Phi Logic

Một khung cảnh gia đình nhưng không có đầy đủ các thành viên, họ đều đang bận rộn với những mối lo không lời, không giao tiếp, như những con người đang không cùng tồn tại trong một không gian, mặc dù họ đều bị nuốt chửng bởi nó, một điều kì lạ và bất an. Đó là một ai đó như tôi, nhưng không chắc hẳn là tôi! Vì tôi không thể nhìn thấy dung mạo đủ để phán đoán; tuy nhiên, tất cả suy nghĩ và cảm giác như tôi đương sở hữu. Tạm gọi là "tôi"!

(Tất cả cái tôi phía sau đều chỉ là "tôi" mà thôi)

Một tiếng hét lớn cắt ngang sự im lặng chết chóc, nhưng không đủ để kết thúc nó, khung cảnh bỗng hỗn loạn, những thân xác lờ đờ như cố gắng chạy thoát khỏi một sự trừng phạt hoặc một nguy hiểm khủng khiếp, như một tiếng gọi từ vô thức nhắc nhở tôi "không đủ thời gian bỏ chạy khi đang mang theo những thứ giá trị!", bất chấp tất cả; không mong muốn một sự đánh đổi, tôi vẫn cầm nhanh lấy chiếc laptop gần đó và một chiếc điện thoại thông minh, cứ như là tính mạng.

Thoát khỏi bầu không gian đó, đến một con đường dài ngoằn, xung quanh được bao vây bởi những kẻ đeo súng và mặc quân phục, nhưng thay vì mang đến một mối an tâm, chính sự xuất hiện của những kẻ đó báo hiệu cho những số phận bị giam cầm, và sắp bị ép buộc đẩy xuống thung lũng chết chóc! Bọn chúng kiểm tra và ra lệnh một hàng người – lờ đờ và sợ hãi để đi đến một nơi nào đó trên quãng đường vắng nhưng có vẻ không thực; trong đó có tôi, cùng một người đồng hành an tâm của tôi – một người bạn nào đó mà tôi không thể nhìn thấy mặt, cũng không đoán được danh tính từ hành động, nhưng mang đến một cảm giác an tâm như máu thịt. Một dự đoán cho việc sắp sửa đối mặt trước nỗi sợ hãi vĩnh kiếp, tôi chần chờ, đi qua những kẻ lạ mặt; đến một trục dừng nhưng tôi và những kẻ kia không có thời gian để dừng lại quá lâu, tôi trông thấy khoảng vài người như đang làm thao tác kiểm tra, khi ánh mắt của người đang kiểm tra nhìn trực diện vào đôi mắt tôi, tôi nhận được một năng lượng cứu rỗi và tin tưởng khổng lồ, cứ như những chiến sĩ quả cảm trong một vài giây có thể từ trên bầu trời giáng xuống và trừng trị cái ác, giải thoát cho sự sợ hãi khôn cùng này, tôi liền đưa ra chiếc laptop cùng điện thoại, trong 1 giây người đó nhận lấy ngay và giấu đi trước ánh mắt dò xét của bọn áp giải, tôi lại chạm mắt lần hai, lần này là sự an tâm và tin tưởng đến từ tôi, như nhận được một câu trả lời: "Chúng tôi sẽ cứu bạn", tôi liền không còn sợ hãi!

Lại đi tiếp, một chặng đường kì quặc, chúng tôi bị buộc dừng lại. Không biết kẻ nào mào đầu, họ bắt đầu điểm danh với số thứ tự gắn liền với số phận, đến lượt tôi, tôi đương không hiểu thì có một giọng nói từ những kẻ đứng phía trước tôi rằng: "Cậu ta là bàn tay!". Tôi khó hiểu, nhưng điều đó nhanh chóng dập tắt khi chúng tôi bị ép buộc đi về phía trước một khoảng nhỏ, tôi liền hiểu sự điểm danh kì lạ đó có ý nghĩa gì! Một khoảng trống, nơi đó có một cái thớt với những ngón tay út trơ trọi – trắng bệch rơi vãi đầy đất, gần đó có một cái thau inox sáng lóa màu kim loại, bên trên đầy những miếng thịt đỏ chói, và những người phía trước tôi đang lần lượt tự cầm dao và chặt đi ngón tay út của chính mình, thực hiện xen kẽ: Một kẻ đến cầm một miếng thịt trên thau và ăn – hẳn là thịt người, một kẻ đến tự chặt ngón tay mình rồi rời đi. Gần đến lượt tôi, lượt điểm danh của tôi là bàn tay! Chẳng lẽ tôi là kẻ sẽ tự chặt một bàn tay! Sự sợ hãi viễn cảnh đau đớn khi nhìn thấy một khoảng thịt trống lòi máu thịt cùng xương xẩu ra ngoài, nỗi sợ đã lên đến tột đỉnh. Giờ phút cho sự ám ảnh vĩnh kiếp đã đến! Trong đường cùng tăm tối - sức mạnh phản kháng mãnh liệt trỗi dậy, tôi muốn cứu lấy mình từ vực sâu chết chóc; thay vì tự chặt bàn tay, tôi cố gắng quan sát xung quanh hòng lừa gạt bọn họ, tôi đã tự chặt ngón tay út của mình, nhưng không chặt đứt, tôi còn để lấp ló một mảnh xương và lớp da nhỏ níu kéo lại, tôi gập chúng lại ở độ cong không tưởng và cất giấu bên trong tay áo, như thể tôi đã tự chặt rơi ngón tay út của mình, nhưng thực tế thì không! (một niềm vui nhỏ bé dâng lên rằng: Tôi không phải mất đi ngón tay của chính mình!)

Kế đó lại bị áp giải đi, khung cảnh liền thay đổi, tôi như trở lại mảnh vườn sau ngôi nhà cũ của mình nối liền với hàng rào cạnh nhà hàng xóm. Một xung đột mạnh mẽ nhấn chìm tôi: Tôi muốn thoát khỏi nơi này! Tôi liền cũng người bạn an tâm dồn hết sức mạnh vào đôi chân để trèo qua hàng rào, chạy bán sống vào ngôi nhà hàng xóm và ẩn nấp, rằng sẽ có ai đó cứu chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ được thoát khỏi số phận khốn nạn này! Nhưng điều đó không thuận lợi, trong lúc trèo qua hàng rào, cơ thể tôi có một cơn mệt mỏi và sợ hãi khủng khiếp, như thể muốn chạy nhưng không kịp, và cơ thể như không đó chúng tôi điều khiển, chậm chạp và yếu sức kinh khủng, tuy nhiên thật bất ngờ - chúng tôi đã chạy thoát thành công!

Ẩn nấp trong một căn gác tối tăm và có thể quan sát động tĩnh bên ngoài qua khe hở nhỏ, chúng tôi thấy rằng: Họ đang quan sát, với khẩu súng đã lên nồng. Tôi thật sợ hãi Bỗng một bàn tay vỗ vai tôi, tôi quay phắc sang nhìn, đó là anh hàng xóm lúc nhỏ của tôi! Anh không hiểu chúng tôi đang làm gì, tôi lại có giải thích với anh sự nguy hiểm và chết chóc ở ngoài kia, rằng chúng tôi sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào, nhưng anh có vẻ không tin tưởng. Nhưng anh bảo sẽ đưa chúng tôi ra khỏi đây một cách an toàn!

Chúng tôi sợ hãi đến cả người run lên bần bật, nhưng sâu bên trong lại tin tưởng anh, hẳn vì – không còn đường khác! Chúng tôi đi theo anh đến mé hàng rào, tôi thấy những kẻ ẩn nấp, ánh mắt họ nhìn chòng chọc vào chúng tôi, như muốn khoét vài miếng thịt trên người chúng tôi xuống; anh cũng đã nhìn thấy. Bỗng tiếng đạn lần lượt xuất hiện, tôi nghe thấy và nhìn những vệt sáng hướng về phía anh, chí mạng. Anh ra hiệu chúng tôi rời khỏi ảnh, vượt qua hàng rào để ẩn nấp ở chỗ cũ, chúng tôi chạy trong sự khó khăn; có một thể lực nào đó giữ chúng tôi đừng tại chỗ, mặc dù tay chân không ngừng hoạt động, chống lại và vũng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể tiến về phía trước trong gang tấc bên cạnh ng đạn không ngừng áp sát. Sự cố gắng đưa chúng tôi gần đến ngôi nhà, nhưng không thể vào; cảm giác tuyệt vọng vây lấy chúng tôi; hẳn anh cũng không ngờ rằng: Chúng tôi sẽ chết ở đây! Nhưng đột nhiên, một người mặc quân phục đại tá bước ra, đó chính là bố của anh hàng xóm. Những kẻ đang muốn giết chúng tôi bỗng nhiên chần chừ, nhưng vẫn không bỏ súng xuống, ông liền ra lệnh bọn họ dừng lại và rút ngay. Một sự chần chờ ngắn hạn, bọn họ cũng rời đi! Chúng tôi thở hắc ra một hơi. Và nhìn ông, thấy đó là một ánh mắt thâm thúy.

Sự bất an không lời luôn vây lấy, mặc dù tưởng như đã thoát khỏi nguy hiểm!

Rằng sự kiện sắp sửa kết thúc, không gian nhạt nhòa dần cũng những sự bất an kì quặc nuốt chửng: Rằng bọn họ là ai? Bọn họ và ông có quan hệ gì? Một niềm hy vọng được ban phát làm tôi tin rằng mình sẽ được giải cứu (ánh mắt ấy) nhưng lại không thấy họ? Đó có phải trò đùa? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Số phận của những kẻ lờ đờ kia khi không cố tẩu thoát như chúng tôi rốt cuộc như thế nào?

Và sẽ không có lời giải đáp, vì những viễn cảnh phi Logic kia nằm gói gọn trong một giấc mơ với đầy những sự kiện kinh hoàng! Đó là một nỗi bất an nguyên thủy, chỉ trú ngụ bên dưới ý thức và vụt ra bằng vài biểu tượng bé nhỏ trong giấc mơ. Bạn càng tìm kiếm nó, nó càng ẩn nấp. Thỉnh thoảng nó xuất hiện, nó cho bạn biết sự tồn tại của nó: Những nỗi sợ hãi và khao khát, ẩn nấu dưới hình thức phi ogic, để không ai biết được tận gốc bản chất của nó!

Một đêm dài!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: