Đợi đến khi muôn vàn đóa hoa nở rộ
Ngày ấy, trên núi Kì Ba lưu truyền một câu hát:
" Đợi đến khi muôn vàn đóa hoa nở rộ
Bướm bay lươn vòng, lượn vòng tựa như mơ
Đợi đến khi muôn vàn đóa hoa nở rộ
Cô bướm xinh kia vất vưởng bay về
Hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt mũi
Bướm bay bướm bay qua những cành cây
Tìm kiếm bông hoa chỉ vì nàng mà nở
Thực thi lời hứa đã vạn năm không thành..."
1.
Tất cả đều là cả một hồi chuyện xưa, ảo ảo hư hư, chẳng ai rõ cũng chẳng ai hay...
Tử Điệp là một con bướm có linh tính. Nàng mang đôi cánh tím loang lổ ánh sao trời đầy mê hoặc. Không quá bắt mắt như những chú bướm hồng bướm đỏ khác, nhưng lại cuốn mắt người xem bởi sự bí ẩn, thâm trầm của bản thân. Bạn duy nhất của nàng là cái cây đã hơn năm trăm tuổi, nằm sừng sững giữa một góc đồi nhưng chả mấy ai để ý. Hắn nói hắn thực chất là một cây dại tầm thường, không có tác dụng gì cả nhưng lại có độc nên không ai có thể chặt hắn đi. Ngày trước khi còn là một cây con bé xíu, một trận chiến khốc liệt đã diễn ra tại nơi đây. Hắn tắm trong máu của những người tráng sĩ, hòa cũng những mũi tên tẩm đủ loại độc dược. Khi ấy, hắn cũng tưởng mình sắp chết rồi nhưng thật không ngờ bản thân vẫn còn sống. Và từ khi ấy, hắn không thể ra hoa nên cũng chẳng bao giờ biết được mình là cây gì.
"Vậy ta sẽ giúp ngươi! " – Nàng vỗ ngực tự hào nói. « Ta là một con bướm. Ta có thể bay đến khắp mọi nơi, tìm hỏi từng vị tiên nhân xem rút cuộc ngươi là gì ! »
« Không, Tử Điệp, không ! Ngươi là người bạn duy nhất của ta. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Lỡ như ngươi có mệnh hệ gì... »
Bất chấp mọi lời ngăn cản của hắn, nàng vẫn ra đi, mang theo lời hứa mong manh nàng dành cho hắn.
« Dẫu có thế nào chăng nữa, ta cũng sẽ quay về bên ngươi, giúp cho ngươi nở ra muôn vạn đóa hoa đẹp nhất nhân gian. Và rồi chúng ta sẽ lại bên nhau mãi mãi... »
2.
Nàng bay mãi, bay mãi, cho đến khi mệt lả đi vì đói, khát. Ánh nắng tàn bạo như muốn bẻ gãy cánh nàng. Con bướm nhỏ xinh phấp phới đôi cánh ma mị như chỉ trực rơi xuống tan tành, vỡ nát.
Nàng đã đi qua rất nhiều nơi, hỏi thăm biết bao như vị tiên hữu nhưng chưa một ai giải đáp cho nàng. Bằng một ánh nhìn đầy nuối tiếc, vị tiên cuối cùng nàng gặp được chỉ khe khẽ lắc đầu :
« Số mệnh đã tự khắc lên trên chúng nhân sinh những sợi chỉ mảnh. Tiểu điệp linh, ngươi phải hiểu rằng, có những thứ không thể cưỡng cầu, được cái này, mất cái kia. Cái gì cũng có giá của nó. »
Nàng gần như muốn tuyệt vọng. Câu trả lời ấy khiến nàng hoang mang tê tái. Làm sao đây ? Người bạn thân yêu của nàng, chẳng lẽ nguyện vọng của hắn không bao giờ thành thật ? Nếu không thấu được chân thân của mình, làm sao có thể phi thăng ?
Cho đến một ngày, khi con bướm yêu kiều kia ngày một tàn lụi, nó rơi vào bàn tay của một chàng trai. Người ấy tỏa ra sức mạnh tột cùng, hơi thở uy vũ và lạnh lẽo, tựa như mệt mỏi, lại như tuyệt vọng. Chàng là một vị thần thượng cổ, đã ngủ sâu từ ngàn vạn năm trước, mang theo nồng đậm đau thương cùng chấp niệm mà tìm kiếm một người.
« Ngươi có biết làm sao để cây độc năm trăm năm tuổi ở núi Kì Ba nở hoa không ? »
« Ta là một vị thần thượng cổ, đương nhiên là biết. »
« Làm ơn, ta xin ngươi, hay nói cho ta ! Ta sẽ làm tất cả mọi thứ »
Vị thần nghiêng đầu nhìn con bướm trước mắt, khẽ ngẩn người. Nàng rất giống người đó. Vẻ hiên ngang, kiên cường này. Sự sắc sảo trong đôi mắt cùng màu tím mê mải trên đôi cánh mị hoặc, thật sự giống, rất giống...
Từ đó, bướm nhỏ luôn đi theo vị thần bí ẩn ấy. Nàng làm mọi thứ chàng bảo, tuân theo mọi mệnh lệnh của chàng. Nàng tâm tâm niệm niệm lấy lòng chàng để đổi lấy cách cứu lấy bạn thân của mình. Nhưng dần dà, nàng dần bị hãm sâu vào đôi mắt ưu thương ấy, sự trống rỗng tuyệt vọng cùng ánh mắt khe khẽ dịu dàng khi nhìn tiểu viện nhỏ xinh nơi đó. Nàng bướm dần dần quên đi mục đích ban đầu của mình...
3.
Vào một ngày đẹp trời nọ, nàng đã có thể biến được thành người.
Khi nhìn vào gương, nàng thoáng hốt hoảng khi nhìn thấy một cô gái diễm lệ, sắc sảo cùng đôi mắt tím sâu thăm thẳm như ngàn sao trên trời. Thật là đẹp ! Nàng bướm khoác một tấm vải lên người mình rồi chạy đi tìm vị thần. Trái với sự kì vọng của nàng, vị thần khẽ nhíu mày rồi bật thốt :
« Thật xấu xí ! »
Nàng khẽ ngẩn người. Tại sao chứ, nàng thấy mình rất đẹp mà, gương mặt này, vóc dáng này, càng muôn phần diễm lệ hơn so với hoa khôi kinh thành.
« Ngươi ngày càng trái với sự kì vọng của ta. Ngày càng tầm thường như biết bao bọn phàm phu tục tử khác ! »
« Xin ngài ! Hãy cho tôi một cơ hội. »
.........................................
« Thôi được ! Từ nay ngươi tên là Tử Điệp, còn ta là chủ nhân của ngươi ! »
« Dạ vâng, thưa chủ nhân ! Tử Điệp nguyện sẽ dốc lòng vì người ! »
4.
Chủ nhân của nàng là Tử Hạo – đồ đệ duy nhất của Thiên Địa chiến thần xưa kia. Trong trận đánh với Ma Tôn thượng cổ, ngài vì chủ nhân mà hi sinh bỏ mạng. Đến khi tỉnh lại, Thiên Địa Chiến thần vì chịu phạt của Thiên Đạo mà phải lịch kiếp, cùng ngài mãi mãi không có kết quả. Lúc đầu Tử Điệp chưa hiểu vì sao ngài lại quyết tâm như vậy, một lòng luôn hướng về phía sư phụ mà ra sức kiếm tìm. Cho đến một ngày, nàng không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng đối với ngài, chàng chỉ nhếch mép mà nói :
« Ngươi thật ngây thơ. Tử Điệp, theo ngươi, ta đối với nàng là gì ? »
Điều này nàng đã suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức nàng cũng tự hoài nghi về bản thân mình. Việc gì mà nàng phải quan tâm đến ngài nhiều như vậy ? Chẳng lẽ...
« Theo vị tỉ tỉ ở làng bên, nếu như một người luôn tìm kiếm, quan tâm đến bóng hình của người kia, thì đó chính là yêu... A, không thể nào... »
« Ahahaha » Ngài bỗng nhiên cười thật to, trái ngược với phong độ hằng ngày. « Tiểu Điệp linh, ngươi sai rồi. Ta đối với nàng không phải là yêu, mà là chấp niệm bệnh hoạn. »
Khi ấy, nàng vẫn còn chưa hiểu lời của chu nhân ý nghĩa là gì. Những ngày về sau khi nhớ lại, Tử Điệp vẫn luôn hận mình khi đó quá ngây ngô, không chịu rời xa chàng trai ấy. Nhưng cũng đã quá muộn rồi. Khi ấy, lần đầu tiên trong đời, tình yêu trong nàng như đóa hoa lần đầu nở rộ.
Khi nàng nhận ra thì chính bản thân nàng đã yêu chủ nhân mất rồi.
5.
Mang theo tâm tình của thiếu nữ lần đầu biết yêu, Tử Điệp say đắm trong men say của tình đầu, của sự ngây ngô của một con bướm nhỏ. Nếu ngài không thích kiểu tóc này, nàng sẽ đổi. Nếu đôi mắt tím này khiến ngài phiền lòng, dù mất tí pháp lực làm thay đổi màu mắt, Tử Điệp cũng cam lòng. Ngài muốn nàng học múa kiếm vung thương sao ? Dù nàng ghét nhất là máu me chém giết, nàng vẫn nguyện lòng cùng ngài mà làm tất cả.
Nhưng dù có như thế nào, tất cả cũng chỉ đổi lại ánh mắt vô tình của ngài.
« Không giống ! »
« Hãy giúp ta, chủ nhân. Ta muốn trở thành người mà ngài yêu thương nhất ! »
Tử Điệp vẫn còn nhớ rõ, khi ấy ngài nhướng một bên mắt, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt như ánh lên một chút ánh sáng diệu kỳ. Bằng pháp lực của mình, ngài đẩy một luồng sáng vào nàng. Cả thân hình nàng biến đổi, trở thành một người hoàn toàn khác.
« Ngươi bây giờ thật đẹp, Tử Điêp ! »
Kể từ ngày đó, ngài đụng vào nàng nhiều hơn. Đôi khi là một cái ôm, có khi lại vuốt nhẹ vào gò má khiến nàng ngượng chín mặt. Nhưng mỗi khi như vậy, đôi mắt ngài lại trầm xuống. Sự thất vọng dâng tràn trong đôi mắt khiến Tử Điệp sợ hãi. Nàng che dấu mọi cảm xúc của mình để khiến ngài hài lòng. Vẫn còn thiếu một cái gì đó. Tử Điệp không hiểu, nàng đã cố gắng hết sức nhưng mãi vẫn không thể đạt được những gì ngài mong đợi. Vị thần bắt đầu nảy sinh ý niệm huấn luyện càng nhiều cô gái để trở thành hình mẫu ấy. Tất cả đều có ngoại hình và yêu cầu giống nhau. Họ phải học cách ăn, nói, cư xừ cho giống với người đó. Khi ấy trái tim của Tử Điệp vỡ nát.
Nàng dần hiểu được câu nói trước đó của ngài. Khi nhìn vào trong gương, nàng không còn nhận ra bản thân mình nữa. Trong gương là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Bọn họ đều mang gương mặt của cô gái ấy. Đó là sư phụ của ngài. Chấp niệm quả thật mạnh mẽ. Nhưng biết làm sao bây giờ, nàng đã hãm sâu quá rồi...
Tử Điêp đã nhiều lần muốn đập vỡ chiếc gương trong phòng. Nàng ghét gương mặt này, thân hình này, hành động này. Nhưng nó cứ như một thói quen khiến nàng không thể thay đổi được. Vì vậy nàng bắt đầu dồn sự uất ức lên những cô gái khác. Xử lý tàn nhẫn, huấn luyện khắc nghiệt, nhiều cô gái đến và đi, nhưng tất cả đều không sống quá ba năm. Ngài không hài lòng về bọn họ còn nàng thì chán ghét. Trong tiềm thực nàng đã tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chính là nàng, khuôn mặt của nàng, thói quen sở thích của nàng.
Trái tim của Tử Điệp ngày càng băng giá và héo úa nhưng nàng vân không thể quay đầu là bờ được.
Nàng cũng đã mang trong mình một chấp niệm bệnh hoạn.
Nàng yêu hắn.
Và giờ yêu đã hóa thành cuồng loạn, bi thiết.
6.
Nàng cùng chủ nhân tái cơ cấu lại chợ yêu. Tiếp xúc trong quang cảnh hỗn loạn của chợ yêu khiến nàng ngày càng tàn độc, vô tình. Nàng như một cái xác trống rỗng, lấy tình yêu của ngài làm mục tiêu duy nhất của đời mình. Không ai dạy cho nàng biết thế nào là đúng cả. Đối với nàng, chủ nhân chính là tất cả. Tình yêu dành cho ngài ban đầu khiến cho trái tim Tử Điệp đau đớn như bị bóp nghẹn. Nhưng dần dần, nàng học cách chấp nhận, tự thỏa mãn với những gì mình có. Ngài ấy không yêu nàng thì có là gì ? Miễn người đó không bao giờ xuất hiện, nàng mãi mãi là người thân cận nhất đối với ngài.
Nhưng dù vậy, điều đó càng ngày càng khiến Tử Điệp mệt mỏi. Nàng không muốn, thật sự không muốn... Ai đó, làm ơn, làm ơn... Nàng không biết mình còn có thể sống như vậy bao lâu nữa.
Đôi khi vào những đêm lạnh giá, nàng lại mơ thấy những ngày xưa cũ tại núi Kì Ba. Khi ấy, nàng vẫn là một chú bướm nhỏ rúc vào trong hơi ấm của hắn. Những tán cây rợp mát che chở nàng khỏi nỗi buốt giá ngoài kia. Khi đó, hắn kể cho nàng nghe biết bao chuyện xưa, những suy nghĩ trăn trở trong lòng hắn. Đêm đó là sinh thần 500 năm của hắn. Nàng phải vất vả thương lượng với đom đóm chúa để làm quà cho hắn. Hàng trăm năm qua, nàng biết hắn chỉ có duy nhất một điều ước, đó là được nở hoa một lần.
Khi ấy hắn nhắm chặt mắt, nàng vội xua đom đóm bay ra ngoài để chúng đậu lên khắp các chạc cây trên người hắn.
« Được rồi, mở mắt ra đi ! »
Khi hắn mở mắt, những tán cây trên ngươi hắn rung bần bật. Nhìn những con đom đóm vây chặt lấy hắn, tỏa ánh sáng lập lòe lung linh như những đóa hoa, nàng hiểu hắn đang ngỡ ngàng cảm động đến nhường nào. Đom đóm rực sáng cả một khoảng trời, lấp lánh và ảo diệu. Khi ấy hắn chợt im lặng. Không gian và thời gian như ngừng lại mãi khoành khắc đó. Khắp nơi như vang lên khúc ca hạnh phúc của thời gian.
Cho đến lúc nàng nghĩ hắn sẽ không bao giờ mở miệng, hắn lại run run :
« Ta... Ta đang nằm mơ ư ? Đó... Đó là gì vậy ? »
« Hoa. Ngươi không thấy sao, đó là hoa đấy. »
« Hoa...hoa sao ? Hoa của ta sao ? »
«Đúng vậy. Trong đôi mắt ta, hoa của người chính là như thế. Bởi lẽ ngươi chính là ánh sáng của ta, la người bạn thân thiết nhất trần đời... »
« Cảm ơn ngươi, tiểu điệp linh, cảm ơn ngươi ! » - Hắn nức nở rồi bật khóc. Đêm đó , hắn là cái cây rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất núi Kì Ba. Và đó cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Tử Điệp còn nhớ.
Tỉnh giấc. Tất cả hạnh phúc và ấm áp lại trôi đi mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng vô định trong lòng nàng. Nàng đã đánh mất điều gì, còn lại được gì ? Tử Điệp không muốn nghĩ đến nữa, nhưng thứ chất lỏng mặn chát trên gò má này là gì vậy ?
7.
Kể từ khi ấy, lòng Tử Điệp càng thêm canh cánh một nỗi đau không lời. Hắn làm sao có thể sống được đây ?
8.
Chủ nhân đã tìm được người ấy.
Linh hồn của Thiên Địa Chiến thần đang ẩn đâu đó quanh một tiểu lan tinh. Mấy vạn năm qua, nàng là người ở bên ngài nhiều nhất nên hiểu rất rõ sự biến hóa trên khuôn mặt ngài.
Hi vọng.
Ngài đã tìm thấy được rồi, còn nàng thì sao ?
Tử Điệp biết khoảng thời gian bọn họ bên nhau đã sắp kết thúc rồi. Nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng. Thay đổi một thói quen suốt mấy vạn năm khiến nàng bơ vơ và lạc lõng. Rồi mai này, nàng biết đi đâu về đâu ?
Một cái tên chợt hiện lên tâm trí Tử Điệp, nhưng mấy vạn năm rồi, nàng đã không thể giữ nổi lời hứa với hắn. Nàng không còn mặt mũi nào mà quay trở về cả. Bấy nhiêu năm qua, vật đổi sao dời, liệu mọi thứ có còn như xưa ?
Chắc hắn hận nàng lắm...
9.
Ngày ấy ngày một đến gần.
Sắp rồi, sắp rồi...
Ngày lại một ngày, nụ cười trên môi chủ nhân ngày càng rõ nét. Tử Điệp cũng không còn lo lắng thấp thỏm như lúc ban đầu. Lại một lần nữa, nàng tự thỏa hiệp với số phận, hi vọng số phận có thể giúp nàng giết chết chấp niệm trong lòng.
Bởi lẽ, ngay từ lúc ban đầu, nàng biết tình cảm này sẽ không có kết quả.
Nàng, vì quá mệt mỏi trong việc tìm kiếm một câu trả lời mà đã lơi lỏng cho phép bản thân sa ngã vào thứ chấp niệm này.
Yêu sao ? Tử Điệp cũng chẳng biết.
Hôm qua, chủ nhân đã bắt được Tiểu Lan nhưng lại thả cho cô ta chạy mất. Vào cuối ngày hôm ấy, người lại chợt hỏi :
« Liệu sư phụ khi thấy các ngươi có tức giận hay không ? »
« ... »
« Nếu bọn chúng biến mất thì cũng chẳng sao, nhưng Tử Điệp, ta sẽ rất luyến tiếc ngươi... »
Luyến tiếc sao ? Ngài chỉ luyến tiếc nàng thôi sao ? Chủ nhân, theo người suốt bao nhiêu năm qua, cũng chỉ đổi lại một chữ luyến tiếc thôi sao ?
Thật bất công ! Thật vô nghĩa !
Tử Điệp rất tức giận. Những tưởng trái tim nàng sẽ đau xót lắm, nhưng Tử Điệp lại thấy trái tim mình trống rỗng. Nó vốn không có gì để mà đau xót nữa.
Trái tim nàng tê liệt rồi...
10.
Linh hồn của Tiểu Lan ngày càng suy yếu. Tử Điệp dần cũng phát hiện ra linh hồn của Chiến thần trong Cốt Lan mà Tiểu Lan hay đeo. Hồn lực của người đó được nuôi dưỡng rất mạnh mẽ, nàng có thể cảm nhận được điều đó. Ma Tôn vẫn hằng ngày bảo vệ cho nàng ta. Có lẽ mục đích ban đầu của hắn chỉ là hồi sinh Chiến thần, nhưng Tử Điệp có thể nhận ra một chút cảm xúc khác lạ trong đáy mắt hắn. Khi Thiên Địa Chiến thần được hồi sinh, ngay lúc ấy Tiểu Lan sẽ biến mất, trở thành một dải sinh cơ trong cơ thể. Liệu Ma Tôn có vì tình mà đánh đổi tất cả không nhỉ ?
Nàng ngày càng háo hức chờ đợi kết quả.
11.
Tam giới một mảnh hỗn loạn, tất cả là do Tiểu Lan và Ma Tôn gây ra.
Ngày lại qua ngày, nàng thấy gương mặt chủ nhân từ hi vọng trông ngóng dần trở nên tức giận, bất an. Chắc chắn ngài đã phát hiện ra tình cảm trong đáy mắt Ma Tôn. Ma Tôn tưởng như vô tâm vô phế, hóa ra lại có tình. Còn ngài ?
Không, thứ tình cảm xa xỉ đó đã theo Thiên Địa Chiến thần lụi tàn từ mấy vạn năm trước rồi.
Tử Điệp gạt nhẹ bàn tính, ánh mắt lóe lên chút ánh sáng.
Chờ, chờ ta. Ta sẽ đến bên ngươi nhanh thôi. Ta sẽ hóa linh hồn thành muôn vạn đóa hoa đẹp nhất để bồi tội cùng ngươi.
12.
Chủ nhân đã không thể chờ đợi được nữa. Chỉ vì Tiểu Lan, giờ Thiên giới cũng đã biết được về người con gái ấy. Cũng may Ma Tôn đến kịp, giải thoát cho Tiểu Lan ra khỏi Tru Tiên Đài, nếu không, tất cả sẽ vỡ vụn.
Để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, ngài đã bắt cóc Lan tinh linh, bất chấp tất cả mọi thứ.
Hôm ấy là một ngày rất đẹp như mọi ngày trong huyễn cảnh. Tử Điệp được giao cho canh gác ở bên ngoài. Huyễn trùng huyễn, trùng trùng điệp điệp, tuy khá an toàn nhưng không phải khi đấu với Ma Tôn.
Tử Điệp nàng chính là một con tốt thí dùng để kéo dài thời gian.
Được chủ nhân tin dùng như thế, không biết bây giờ nàng nên vui hay buồn nhỉ ?
Vác thanh kiếm nhẹ cà trên mặt đất, nàng quay đầu nhìn ngài một lần cuối cùng, nở nụ cười rạng rỡ :
« Tạm biệt ngài, chủ nhân ! »
Đây là trận chiến cuối cùng, trận chiến giữa nàng và Ma Tôn, cũng là trận chiến giữa bản thân cùng chấp niệm của nàng.
Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.
« Tử Hạo, ta yêu chàng ! »
13.
Tử Điệp hóa thành chủ nhân, ngồi trên xe lăn ra nghênh chiến Ma tôn. Lúc đầu, nàng còn có thể tận dụng mưu kế để đánh lừa Ma tôn. Nhưng hắn là ai chứ ? Là Ma tôn thượng cổ ! Nàng căn bản không có sức đối chọi được với hắn.
Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra nàng là giả.
Khi ấy nàng chộp nhẹ cây kiếm đã giấu từ lâu, lao ra đấu một trận sinh tử. Nàng đánh như chưa bao giờ được đánh, giết như chưa hề giết bao giờ. Mỗi một nhát là chí tử, mỗi một chiêu là thí mạng.
Ma tôn dùng linh lực bản thân bắn ra hỏa khí khắp nơi. Lửa rực trời, bạo tàn và cuồng liệt. Lửa la liếm khắp mọi nơi, trườn đến mọi ngóc ngách, thiêu đốt tâm can, giày vò người con gái xinh đẹp.
Tử Điệp lúc này như đang uốn lượn, từng chiêu thức nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đến kiêu kì. Khi ấy nàng biết mình là cô bướm xinh đẹp nhất. Nàng cũng nhận ra, thì ra nàng kì thực không hề thiếu sót, chẳng qua là người ấy chưa bao giờ nhìn kĩ vào nàng mà thôi.
Tiếc thay...
Tử Điệp gục xuống, lửa bao tòan lấy thân nàng, rát bỏng và đau đớn. Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nở nụ cười tươi rói.
Ma tôn đã đâm xuyên qua người nàng.
Tử Hạo, chàng đang nhìn phải không ? Chàng thấy hết tất cả phải không ?
Thật tốt !
« Ngài nhìn xem, tôi đã chiến thắng được chấp niệm của bản thân rồi, tôi không còn cố quyến luyến với ngài chi nữa.
Đừng cứu tôi ! Mặc dù tôi biết ngài sẽ không cứu nhưng xin ngài cũng đừng cứu tôi !
Xin hãy để cho chấp niệm của tôi, cho tình yêu của tôi theo gió bay đi đi..... »
Đôi môi nàng mấp máy rồi thở dài.
Vĩnh biệt chàng, Tử Hạo ...
Khi ấy, Tử Điệp tập trung hết tất cả hồn lực còn sót lại, thu hết hỏa diễm vào trong đan điền rồi biến thành con bướm tím xinh đẹp, bay thẳng lên trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top