Chương 6. Đặt niềm tin sai chỗ

Sau tất cả những gì cô trông thấy vào tối nay: những lớp sơn nhã nhặn mềm mại hoàn toàn thay thế bởi hoạ tiết trang trí đỏ đen, một số nội thất cũng đổi màu để hợp tông, những bức tranh cũng trở nên u tối và trong số chúng Mỹ Anh nhận ra đó là những bức tranh từng xuất hiện trong căn phòng quái quỷ ấy, và cả sự im lìm kì lạ mà bầu không khí xung quanh mang lại; mọi thứ chẳng giống như những gì cô đã thấy khi đến dự bữa tiệc tân gia tràn đầy sinh khí. Mỹ Anh tự hỏi rằng liệu đây có phải là quyết định đúng đắn khi chuyển tới sống với những người mình không thân? Rồi họ sẽ cảm thấy thế nào nếu bỗng một ngày chứng kiến cô - trong lúc mất kiểm soát nhất - sẽ làm ra điều gì đó khủng khiếp tương tự trong quá khứ, một việc không ai mong muốn xảy ra đã gây nên vết sẹo lớn đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của cô?

Những suy nghĩ đắn đo bám lấy Mỹ Anh suốt cả một buổi chiều. Thế rồi trong lúc hồi tưởng lại những cơn ác mộng ám ảnh cô hằng đêm, cô vẫn cả quyết rằng sẽ ổn thôi nếu tất cả chúng - những ác mộng kinh khủng kia - đều biến mất sau khi đã chuyển tới nơi ở mới, cũng chính là căn biệt thự đối diện mà bố mẹ đã gửi lời nhắn cho cô trước khi đi rằng hãy nghe theo sự sắp xếp của họ. Và thế là quanh đi quẩn lại, cô vẫn phải chuyển tới đó sống và làm đúng như những gì mà bố mẹ đã căn dặn.

- Mọi...mọi người đâu hết rồi?

Mỹ Anh cảm thấy bối rối khi không một ai ngoại trừ cô và Định - người vừa mới đây đã chạy lăng xăng qua nhà cô để phụ giúp xách hành lý đồ đạc, rồi thoắt cái biến mất cùng với chúng và quay trở lại với vẻ mặt vô tội, là có mặt trong căn nhà này. Hơi thở u ám lẫn trống vắng thật khiến cô chẳng khác nào như đang ở nhà. Vừa ngán ngẩm lại vừa hụt hẫng, cô tặc lưỡi thở dài.

- Em cứ thoải mái như nhà mình. Hai anh em nhà kia đang bận chút việc nên tạm thời em sẽ không thể chạm mặt cả hai đến hết mai. Để anh dẫn em lên phòng mới nhé?

Không thắc mắc gì nhiều, sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn của Định, Mỹ Anh từ tốn theo anh ta leo bộ lên trên tầng ba của căn nhà. Căn nhà có năm tầng, mỗi tầng đều có đoạn hành lang dài treo nhiều tranh và có các cánh cửa đóng kín căn phòng trống. Định dẫn cô tới căn phòng cuối cùng nơi mà đoạn hành lang kết thúc bằng một cái cửa sổ và một chậu hoa nhỏ. Ở đó, Mỹ Anh ngạc nhiên khi chứng kiến một căn phòng rất khác so với những gì đã thay đổi bên trong căn nhà.

Cả căn phòng từ không gian, cách sắp xếp và bài trí, nội thất, đồ đạc, nói chung đều rất gọn gàng, sáng sủa và đặc biệt, tất cả đều mang nét hiện đại quen thuộc. Có ban công, có cửa sổ lớn cùng cái bệ nằm, có tivi và thậm chí là cả một phòng tắm riêng không chung đụng với ai. Quả nhiên, nhà giàu có khác!

- Mọi thứ gần như đã có đủ. Nếu em cần gì thì có thể lên tầng trên tìm anh hoặc Bảo Quyên. - Nói xong, gương mặt của Định bỗng trở nên nghiêm nghị. - Em có thắc mắc gì khác không?

Mỹ Anh mải mê ngăm nghía căn phòng nên không để ý.

- Nghe anh dặn kĩ. Đêm nay, tuyệt đối, không được bén mảng lên tầng năm hoặc ra ngoài sau mười một giờ đêm. Tuyệt-đối...không được ra ngoài! Em nhất định phải ghi nhớ kỹ đấy!

Dặn dò cô vài lần, Định mới yên tâm nở một nụ cười chào tạm biệt rồi rời khỏi.

Không hiểu tại sao anh ta dặn dò cô như vậy, Mỹ Anh nghĩ. Điều đặc biệt cô quan tâm hơn tất thảy là làm thế nào để thích ứng với môi trường sống mới khi đã quá quen làm tất cả mọi thứ một mình.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, kim đồng hồ chuyển sang số tám. Tám giờ tối, cả căn nhà không một âm thanh. Cô còn nghe tiếng cạch cửa phòng mình vang vọng một lúc trong hành lang. Mỹ Anh tha thẩn bước từng bước xuống tầng lầu và tự hỏi hiện giờ có phải chỉ còn mình cô bên trong nhà hay không. Đặt chân xuống tầng một, cô bỗng nghe tiếng bấm chuông từ ngoài cổng. Cô từ tốn bước ra và không ngạc nhiên lắm nếu có một cái đầu loi choi cùng một gương mặt hớn hở của nhỏ Chinh xuất hiện ngay trước cổng căn nhà.

- Mày chuyển tới đây sống thật à? - Mặc nguyên một bộ đồ ngủ màu hồng, Chinh thậm chí còn không ngừng nhấp nhổm sau khi Mỹ Anh đã mở hé cánh cổng ra cho nhỏ vào. - Mày ăn tối chưa? Tao có đem ít nem chua với bánh cuốn mẹ tao mua hồi chiều nè.

- Chưa. - Buông gọn lỏn, cô dẫn thẳng nhỏ Chinh vô nhà bếp sau một lúc cả hai tìm đường.

Chinh ngó tới ngó lui và cũng cùng một biểu cảm y chang khi cô mới tới, nhỏ hầm hồ trố mắt:

- Đang yên đang lành sao trông chẳng khác gì cái nhà ma thế này? Nhà mới đổi chủ à? Nhìn đáng sợ quá!

Vì đây là câu chuyện không có lời giải nên hai đứa đều bỏ dở cuộc trò chuyện ngang lưng. Lục lọi nhà bếp một hồi, Mỹ Anh lại nghe cái Chinh thắc mắc:

- Mọi người đâu?

Mỹ Anh rùn vai:

- Không biết.

- Cứ tưởng đâu họ sẽ nhiệt liệt chào mừng mày lắm chứ. Mọi thứ diễn ra chẳng giống như những gì tao tưởng tượng gì cả. - Chinh tặc lưỡi, nhỏ còn nửa đùa nửa thật nói. - Mà xui thì cũng không thể nói là xui. Bởi vì khi mày chuyển tới đây, tao sẽ có cớ thăm mày nhiều hơn, được gặp anh Việt Anh và anh Định nhiều hơn, rồi tiện thể xin bí quyết làm đẹp của hot girl Bảo Quyên nữa. Ây cha, mới nghĩ thôi đã thấy thật phấn khích!

Mỹ Anh nhìn Chinh bằng một con mắt khinh bỉ. Chinh hớn hở phụ Mỹ Anh dọn đồ ăn.

- Nhưng mà... - Chinh bỗng thắc mắc khi hai đứa đã ngồi vào bàn. - Mày có cảm thấy cả ba người đều thần bí thế nào không? Cái kiểu thần bí của họ cứ mang lại cho tao cảm giác họ không phải người thường ấy?

Mỹ Anh ngẩng mặt lên, không nói gì cả. Chinh xuề xoà không muốn bàn tới nữa thì Mỹ Anh lại nói:

- Anh Định...mới dặn tao không được đi lên tầng năm.

Nhỏ cau mày, giọng nhuốm vẻ nghiêm trọng:

- Cấm đi lên tầng năm? Sao lại cấm?

Bữa ăn ngon lành của tụi nó đột ngột không còn mùi vị, nhất là khi cái máu tò mò của Chinh nổi lên. Mỹ Anh lắc đầu.

- Anh ta còn nói gì nữa không?

- Không.

- Vậy anh Định cấm trong bao lâu?

- Đêm nay thôi.

- Nếu vậy thì...

Mỹ Anh cắt ngang:

- Mày ngưng cái suy nghĩ nguy hiểm trong đầu mày đi. Tao thực sự không có nhu cầu đâm đầu vào chỗ chết.

- Ơ kìa. - Chinh kêu lên. - Tao đã nói gì đâu! Bây giờ, ý tao là, tao muốn mày dẫn tao đi tham quan cả cái biệt thự này ý. Trừ tầng năm ra thì chỗ nào cũng được.

Mỹ Anh tỏ vẻ nghi ngờ nhưng Chinh cứ làm ra cái vẻ tha thiết quá nên cô đành mủi lòng cho nhỏ đi quanh.

Khám phá xong tầng một và tầng hai, hai đứa cũng chẳng thấy gì đáng ngờ ngoại trừ những bức tranh rất có nét tương đồng với bức tranh mà Mỹ Anh ngờ ngợ là đã từng nhìn thấy trong căn phòng kì quái, thì ngay sau đó Chinh bất thần nhớ ra chuyện chính liền ngoảnh đầu hỏi Mỹ Anh khi hai đứa đang đứng lưng chừng giữa chiếu nghỉ cầu thang lên tầng ba.

- Phòng mày ở tầng mấy?

- Tầng ba.

- Vẫn còn cách tầng năm một tầng nhỉ? - Chinh lẩm nhẩm một mình.

Mỹ Anh trớt quớt vượt qua nhỏ.

- Lát tìm xem phòng của Quyên với anh Định ở đâu rồi trở xuống dọn bếp. Có lẽ phòng của họ nằm ở trên tầng bốn.

Chinh gật gù, nhỏ hớn hở theo sau. Mỹ Anh dẫn nhỏ vào phòng mình. Chinh tỏ ra ngưỡng mộ sau khi chứng kiến căn phòng và hết sức trầm trồ tại sao người ta có thể ở trong căn phòng vừa lớn vừa sang trọng đến thế. Và rồi sau một hồi ngắm nghía, như bị con nít nhập, nhỏ cật lực quậy tung mọi thứ lên bằng cách đi đi lại lại, ngó nghiêng, nhún nhảy trên giường nệm chẳng khác nào mấy đứa trẻ con đang vui chơi tưng bừng giữa lễ hội. Mỹ Anh đã cố ngăn lại nhỏ Chinh bằng cách lôi nhỏ ra khỏi phòng và ráng sức xách nhỏ lên nốt tầng bốn.

- Phòng của Quyên với anh Định ở đâu ta?

- Có lẽ là nằm ở đầu và cuối hành lang này.

Hệt như suy đoán, căn phòng nằm đầu dãy hành lang là phòng của anh Định và căn phòng nằm cuối chính là phòng của Quyên. Sau khi biết rõ vị trí ở của từng người ngoại trừ Việt Anh, Mỹ Anh đã cảm thấy an tâm hơn phần nào và quyết định trở xuống. Trong khi đó, Chinh vẫn thao thao bất tuyệt và tỏ ra ghen tị biết nhường nào khi mọi người lại có thể sống trong những căn phòng rộng rãi.

Thế rồi khi hai đứa chuẩn bị bước xuống đoạn cầu thang kín của căn nhà, tiếng loảng xoảng đổ vỡ đột ngột vang lên trên tầng năm khiến hai con nhỏ giật mình sợ hãi.

Nhưng Mỹ Anh không sợ hãi hay giật mình vì tiếng đổ vỡ mà vì tiếng rú rợn người của Chinh khi nhỏ giật bắn theo phản xạ và đẩy cô hẳn về phía trước như một chiếc bia đỡ đạn.

Mỹ Anh từ từ gạt nhỏ ra, lạnh nhạt nói:

- Mày không cần phải phụ tao dọn bếp nữa. Giờ mày về đi, cũng sắp muộn rồi.

- Về cái gì về! Rõ ràng trên kia có người mà anh Định lại cấm mày lên trên! Lỡ đâu...

- Một là một. Hai là hai. Mày có về ngay không thì bảo?

Thái độ cứng rắn của cô khiến Chinh lập tức xụi lơ. Nhỏ vừa rầu rĩ vừa lo lắng khi phải để lại Mỹ Anh một mình. Nhỏ lấm lét nhìn lên cầu thang lên tầng năm, không đèn đóm, chỉ là một khoảng không tối thui, dặn dò:

- Nhớ khoá trái cửa phòng cẩn thận. Tao về rồi, nhưng sẽ cố gắng trực điện thoại 24/24. Nếu gặp chuyện gì thì nhất định phải báo tao ngay nhé.

Nói xong, nhỏ còn luyên thuyên vài ba hồi nữa mới chịu xỏ dép đi về. Mỹ Anh chào tạm biệt nhỏ sau cánh cổng to lớn, thở dài ngoái lại nhìn căn biệt thự năm tầng và hóng mắt lên cao. Ở trên đó, cô thoang thoáng bóng dáng người lấp ló bên cửa sổ.

Lưỡng lự một hồi lâu, Mỹ Anh quyết định bước vào nhà, dọn dẹp lại căn bếp và không nghĩ gì nữa.

Trở về phòng. Cô khoá tiệt cửa lại, nhốt chính mình bên trong. Mỹ Anh cố ép mình đi vào giấc ngủ.

Kim đồng hồ nhích tới mười hai giờ đêm. Toàn bộ căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Mỹ Anh xoay trở trên giường sau bao nỗ lực, sự tỉnh táo vẫn bám riết không buông. Mỹ Anh đã tha thiết cầu xin được một giấc ngủ ngon nhưng cớ sao, mọi thứ lại không để cô yên?

Những tiếng bước chân vang rõ mồn một giữa bốn bề âm u, và căn phòng cô ở chẳng khác nào hộp âm khuếch đại những nỗi sợ thầm kín bên trong, còn kinh khủng hơn ác mộng.

Mỹ Anh bịt tai, co mình trong tấm chăn mỏng. Cô nghiến răng ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa và ước rằng mình có thể làm gì đó để chấm dứt chuyện này. Nỗi sợ sao? Nỗi sợ sao có thể sánh nổi với sự tức giận của một người khi không có được giấc ngủ ngon trong suốt nhiều ngày? Thế là cô quyết định với tay lấy cốc nước để làm một hớp trước khi tiến lại gần cửa xem xét có nên mở ra để dò xét hay không.

Tuy nhiên, ngoài dự liệu, cô lỡ tay đánh rơi cốc nước. Choang! Khoảng không bị đè nén bỗng đạp tan bởi chiếc cốc thuỷ tinh bị vỡ. Hít một hơi thật sâu, Mỹ Anh nhẹ nhàng bước xuống, tự trách bản thân sao lại có thể vụng về đến thế, để rồi trong lúc không cẩn thận lại vô tình giẫm chân vào đúng mảnh thuỷ tinh không nhìn thấy. Dòng máu ấm nóng chảy ra, tràn trên sàn nhà. Mỹ Anh ráng kìm nén cơn đau ở lòng bàn chân và cố gắng thật bình tĩnh để nắm bắt tiếng bước chân bên ngoài. Kể từ khoảnh khắc này, một bí mật khủng khiếp bên trong căn nhà sắp sửa diễn ra mà cả đời này cô không thể nào quên được.

Bật đèn ngủ lên, cô không hề tìm thấy một thứ gì có ích cho việc cầm máu trong chiếc hộc tủ đặt cạnh ngay đầu giường. Với bàn chân đầy máu ấy, Mỹ Anh khập khiễng tìm đồ cầm máu trong các ngăn tủ khác, nhưng đều không có. Trong lúc lo lắng, cô mở ngăn tủ quần áo, để rồi khi đang cố lục lọi bên trong cô nhận rằng phía sau lưng mình cái chốt cửa đang gây ra tiếng động. Mới đầu, tay nắm cửa chỉ xoay nhẹ thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc phát hiện ra người bên trong đã khoá trái nên kẻ đó đã lắc và đập cửa liên tục. Chính điều ấy đã thôi thúc Mỹ Anh buộc phải tìm cách để phòng vệ. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô nhận ra mình bỏ quên bình xịt hơi cay ở nhà. Cô gấp rút nghĩ trong phòng này có thứ gì có thể dùng làm vật phòng thân hay không. Nhìn quanh một vòng, Mỹ Anh quyết định lết tới chỗ vỡ cốc thuỷ tinh, rút hai tờ giấy ăn và cầm mảnh thuỷ tinh to nhất để phòng trừ bất trắc.

Cửa phòng bật tung.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Mỹ Anh nhận ra người đã xông vào phòng cô với bộ dạng kì quái cùng đôi mắt đỏ ngầu như dã thú chính là Việt Anh.

Thế nhưng, anh ta đang làm cái quái gì vào giữa đêm như vậy? Đã thế lại còn ngang nhiên xông vào phòng cô rồi doạ cô một phen khiếp vía?

Anh ta cứ đứng đực ra đó, mặt cúi xuống, ôm ngực, trông thật là đau đớn. Mặc dù bàn chân chảy rất nhiều máu nhưng Mỹ Anh vẫn cẩn thận quan sát và dè dặt hỏi tình hình của anh ta. Mỗi một lần gặng hỏi là anh ta lại tiến lên một bước. Chắc là vì trước đây Việt Anh đã từng cứu Mỹ Anh nên cô không có lấy làm sợ hãi như trước nữa.

- Anh có ổn không vậy? - Đây là câu hỏi cuối cùng của cô trước khi Việt Anh băng qua những vệt máu trên sàn, đứng trước mặt cô và cúi xuống.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Việt Anh, trong lòng cô dấy lên một dự cảm không lành.

- Mau...rời khỏi đây... Nhanh lên! - Nghiến chặt răng, Việt Anh khó khăn nói.

- Anh...

- Nhanh lên! - Việt Anh gằn giọng, ngắt lời cô. Hởi thở của anh ta mỗi lúc một dồn dập.

Mỹ Anh gắng gượng đứng dậy. Với bàn chân đau, cô vừa đi vừa ngoảnh nhìn Việt Anh trông có vẻ như sắp mất đi lý trí. Cô đã nghĩ tình hình sẽ đỡ nghiêm trọng hơn nếu là Việt Anh, nhưng sự lầm tưởng của cô thật sự đã đẩy cô vào thất vọng. Người mà cô nghĩ sẽ không làm hại cô trong phút chốc đã ép chặt cô xuống giường.

Không thể nào bất ngờ hơn, anh ta túm chặt lấy  Mỹ Anh, dùng cặp đùi kẹp chân cô khiến cô không thể nào nhúc nhích. Dù có hết sức bình sinh thoát ra thì cô vẫn khó địch lại một chàng trai khoẻ mạnh. Giữa lúc giằng co, cô thấp thoáng chiếc răng nanh sắc bén đang từ từ dí sát cần cổ.

Mỹ Anh bấu chặt cánh tay Việt Anh, bắt đầu rơi nước mắt. Một lần nữa, cô sẽ kết thúc sinh mạng tại đây sao...?

Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng vội vã của Bảo Quyên và Định. Hai người họ đã cố gắng lôi Việt Anh ra và đánh ngất anh ta trước lúc mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Đau đớn, bàng hoàng, rồi sụp đổ.

Rốt cuộc, cho đến cuối cùng, cô không chỉ đặt niềm tin sai chỗ mà còn đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm.

Nhưng sau cùng, đâu mới là sự thật cho tất cả mọi chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top