2


Họ vừa vào tới cổng trường thì cũng đã vang lên tiếng trống báo hiệu vào lớp , hai con người cứ thế cùng nhau chạy nhanh vào lớp , tiếng bước chân hoà trộn vào những tiếng cười khúc khích vang lên khắp sân trường .

Cũng may họ kịp vào trước khi giáo viên tới .

Buổi học vẫn trôi qua bình thường như bao ngày .

Giờ ra chơi .

——

Duy vội bước ra hành lang để ăn sáng , cậu tưởng mình đã xém chết đói trong đó rồi . Còn Quang Anh nói với cậu sẽ giúp lớp trưởng đi photo tài liệu học tập .

Nhưng đã một thời gian trôi qua , Đức Duy đã ăn xong mà anh vẫn chưa quay lại .

Cậu đang định đi tìm thì bỗng khựng lại . Ở ngay gốc cuối hành lang , có một nhóm học sinh đang tụ tập .

Vì tò mò , cậu bước lại gần hơn , len lỏi trong vòng người đó là Quang Anh và một cô nữ sinh cùng khối . Cô gái ấy đỏ mặt , trên tay còn cầm một chiếc thiệp và một món quà nhỏ .
"Quang Anh a-à... Thật ra là .. mình thích thích cậu lâu lắm rồi . Cậu đồng ý làm người yêu mình nha!"
Cô nữ sinh lắp bắp , giọng run run , ánh mắt đầy mong chờ phản hồi từ Quang Anh .

Ngay khoảnh khắc ấy , Đức Duy như chôn chân tại chỗ . Vì đứng từ xa nên cậu không thể nghe rõ rằng anh đồng ý hay từ chối , chỉ thấy anh khẽ gật đầu đáp lại một điều gì đó .

Vậy mà cậu lại không hiểu vì sao lồng ngực mình có cảm giác co thắt một cách khó chịu .

"Tụi mình chỉ là bạn thân thôi mà? Sao lại khó chịu như thế chứ?"
Đức Duy tự hỏi chính mình .

Khi Quang Anh vừa quay lưng trở về lớp thì cậu lặng lẽ đi theo sau lưng anh .

Trở về chỗ ngồi , Duy giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Thường ngày , cậu đều lén quay xuống Quang Anh để nói chuyện hoặc hỏi bài nhưng hôm nay cậu không làm như vậy , cậu cố hết sức tập trung vào thầy cô đang giảng bài trên bảng mà như thể Quang Anh không còn tồn tại .

Quang Anh chợt nhận ra Đức Duy có điều gì đó rất lạ , anh rất muốn hỏi Duy đang có chuyện gì , Duy có đang giận anh không , ... hay chuyện gì đó , miễn Duy chia sẻ là Anh sẵn lòng lắng nghe .

Tan học .

——

Theo thói quen , Quang Anh đứng trước cổng trường tựa vào chiếc xe quen thuộc , đợi Đức Duy ra về cùng .

Nhưng có lẽ lần này , Duy lại không như mọi hôm , cậu lặng lẽ lướt qua anh .
"Duy?"
Quang Anh khẽ gọi .

Đức Duy khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục bước đi .
"Xin lỗi nhé , mày về trước đi tao bận rồi"
Cậu nói rồi quay đi , nhưng mỗi bước như nhanh và dứt khoát hơn .

"Mày định không nhìn mặt tao luôn đấy à? Tao làm gì sai sao?"
Quang Anh sững người .

Anh định chạy theo nắm lấy tay Duy thì..

Có một người con gái đến trước kéo nhẹ vào vạt áo của Đức Duy , khẽ nói :
"Duy ơi , xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
Cô gái mỉm cười , nụ cười nhẹ tênh ấy mà chẳng ai trong ba người kịp hiểu rằng ...

Sẽ có một điều gì đó đang thay đổi .

——————
Hí lu

Ờm thì cũng gây cấn đi ha

Thấy cấn cấn kh hay khúc nào nói tui để tui sửa nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top