Chương 5. Ác mộng
Định, Bảo Quyên và Chinh cùng xịt keo cứng ngắc. Người thì bối rối, người thì sượng trân, người thì nhìn cô như một kẻ khùng điên trốn trại tâm thần. Chinh lè khè bên tai:
- Mày bị sao thế con này?
Nhưng cô đâu còn tâm trí nào để suy nghĩ tới chuyện khác. Thay vào đó, Việt Anh chỉ điềm tĩnh hỏi:
- Thế theo em, tôi mới giống cái gì?
Mỹ Anh lúc đó cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú ấy, lỡ nói ra rồi cũng đâu nghĩ là mình sẽ nói toẹt ngay trước mặt như thế đâu. Lúc cô còn trong trạng thái ngơ ngác thì Chinh đã rập ràng thay mặt Mỹ Anh xin lỗi anh ta rồi cứ thế mà lôi cô đi như một cái bao tải cát bị thủng.
Ít nhất sau sự việc đó không còn chuyện đáng để cô phải bận tâm và thứ duy nhất làm cô phiền hà mỗi ngày là hai cái đuôi bám lù lù ở bên. Mỹ Anh đang cố gắng làm quen với việc không còn ở một mình và bên tai thì suốt ngày oang oang những tiếng cười nói không đâu của hai bạn trẻ quá mức vô tư và lắm lời.
"Ước chi được một ngày yên bình", Mỹ Anh nhủ bụng. Thế rồi ngày ấy cũng tới và đó là ngày Chủ Nhật yên bình đầy nắng sớm. Mỹ Anh vươn vai thoải mái sau một đêm dài ngủ sâu giấc hiếm thấy, cô xuống dưới nhà với tâm trạng kì lạ để rồi khi cảm nhận sự im lặng thường ngày bỗng kéo đến trong hôm nay, Mỹ Anh nhận ra bố mẹ mình đã ra ngoài. Và sự thật đã được chứng minh thông qua tờ ghi chú màu đỏ quen thuộc dán trên cánh cửa tủ lạnh.
"Không biết khi nào bố mẹ về nên con hãy tự lo trong thời gian sắp tới. Mẹ đã nhờ hàng xóm một vài việc nên con hãy nghe theo sắp xếp của họ nhé. Yêu con."
Và mặt sau còn có nét chữ của bố: "Mười triệu, tiêu thế nào cũng được.", cùng biểu tượng nháy mắt lém lỉnh.
- Những...những mười triệu? - Mỹ Anh dụi mắt, cô lục trong tủ bếp và ở đó có một sấp hai chục tờ năm trăm polime mới cứng.
Thật không thể hiểu nổi. Bố mẹ đi công tác ở đâu? Làm gì? Hà cớ gì phải vội vàng rời đi, để cô ở nhà một mình với một sấp tiền quá nhiều trong khi còn chẳng buồn báo trước? Mười triệu dư sức cho cô ăn tiêu lâu dài. Lẽ nào họ lại định làm như thế? Nếu cô phải ở nhà một mình cả tháng, chắc cô sẽ phát điên mất thôi.
Mỹ Anh thở dài. Đặt tờ giấy xuống, cô gục đầu bên tủ lạnh và ủ rũ như một quả bóng xì hơi. Với tình trạng như này cũng có khi cô sẽ phải sống trong gia đình có cha mẹ mà như không thêm một thời gian nữa.
Buồn đời, Mỹ Anh mở bài "Bring me to life" trên ti vi rồi trở vào bếp. Tiếng nhạc vang ầm ầm khiến căn nhà thổi bừng lên sức sống. Cô vừa nhẩm theo vừa loay hoay làm đồ ăn sáng.
"...Wake me up inside
Wake me up inside (save me)
Call my name and save me from the dark (wake me up)
Bid my blood to run (I can't wake up)
Before I come undone (save me)
Save me from the nothing I've become..."
Đá xong bát mì, bài hát trên ti vi vẫn luân chuyển liên tục và ồn ào như vậy, nhưng ngoài cổng bất thình lình vang lên giọng ai đang gọi tên cô. Mỹ Anh từ tốn bước ra và ngạc nhiên khi biết Việt Anh và Định là người tới tìm mình.
Rồi bỗng cô nhớ tới dòng ghi chú của mẹ: "Mẹ đã nhờ hàng xóm một vào việc nên con hãy nghe theo sắp xếp của họ nghe". Cô đã thắc mắc mẹ phó thác cô cho ai và người làm bố mẹ cô tin tưởng là người như thế nào. Nhưng cô không dám nghĩ người mà mẹ phó thác cô cho người khác lại là hai chàng trai đang ở ngay trước mặt.
Mỹ Anh mở cổng bằng một biểu cảm không thể tin được.
- Hai anh đến có việc...
- Buổi sáng tràn đầy năng lượng quá nhỉ? - Định nói và anh ta hơi dòm vào trong nhà vì cảm thấy tò mò về gu âm nhạc mà cô đang bật trên cái ti vi mở âm lượng lớn.
Thế rồi anh ta quay sang Việt Anh với gương mặt trầm lặng như mọi ngày. Trông thấy Việt Anh, cô lại bất giác nhớ tới đôi mắt đỏ.
- Chà! Đúng là gu âm nhạc dữ dội khác hẳn cái tên mê nhạc cổ điển chán phèo như cậu nha. Âm nhạc phải liên tục thay đổi như thế này thì năng lượng cuộc sống mới thổi bùng lên được chứ...
- Cậu muốn làm bạn với im lặng suốt đời không?
Định phản ứng ngay với câu nói sặc mùi đe doạ của Việt Anh bằng một nụ cười mếu:
- Tôi đâu phải con người hướng nội như thế. Nếu như cậu chỉ cần có một chút gu âm nhạc của em ấy thôi thì đời sống quanh tôi cũng đâu có đến nỗi nào...
Mỹ Anh thẳng thừng cắt ngang:
- Hai anh đến đây có việc gì?
Như sực nhớ ra sự tồn tại của cô với nhiệm vụ hết sức quan trọng, Định hấp tấp bảo:
- À, xin lỗi em. Nãy tụi anh hơi nhiều chuyện...
- Có mình cậu mới nhiều chuyện. - Việt Anh lẩm bẩm.
Mặc kệ Việt Anh, Định vẫn tiếp tục.
- Anh tới đây là vì có chuyện hết sức quan trọng. - Anh ta nhấn mạnh.
- Là chuyện gì?
Anh ta tằng hắng một cái, hết sức nghiêm trang và trịnh trọng, nói:
- Thứ nhất, bố mẹ em...
- Đã vắng nhà, đúng chưa?
Mỹ Anh nói với một giọng điệu rất ư bất cần nếu như không nói đó là việc đã quá quen thuộc đối với cô.
Định suýt nữa ngã bật ra. Anh ta trố mắt:
- Sao em biết?
- Vì đó là chuyện mà ai cũng biết.
Việt Anh nói một cách châm biếm khiến Định bên cạnh rối ngang. Anh ta hắng giọng.
- À...ừ...được rồi đây còn chưa nói hết mà... - Định nhìn vào mắt nó, liến thoắng. - Đúng là bố mẹ em đã đi công tác, và cũng là một chuyến công tác khá xa. Do có một hợp đồng kí kết quan trọng nên bố mẹ em lẫn cô Trâm - là mẹ của Việt Anh và Quyên thì chắc cái này em đã biết rồi nhỉ - ừ thì cả ba người họ đã bay sang Úc một thời gian, chắc khoảng cỡ một tháng mới về tới nhà. Trong thời gian đấy, mẹ em đã trăm sự phó thác em cho tụi anh. Vậy nên sau một cuộc hội ý nho nhỏ, tụi anh đã quyết định đến hỏi em xem em có muốn chuyển sang nhà Việt Anh sinh sống một thời gian hay không.
Anh ta ngưng lại, hít một cái lấy hơi rồi như thể nó sẽ thắc mắc ngay đúng khúc ấy, anh ta nhanh chóng tiếp lời:
- Không chỉ có tụi anh mà Quyên cũng sẽ giúp đỡ em. Em chỉ cần cho tụi anh đáp án lúc này thôi. Được hay không rồi tụi anh tính tiếp.
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cô quả quyết:
- Không cần đâu. Một mình em vẫn có thể lo được.
Định rập ràng:
- Em chắc chứ?
Mỹ Anh vẫn khẳng định như cũ. Cho dù anh ta có một mực bảo cô suy nghĩ lại thì ý định của cô vẫn không hề thay đổi. Thấy vậy, Việt Anh bèn nói:
- Nếu em ấy đã không muốn thì thôi, chúng ta đi về.
Rồi Việt Anh khẽ nhếch mắt một cái và nắm lấy cổ áo của Định xách đi. Anh ta vùng vẫy trong vô vọng. Dù đã cách nhau cả một đoạn nhưng anh ta vẫn cố vớt vát thêm chút ít:
- Khi nào em thay đổi quyết định, cứ sang bên này hoặc bên lớp 12D1 tìm tụi anh nhé!
Buổi sáng chủ nhật lại trở về guồng quay như cũ.
Tuy nhiên, Mỹ Anh không còn trạng thái tận hưởng như lúc trước. Âm nhạc trên ti vi dội ình ình bên tai cũng không kéo thoát cô ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Mớ suy nghĩ ấy kéo dài liên tục, cả tiếng đồng hồ, đặc quánh trong tâm trí một cách dai dẳng. Nỗi sợ hãi mơ hồ hiện về sau tất cả những gì cô đã tưởng là chúng đã biến mất, sau ngần ấy thời gian bồi đắp, vậy mà nay đang từng chút hiện ra, mỗi lúc một rõ rệt và cuốn lấy cô giữa những lo sợ thầm kín.
Như thế là đủ rồi! Mỹ Anh đứng bật dậy và quyết tâm thúc đẩy tâm trí mình tới những công việc khác. Không thể để một ngày chủ nhật thảnh thơi mất toi bởi hai người kia. Cô có rất nhiều việc khác cần phải làm, ví dụ như là tưới cây như bố vẫn hay làm hoặc dọn nhà như mẹ vẫn hay thế,... Quyết tâm là vậy, buổi chiều ngồi trong phòng làm bài tập, ánh mắt cô không ngừng liên tục hướng sang phía nhà đối diện. Cô đang trong trạng thái vừa lo sợ vừa căng thẳng. Rồi cô lại nghĩ: "Mình có gì mà phải sợ. Người ta đâu có biết gì về chuyện của mình và mình cũng đâu có lộ ra sơ hở đâu nào."
Bằng những suy nghĩ trấn an bản thân, Mỹ Anh dần cảm thấy tốt hơn. Cô từ tốn bỏ tất cả các bài tập ra làm, tập trung giải. Chẳng có gì đủ sức choán lấy tâm trí cô lâu thêm nữa. Bởi tất cả đã qua rồi. Đã là quá khứ, thì nên cho đi và không cần nhắc lại.
Một buổi tối quen thuộc khi phải ngủ một mình trong căn nhà trống vắng. Giữa cảm giác bất an mỗi lúc một dâng lên, Mỹ Anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man ấy, cô đang thấy hình ảnh chính bản thân đứng giữa căn phòng với những vòng ánh sáng màu đỏ hắt mạnh trên sàn nhà. Đó là căn phòng mà cô đã từng trải nghiệm trong lần dự tiệc tân gia ở bên nhà đối diện. Ngộp thở, xen lẫn bàng hoàng, khung cảnh bỗng tiếp tục chuyển động và giấc mộng bắt đầu đưa cô tới một nơi khác.
Ở một trường học có rất nhiều học sinh vui chơi, Mỹ Anh nhận ra mình đang trở về hồi cấp hai. Mọi thứ như chỉ vừa diễn ra mới đây thôi. Cô còn nhớ rõ hồi mình mới chuyển tới trường cấp hai tư thục, cô không hề biết mình đã từng có tuổi thơ như nào, từng có cuộc sống ra sao. Tất cả những gì mà cô biết ngày ấy chỉ đơn giản là sau khi chuyển tới nơi ở mới, bố mẹ luôn luôn đi công tác xa nhà và trong căn nhà mới ấy chỉ có cô cùng với nỗi cô đơn buồn tủi.
"Cậu sống ở đâu?", một bạn nam tiến tới hỏi cô như muốn làm quen. Cổ áo lệch cúc, gương mặt như muốn hất lên trời, cậu ta đã bắt chuyện với cô bằng một thái độ kênh kiệu như vậy.
"Tớ có nghĩa vụ phải nói cho cậu à?"
Dường như chỉ chờ đúng như thế, cậu ta và đám bạn xổ ra một tràng cười ác ý, liên tục hỏi Mỹ Anh như muốn trêu tức người ta vậy.
"Nhịn đi, thằng này vốn đã xấu tính sẵn rồi.", một bạn nữ có lòng tốt đã nhắc nhở cô. Đã thế cô đành cho qua.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bỗng một ngày nọ, cậu ta đột ngột quát ầm trong lớp như thể chính mình là kẻ bị mất cắp. Mà đúng là bị mất cắp thật. Cậu ta vừa nạt nộ vừa kiếm chuyện với từng người và khi đến lượt cô, cậu ta thẳng thừng kết luận: "Mày lấy của tao đúng không, Mỹ Anh? Trong số những người nghèo nhất thì chỉ có mày mới có động cơ ăn trộm tiền của tao. Nói đi, là mày lấy, đúng không?"
"Không có chứng cứ thì đừng chóng luận tội.", Mỹ Anh khẳng định một cách đanh thép, "Cậu đã tìm hiểu rõ chưa mà đã dám quả quyết là tôi ăn cắp?"
Thằng nhóc cười khẩy. Cậu ta thậm chí còn lùn hơn nó vài phân và vì để cho ra dáng tay trên, cậu ta đã cố ưỡn cao, hất mặt lên tận trời xanh để tạo ra sự áp đảo.
"Tao chắc chắn là mày lấy! Đừng có mà chống cự. Dũng, Tuấn, giữ chặt con Mỹ Anh! Tao phải tìm ra tiền của tao ở trong cặp nó! Nếu không tìm được thì hai đứa mày sẽ là người chịu tội!"
Hai thằng kia nghe răm rắp. Xấu tính đến thế là cùng, Mỹ Anh nghĩ. Cô vùng vẫy khi hai thằng nhóc kia siết chặt tay cô vặn ra sau. Ngay trước mặt cô, bao nhiêu đồ đạc trong cặp đều bị thằng nhóc kia đổ sạch xuống sàn. Và khi cặp mắt hằn đỏ láo liên đống đồ đạc, cậu ta tia trúng cuốn nhật ký màu xanh giữa sách vở ngổn ngang thì Mỹ Anh gần như đã không thể chịu đựng được nữa, bằng một sức mạnh khủng khiếp cô hất đẩy hai thằng nhóc phía sau ra xa, gào lớn: "Bỏ ngay bàn tay thối của mày ra mau!"
Gần như ngay lập tức, tiếng cọt kẹt trên đầu đám trẻ phát ra và chẳng hề có một lời báo trước, giữa tình cảnh mỗi lúc rối ren thì chiếc quạt trần bỗng từ từ nghiêng nghiêng, ngả ngả...
Giấc mơ chuyển cảnh. Mỹ Anh lại trở về tối hôm đó, vào cái hôm cô gặp quái vật và bắt gặp bản thân trong trạng thái buông xuôi chờ đợi cái chết ập đến trên đầu mình, để rồi "Bộp!", cái đầu của quái vật lăn xuống. Thứ nhơ nhớp bắn ra, hôi tanh, dính đầy khắp mình mẩy thật ghê tởm và Mỹ Anh cứ vừa thở hồng hộc vừa run run mở mắt.
Tất cả chỉ kết thúc khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ ấy...
Một buổi sáng đầu tuần đã bắt đầu. Mỹ Anh hoảng hồn tỉnh giấc và trông thấy mình vẫn còn run rẩy sau những cơn ác mộng. Mỹ Anh vội tìm một ly nước và cảm thấy ổn hơn sau khi uống hết chúng. Cô tát nước rửa mặt trong nhà tắm với cơ may mỏng manh rằng cô sẽ không đứng tại đó mà sụm xuống ngay lập tức. Kinh khủng quá! Một đêm ác mộng và tất cả mọi thứ đều xuất hiện cùng một lúc - những điều cô sợ, những điều cô không muốn nhắc tới, càng nghĩ cô càng chỉ muốn lãng quên chúng đi. Cố tỏ ra bình thường, cô càng cảm thấy tâm hồn mình đang ngày một rỉ máu.
- Trông mày bất ổn quá. Mấy đêm nay không ngủ được hay sao?
Chinh mơ màng hỏi cô vào một buổi sáng của giờ ra chơi sau tiết thứ nhất trong căng-tin.
Bảo Quyên đã đi đâu đó và để lại Mỹ Anh với Chinh, nhưng có lẽ cả hai đều không có năng lượng làm bất cứ điều gì, nhất là nhỏ Chinh. Bình thường nhỏ lắm mồm, nhưng hôm nay như có ai đánh cắp sự nhiều chuyện của nhỏ rồi.
- Tao gặp ác mộng. - Mỹ Anh uể oải nói.
- Ác mộng... - Chinh vô thức lặp lại.
Như có ai kéo hồn về, nhỏ bừng tỉnh và trợn mắt nhìn cô:
- Ác mộng! Đúng rồi, tao đã hiểu vì sao dạo này tụi mình toàn gặp mấy chuyện quái gở! Tất cả chỉ là ác mộng! Chỉ là ác mộng...
Nhỏ cứ lặp lại như bị thôi miên. Một lát sau, nhỏ tiếp tục hỏi:
- Mày gặp ác mộng liên tục à?
- Ừ. - Mỹ Anh ngáp một cái thật to. - Giờ tao buồn ngủ lắm. Cúp xong tiết Hoá rồi hẵng gọi tao dậy nhé.
Mỹ Anh nằm dài trên bàn và không phải lần đầu cô bỏ tiết Hoá hay tiết Anh để ngủ dưới căng-tin.
- Thế còn tao thì sao? Tao còn tiết Toán nữa mà!
Chinh cự nự. Mỹ Anh hững hờ buông:
- Tao kèm là được chứ gì.
Nhỏ nhoẻn miệng cười:
- Phải thế chứ!
Chìm vào cơn mơ, cô lại thấy hình ảnh con quái dơi xuất hiện và tấn công cô bằng mọi cách. Dạo này cô thường mơ liên tục như vậy nên mỗi lần tỉnh dậy trạng thái tinh thần của cô không được tốt lắm.
Lần này cũng thế, Mỹ Anh bưng đầu rồi mê man bước đi trong tiếng gọi hối hả của Chinh.
- Mỹ Anh! Cái con này! Mày đi đâu thế?
- Tao muốn đến một nơi.
Chinh nhíu mày:
- Đi đâu?
- Về nhà.
Chinh ngó cô như ngó con khùng.
- Hoặc sang lớp 12D1. - Mỹ Anh mơ màng nói.
- Mày bị sảng đúng không Mỹ Anh? Mày qua đấy làm gì?
- Tao có chuyện quan trọng cần phải nói.
Rồi như một người vừa tỉnh khỏi cơn mê, cô chợt cắm đầu chạy như điên trước mặt nhỏ bạn và không hề ngơi nghỉ một xíu nào, cô may mắn đụng trúng Định và Việt Anh trên chiếu nghỉ ở một đoạn cầu thang vắng người.
Trông thấy Mỹ Anh, Định thốt lên:
- Em vừa đi đâu mà gấp thế?
Mỹ Anh bận đứng thở một lát. Trước hai cặp mắt đang ngóng chờ, cô vuốt ngực, rồi nói:
- Em đổi ý rồi.
Mặt Định đần ra. Việt Anh cũng thoáng ngạc nhiên. Định lắp bắp:
- Thật...thật hả?
Mỹ Anh gật đầu chắc nịch. Định giơ ngón tay ra, lẩm nhẩm đếm gì đó như ngày thứ năm. Xong xuôi, anh ta tươi cười:
- Được, vậy khi nào em chuyển sang?
- Trong hôm nay.
- Cần anh qua phụ gì không?
- Không cần đâu, em tự lo được.
Rồi cô nhìn sang Việt Anh, nghe mình run nhè nhẹ. Ác mộng, đang đứng ngay trước mặt cô. Ngay đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top