự nuối tiếc. Mỹ Anh lại mệt mỏi nằm dài trên bàn, liên tục xoay vần những ý nghĩ trong đầu và trấn an bản thân.
Sáng hôm sau, trước cửa phòng ngủ, Mỹ Anh bỗng nhận được một túi đồ ăn và trên đó có dán ghi chú: "Ăn ngon miệng.". Mở ra, cô thấy bên trong là bánh mì thịt xiên cô yêu thích và một chai sữa ngô còn ấm. Cô không biết người gửi là ai và cũng không quan tâm đến điều đó, vậy nên cô thẳng thừng cắp sách đi học và mặc xác cái túi đồ ăn.
Trưa về nhà, thấy túi đồ ăn vẫn còn nguyên, cô không đành lòng khi bỏ phí phạm thức ăn như thế nên đã ăn hết chúng, thay cho bữa trưa. Rồi đến buổi tối, cô chẳng gặp ai. Suốt một ngày như vậy cô loay hoay trong căn nhà trống vắng rồi làm bài tập cho đến đêm muộn. Thấy mệt, cô quyết định đi ngủ.
Đây là đêm đầu tiên, và cũng là đêm thứ ba tại căn nhà đối diện, Mỹ Anh đã có một giấc ngủ ngon, khác hẳn mọi lần.
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra suốt một tuần lễ, hệt như những gì cô đã yêu cầu ngay trong buổi sau hôm sau khi cô bị tấn công bởi Việt Anh. Cô đã có không gian riêng thoải mái để sinh hoạt, chẳng sợ chạm mặt ai, chẳng sợ phải để ý đến ánh mắt của người khác và cũng không cần phải nơm nớp đề phòng Việt Anh trong bất an. Bây giờ cô đã có đủ thời gian để suy xét tình hình, và mọi thứ thì thật quá sức tưởng tượng. Cô không thể nào suy nghĩ mọi việc theo cách bình thường như trước nữa.
Cuối tháng Mười, thời tiết miền Bắc đang vùng vằng chuyển mình hệt như một đứa trẻ sáng nắng chiều mưa. Mới đầu ngày trời còn hãy oi mà đến tối nhiệt độ đã giảm xuống vài độ. Mỹ Anh ra ngoài quên không đem theo áo khoác nên cả người cô lạnh căm. Từ lớp học thêm về đến nhà là cô rúc trong chăn liền, nghe cơ thể ấm lên là cô thả lỏng hẳn, nhưng run rủi thế nào lúc cô định vô nhà bếp thì suýt nữa chạm mặt ba người Bảo Quyên, Định và Việt Anh đang cùng lúc bước vô từ cửa nhà. Cô nhanh chân kiếm một chỗ núp tạm.
Trông ba người họ như vừa từ đâu đó về, cô đoán rồi trông thấy Bảo Quyên quay đầu nói với hai người còn lại:
- Hình như Mỹ Anh về rồi.
- Việc này cứ kéo dài mãi đến bao giờ? - Định đột ngột nói. - Cô Trâm, cô Mi, chú Pha chưa biết khi nào có thể về được. Nếu chúng ta vẫn cứ giữ khoảng cách với em ấy thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Chưa kể bên ngoài kia còn bao nhiêu mối nguy hiểm rình rập nữa. Bí mật theo dõi em ấy suốt cũng đâu phải là cách? - Tiếng thở hắt đi kèm sau những câu nói của anh ta nghe thật não nề.
- Ai mà biết. - Cô nàng chép miệng, nói.
Việt Anh nhìn hai người còn lại rồi cũng trăn trở theo:
- Vậy chúng ta phải làm sao?
Bảo Quyên hừ mũi:
- Nhờ phước của ai mà mọi chuyện mới trở nên rắc rối như này?
Cô nàng thậm chí còn không quên trừng mắt ông anh trai tày đình và quăng thẳng túi đồ lên bàn ăn. Thế rồi, trước sự chứng kiến của cô, qua tay của Định, túi đồ ăn trên bàn trong phút chốc đã biến mất. Mỹ Anh kinh ngạc đến nỗi không tin nổi vào mắt mình.
Anh ta...sử dụng một tờ giấy gì đó...rồi làm chúng biến mất. Những chiếc vali mới hôm nào anh ta cứ khăng khăng muốn xách hộ sang căn biệt thự... Chúng biến mất ngay sau khi anh ta rời nhà và trở lại chỉ trong một phút. Mỹ Anh ngộ ra. Thảo nào chỉ trong chớp mắt mà anh ta đã đem hết đồ đạc của cô lên phòng nhanh như thế.
Mỹ Anh cố gắng nép người giữa cái tủ kính và bức tường ngay gần nhà bếp hết mức có thể, ngay khi ba người kia sắp sửa đi qua vị trí của cô. Cô nín thở tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của họ và cố hết sức kiềm chế cơn kích động của mình. Mỹ Anh đã quá sốc để có thể tin được những gì cô đang nghe tiếp sau đây sẽ là thứ làm thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.
- Giờ anh phải thẳng thắn thừa nhận đi, rốt cuộc tụi anh đang giấu em chuyện gì? - Bảo Quyên đột nhiên lên tiếng.
Kẹt giữa hai người nên Định càng khó khăn hơn trong việc chấm dứt cuộc tranh cãi sắp sửa không thể cứu vãn. Anh ta nói bằng giọng thoả hiệp:
- Em cứ bình tĩnh chờ vài hôm nữa có được không? Vì có rất nhiều việc phải xử lý nên...
- Chờ? - Cô nàng kêu lên, giọng gắt gỏng. - Anh bảo em chờ? Chờ đến bao giờ? Anh có biết là em chờ câu trả lời của tụi anh đã được nửa tháng rồi hay không?
- Đủ rồi! - Ánh mắt của Việt Anh bỗng trở nên đáng sợ. - Tốt nhất em nên quay về nhà và đừng can thiệp bất cứ chuyện gì ở đây. Đây không phải là nơi em nên đến. Hãy yên phận ở nhà và làm cháu gái ngoan của ông nội đi.
- Anh đừng gọi nơi đó là nhà! - Bảo Quyên sửng cồ. - Mẹ và anh đều đồng thời cắt đứt liên lạc với mọi người, thậm chí còn không ngần ngại bỏ lại em ở đó với người cha tệ bạc. Vậy mà anh còn dám gọi nơi đó là nhà trước mặt em sao? Anh có còn tình người nữa không thế?
Định phân giải trong bất lực:
- Hai người bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó...
- Anh im mồm! - Bảo Quyên quát lớn. Định ngay lập tức nín họng. - Đừng tưởng cứ lôi Mỹ Anh ra là mọi chuyện sẽ xong. Anh phải nhớ là mọi chuyện đã tồi tệ ngay từ lúc một mình em phải đối chọi ở ngôi nhà đó rồi! Ông nội yêu thương chiều chuộng em thì đã sao? Mẹ đi rồi, cả anh trai cũng đi nốt thì tất cả mọi thứ còn trở nên ý nghĩa gì nữa? Đã có ai từng hỏi em thật sự muốn gì chưa? Chưa đúng không? Hay với Mỹ Anh thì sao? Cậu ấy lại càng không. Rõ ràng cả em và cậu ấy đều không có quyền lựa chọn. Vì đã không có quyền lựa chọn, vậy thì em sẽ tự tạo ra lựa chọn cho chính mình. Tốt nhất là đừng có cản em! Chuyện chúng ta là ma cà rồng và anh... - Bảo Quyên nhìn về phía Định - ...là một thầy phù thủy sẽ do chính em tiết lộ cho cậu ấy biết. Sớm thôi. Và đó là cách em sẽ trả thù anh đấy, đồ anh trai tồi tệ!
Bảo Quyên hằm hằm bỏ đi. Việt Anh và Định đứng như trời trồng, không ai nói với ai câu nào. Mỹ Anh vẫn lặng lẽ đứng trong góc và cố gắng bịt chặt miệng hết mức có thể để không phát ra tiếng.
Hai anh chàng vẫn chưa chịu rời đi. Cả hai vẫn đứng đó và nói chuyện với nhau, giọng nhỏ hơn. Mỹ Anh không rõ hai người họ nói gì nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe họ nhắc đến tên mình.
- Cậu định làm thế nào với em ấy?
- Tôi không thể nào quản hết chuyện của Quyên được. - Việt Anh nói. - Em ấy là người tự biết cân nhắc và hiểu rõ những gì cần phải làm. Đến một thời điểm nhất định, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Quyên sau. Còn về phần Mỹ Anh...
- Nếu cậu cảm thấy bí quá thì có thể giữ lấy cái này. - Định đưa cho Việt Anh thứ gì đó từa tựa như một sợi dây.
Mỹ Anh chưa kịp đoán đó là thứ gì thì đã nghe Việt Anh thốt:
- Sao cậu lại giữ nó?
- Tôi nhặt được khi em ấy bất tỉnh. - Định thì thầm với Việt Anh.
- Cậu có chắc khi để tôi...
- Cứ đưa cho em ấy vào sáng mai. Đến lúc đó cậu sẽ có cơ hội nói chuyện với em ấy, tôi đảm bảo chắc chắn với cậu là như vậy. Sợi dây chuyền là vật bất ly thân với Mỹ Anh, em ấy sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của cậu đâu. Cậu cứ nhân cơ hội đó mà xin lỗi với em ấy đi. - Định vỗ vai khích lệ Việt Anh, rồi nói nốt. - Cách duy nhất để bảo vệ em ấy là phải đặt chính đối phương ngay trong tầm mắt của mình, nếu không khi Mỹ Anh gặp nguy hiểm thì hai chúng ta sẽ khó ăn nói với cô chú.
Sau đó, thay vì ăn tối thì Định và Việt Anh đã kéo nhau lên tầng. Còn Mỹ Anh, cô phải tần ngần một lúc lâu trong góc tối trước khi trở ra để có thể hiểu hết được những thông tin mà cả ba người họ đã nói với nhau. Những thông tin mà bọn họ vô tình để lộ trong lúc tranh cãi chỉ có người điên mới có thể dám tin rằng tất cả những gì họ nói trong chính phòng ăn là sự thật.
Nhưng cô nghĩ, cô chính là kẻ điên đó. Vịn tay lên bàn ăn, Mỹ Anh bàng hoàng tới mức không thể thốt lên thành lời.
Việt Anh và Bảo Quyên là ma cà rồng. Định là một thầy phù thuỷ. Sao trên đời này còn có thể xuất hiện sự tồn tại vừa phi lý và nực cười đến nhường ấy? Ma cà rồng và phù thuỷ? Đây đâu phải là một cuốn tiểu thuyết. Vừa nghĩ, cô vừa thấy những gì mình trải qua trở nên hợp lý và ăn khớp lại với nhau một cách kì lạ. Nếu vậy thì, bằng cách nào, và lúc nào, bố mẹ cô lại có liên quan tới mấy người họ? Mục đích của những người này là gì và hơn hết, những việc xảy ra trong hơn một tháng qua rốt cuộc là cái đống chuyện quái quỷ gì chứ? Mỹ Anh không thể nào hiểu nổi những sự kiện kì quái liên tục xảy ra trong thời gian ngắn, được khởi nguồn bằng việc bản thân cô bị đẩy vào một căn phòng xa lạ, có những bức tranh, những ánh sáng màu đỏ hắt lên trên sàn nhà thành những vòng tròn cùng ký tự quái đản, ngay bên trong chính căn nhà này. Bố mẹ cô - người bắt đầu cho các sự việc tiếp theo sau đó, cô bỗng dưng cảm thấy băn khoăn và nghi ngờ hai đấng sinh thành đã rất yêu thương chiều chuộng mình. Thật vậy, cô vẫn cần phải đặt ra câu hỏi. Bố mẹ cô là ai? Đến từ đâu? Đang làm gì? Là người như thế nào? Đã từng sống ở đâu trước khi chuyển tới nơi ở hiện tại?
Mỹ Anh chưa bao giờ thắc mắc tại sao bố mẹ luôn luôn vắng nhà nhiều tới thế, tại sao trong kí ức của cô lại không có khoảng thời gian trước chín tuổi. Cô sống ở đâu, gặp gỡ những ai, từng trải qua những gì. Mỹ Anh chưa một lần thắc mắc và bố mẹ chưa một lần tiết lộ. Họ tỏ ra cả gia đình ba người đang sống rất hạnh phúc với đứa con gái ngoan ngoãn tự lập, họ chăm chút cho đứa con gái và chăm chỉ kiếm tiền với mong muốn duy nhất là cho con của mình có cuộc sống tốt hơn. Suốt một thời gian dài cô đã nghĩ như vậy, không hoài nghi một điều gì và lặng lẽ trải qua tất cả mọi thứ. Rồi cho đến khi những suy nghĩ tưởng chừng vẫn là lẽ dĩ nhiên ấy bắt đầu nứt vỡ thì đứa con gái sống trong bức màn được bảo vệ kín kẽ bỗng thoát ra khỏi cái lồng giam chính mình và chất vấn về thân phận thật sự của bản thân: chính điều gì đã thôi thúc cô trở thành một con người quá đỗi bình thường như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top