Chương 3. Học sinh chuyển trường

Mỹ Anh thở hổn hển. Ác...ác mộng à? Trên giường, cô vẫn chưa thôi hoàn hồn với ác mộng đêm qua. Cô vẫn chưa tin được tất cả những gì đã xảy ra trong đêm ấy là thật.

"Chắc mình không có bị điên đâu ha?", nghĩ là vậy nhưng khi bước xuống nhà thì Mỹ Anh đứng khựng và chết sốc với cảnh tượng trước mặt. Cả căn phòng khách...trông chẳng khác nào bị một cơn sóng thần quét qua. Và vệt nhớt xám xám dính bết trên nền nhà vẫn còn nguyên ngay tại chỗ cô ngất đi, nơi mà cả thủ cấp con quái vật đã rớt xuống.

- Rửa mặt chưa con? Mau rửa đi rồi qua đây ăn sáng.

Nhìn sang phòng bếp, cổ họng cô nghẹn ngào. Mỹ Anh nghe tiếng mẹ gọi mà cảm tưởng lâu lắm rồi mới được nghe giọng nói thân thương ấy. Phải cố lắm Mỹ Anh mới không sụm xuống mà bật khóc ngay tại chỗ.

- Mẹ...mẹ vẫn ở nhà?

Mẹ Mi của cô hôm nay đeo tạp dề, tóc búi cao đúng chất của một người phụ nữ nội trợ. Mẹ mỉm cười vì chỉ nghĩ cô mơ ngủ:

- Mẹ không ở nhà thì đi đâu?

- Con dậy rồi à? Thế đêm qua có ngủ ngon giấc không?

Gương mặt hiền từ và giọng nói trầm thấp của bố Pha vang lên sau lưng, hôm nay Mỹ Anh trông thấy ông rất chi luộm thuộm: quần áo hơi xộc xệch, tóc tai rối bời. Trạng thái của ông hiện giờ hệt như người trải qua một trận chiến lớn. Cô nhíu mày khi thấy những đống vỡ vụn và bẩn thỉu bỗng trở về nguyên trạng.

Mỹ Anh bối rối:

- Bố...?

- Thôi được rồi, rửa mặt đi, nhanh lên...

Mẹ rào cô trước khi cô kịp thắc mắc bằng cách đẩy cô về phía nhà tắm. Cô ngắc ngoải nhìn hai người đang bận bịu công việc riêng của chính mình. Biểu hiện của hai người đúng thật là kì lạ.

Trong nhà tắm, trước gương là hình ảnh thất thần và mệt mỏi. Mỹ Anh tát nước lên mặt. Từng dòng nước mát lạnh mơn man trên làn da mịn màng của cô, từ trên trán, trôi dần xuống cằm và xương quai xanh đang đeo chiếc mặt dây chuyền có hình bông hoa. Đó là chiếc vòng cổ mà cô đeo từ tấm bé, có hình bông hoa bất tử và chưa bao giờ cô nghe bố mẹ kể về sự tích về món đồ này.

Giữa chừng bả vai bỗng nhói lên cơn đau. Cô khẽ khàng kêu lên một tiếng và vạch áo soi gương. Cái bớt lại đau nữa. Cái bớt có hình bông hoa bất tử hệt như chiếc mặt chuyền cô đang đeo đang hành hạ cô suốt một tuần lễ. Hôm nay cơn đau thậm chí còn ghê gớm hơn gấp bội.

Cắn răng chịu đựng một lúc, cơn đau mới từ từ lắng dần. Cô vỗ mặt bằng nước một lần nữa mới bình thản ra nhà bếp ăn sáng. Trên bàn ăn, cô ngồi ăn một mình với tô cơm rang đầy ụ trong khi bà mẹ đang hì hụi dọn dẹp mọi ngóc ngách còn bố thì đang huýt sáo tưới cây ngoài sân.

Đến trường, Mỹ Anh phong thanh vài sự việc kì lạ. Cô đứng khựng một lát trước cửa phòng học và nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa bạn cùng lớp.

- Lớp mình bị sao thế kia?

- À, vừa có bạn mới chuyển tới.

- Nhưng có cái chuyện gì mà loạn xạ đông đúc vậy? Người nổi tiếng à?

- Thì cũng gần như thế. Tao mới nghe phong thanh từ cái tụi Tuấn Kiệt thì thấy chúng nó bảo là cái bạn kia đang ngồi ở cuối lớp trong chính trung tâm của cái sự hỗn loạn kia kìa, đã làm bằng một cách nào đấy mà cảm hoá được cô Loan giám thị khó tính.

- Hả? - Một trong hai đứa thốt lên. Đó là nhỏ tóc ngắn. Nhỏ nhìn quanh như không thể tin được. - Trên đời này còn có chuyện kì diệu đến mức ấy cơ à. Nhưng mà, lỡ đâu lại là đút lót thì sao?

Ngay lập tức đứa kia phản bác:

- Hâm! Đút lót cái gì mà đút lót! Mày không thấy cái cách chúng nó lấy lòng cái nhỏ bạn mới đến đó hả? Nếu không phải người quen bình thường thì chắc chắn cũng phải là họ hàng được cô yêu quý dữ lắm nên mới cho châm chước ngày đầu như thế đấy!

Rồi Mỹ Anh nghe thấy tiếng tặc lưỡi.

- Chậc chậc. Đúng là con nhà nòi có khác!

- Nhưng cái tin đồn này cũng chả đáng tin cậy lắm đâu. Thôi, vô lớp đi. Chuẩn bị hòm hòm rồi kiếm cớ làm quen cũng chưa muộn.

Nhỏ tóc ngắn nhếch mày:

- Ai rảnh mà đi làm quen với con ông cháu cha. Cố hết sức tới mấy thì những đứa như vậy cũng chẳng bao giờ để mắt tới mấy người như mình.

Đó là tất cả những gì mà cô nghe được. Mỹ Anh về chỗ mình, thỉnh thoảng quay xuống chỗ học sinh vây kín. Bấy giờ cô mới biết tại sao con đường đến trường của mình lại suôn sẻ đến thế mặc dù đây là lần đầu tiên cô đi muộn chục phút. Cô thật sự rất tò mò về cô nàng mới chuyển tới đó. Nhưng một phần nào đó Mỹ Anh lại cảm thấy lời nói của nhỏ tóc ngắn thật sự đúng. Dù có cố gắng tới đâu thì chưa chắc đã đến lượt những người như mình làm bạn với những "kẻ may mắn".

Giờ ra chơi, nhỏ Chinh từ bên lớp khác bỗng chạy sang tìm gặp cô. Nhỏ hùng hổ kéo cô lên tầng và phải giật mình vì số lượng người ở hành lang khá đông. Do quá mải làm bài tập ở tiết trước nên Mỹ Anh chưa thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khởi đầu cho một tin sốc luôn luôn bắt đầu từ câu: "Mày biết gì chưa?". Nhỏ Chinh lặp đúng câu y chang như vậy và miệng nhỏ cứ tuôn ra như cái thác.

- Mày nhất định phải nghe cho kỹ nhé. - Nhỏ nói nhanh. - Mày vẫn còn nhớ cái anh đẹp trai đối diện nhà mày mà tao bảo lúc trước không?

- Ừ, làm sao?

- Anh ấy với anh Định đang nói chuyện với Bảo Quyên lớp mày.

Mỹ Anh khẽ nhíu mày:

- Bảo Quyên?

- Bảo Quyên mới chuyển tới lớp mày ý! - Chinh ngó nó như ngó một sinh vật ngoài hành tinh. - Mang tiếng học cùng lớp mà vẫn chưa biết tên người ta hả? Trời ơi cái con này! Mày phải biết là cái độ nổi tiếng của bạn ý chẳng thua xa hai anh chàng lớp 12D1 mới chuyển tới cách đây hai tuần rồi đó! Là cái anh Việt Anh và anh Định bạn thân của anh ấy đấy! Tao nhớ chính xác hai anh đó chính là hàng xóm đối diện nhà mày, vậy mà mày chẳng biết chút gì về người ta hay sao?

Mỹ Anh ù ù cạc cạc. Mặt tỉnh bơ, cô nhẹ nhàng đáp:

- Ừ. Rồi sao?

Chinh quắn quéo nói:

- Thì đó đó!

Mỹ Anh dứt khoát quay lưng đi. Chinh vội vàng níu giữ cô ở lại:

- Ấy ấy, chưa hết chuyện mà, mày phải nghe tao nói hết rồi hẵng đi chứ!

- Chuyện gì? - Cô nói giọng lạnh tanh.

Nhỏ ghé sát tai nó thì thầm:

- Tao nghe thấy ba người họ nhắc đến tên mày.

- Tên tao? - Mỹ Anh nhìn Chinh bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Nói thật, không đùa.

Mỹ Anh phân vân không biết có nên đi theo không. Nhắc tới Bảo Quyên, cô bỗng cảm thấy tò mò về người bạn này. Lạ thật, chưa khi nào cô lại có cảm giác muốn biết rõ về ai đó đến thế.

Chinh thấy sự lưỡng lự trong đôi mắt Mỹ Anh liền chớp lấy cơ hội bảo:

- Giờ theo tao chen vào đi, phải tận tai nghe thấy thì mày mới tin được.

Dứt lời, Chinh xung phong dẫn đường tiến vào cơn bão người. Lộn xộn một lát cuối cùng tụi cô cũng có một vị trí thuận lợi để quan sát. Chinh đứng sát cô miệng bô lô ba la bên tai không ngơi nghỉ:

- Mày biết gì không?

- Gì?

- Tao thấy anh Việt Anh và Bảo Quyên rất đẹp đôi.

Lần thứ hai nhắc đến cái tên này, Mỹ Anh mới mơ hồ ngộ ra Việt Anh chính là tên của anh ta - chàng trai ở nhà đối diện. Cùng tên Anh, sao mà trùng hợp quá vậy?

- Sao mày lại nghĩ thế?

- Thử nhìn xem. Mày không thấy hai người đó rất có tướng phu thê à?

Một vài người bên cạnh nghe thấy lại đồng tình với Chinh mới sợ chứ. Mỹ Anh cạn lời, chẳng muốn bàn luận gì thêm.

Sau đó, Chinh lại thì thầm với cô về việc cái tên của cô được đề cập đến trong cuộc trò chuyện của ba người họ. Một lúc lâu, rốt cuộc cả hai đã có được đáp án.

- Anh vẫn không chịu nói đúng không? Được, anh không nói, em sẽ làm theo cách của em. Anh nhớ giấu bí mật của anh cho kĩ. Nếu em phát hiện ra, anh đừng trách em tại sao em không nương tay! - Tiếng nói lớn dội ra trong lớp học. Ai nghe được cũng biết đó là giọng của bạn nữ tên Bảo Quyên.

Tiếp theo đó là sự giằng co quyết liệt giữa ba bên và không ai chịu thua ai. Trong lúc tình thế căng như dây đàn, Bảo Quyên bỗng hùng hổ bước ra khỏi lớp và dừng lại ngay trước mặt cô. Giữa đám đông ồn ào cùng sáu cặp mắt ngạc nhiên của hai chàng trai và nhỏ Chinh kế bên, Bảo Quyên bỗng chủ động muốn kết bạn với cô. Việt Anh không có ý ngăn cản nên đã đứng yên như vậy suốt toàn bộ quá trình, chỉ trừ một việc.

- Cậu làm bạn với tôi nhé?

Mỹ Anh không tin vào tai mình. Cô không biết phải làm sao với tình huống quá đỗi bất ngờ.

- Cậu... - Mỹ Anh không thốt nên lời.

- Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? - Cô nàng mỉm cười. Gương mặt sắc sảo cùng nụ cười toả nắng bỗng khiến cô bị thu hút trong giây lát. - Tôi đã nghe mọi người kể thoáng qua về cậu nên cũng có tò mò đôi chút. Vậy nên, nếu cậu chưa biết thì để tôi giới thiệu lại tên nhé. Tôi tên Bảo Quyên, sống rất gần nhà cậu. Nếu cậu không ngại thì có thể cho tôi làm bạn nhé?

Ở phía sau lưng Bảo Quyên, Định chợt lôi ra cái gì đó vàng vàng từ trong túi áo. Nhưng chưa kịp định hình đó là thứ gì thì Chinh đã vội níu lấy sự chú ý của cô, liên tục thúc giục cô mau đồng ý kết bạn. Suốt từ sáng tới giờ bao người ngỏ ý chơi chung còn không được, còn cô ngồi không cũng được người ta lân la mò đến. Đúng ra cô phải biết mình may mắn cỡ nào mới được Bảo Quyên chủ động kết bạn chứ.

Tuy nhiên, Mỹ Anh vẫn luôn thắc mắc một điều.  Trong cuộc trò chuyện giữa ba người họ, tại sao bọn họ lại nhắc đến tên cô? Đây chỉ đơn giản là ngẫu nhiên trùng tên hay còn có một nguyên do nào đấy làm cho họ đã biết đến cô từ trước? Ngẫm nghĩ một hồi, Mỹ Anh nhớ ra trong lời Bảo Quyên có nói rằng Bảo Quyên đang sống rất gần nhà cô. Gần là gần ở đâu nhỉ? Cô không rõ lắm. Vì trần đời cô chẳng nói chuyện giao du với những người hàng xóm nên cô cũng chẳng bao giờ biết đến tên họ. Với Bảo Quyên thì chắc chắn lại càng không. Vậy nên Mỹ Anh vẫn không hiểu bằng cách nào mà cô nàng có thể biết đến cô mà ma không biết quỷ chẳng hay.

Trước cái chìa tay đầy thiện chí đến từ Quyên, Mỹ Anh vẫn tỏ ra lưỡng lự trước lời đề nghị của cô nàng cùng sự áp lực nặng nề từ đám đông đang chĩa bao ánh mắt nhìn chòng chọc về phía mình như những mũi dao đang cố xuyên thủng lớp tường thành tâm lý. Và biết đường nào cũng gặp rắc rối thôi nên trong lòng cô từ lâu đã đưa ra quyết định.

- Cậu có thể cho tôi...

Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay chớp nhoáng nắm lấy tay cô. Mỹ Anh bất thần bị lôi đi như một chiếc máy ủi xuyên qua giữa đám người kinh ngạc.

Bảo Quyên phía sau giận dữ quát:

- Anh Việt Anh!

Ngay khi ý thức được tình hình thì bản thân cô đã đứng giữa một chiếu nghỉ trên một đoạn cầu thang vắng vẻ không bóng ai qua lại. Không một lời giải thích, không một hành động thừa thãi, Việt Anh cứ ở đó ngay trước mặt cô, chưng gương mặt lạnh ngắt cùng đôi mắt cứ từ từ chuyển dần về đỏ, xong loé lên, để rồi...

Không còn sau đó nữa.

Khi Mỹ Anh bừng tỉnh cũng là lúc ký ức về những chuyện vừa diễn ra cứ lần lượt phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top