Tôi bắt đền em
-Aaaaaaaaaaaa
Trong lúc cô chạy đến chỗ anh thì đã bị trượt ngã,cô té xuống và cái khăn che của anh cũng vậy.....cũng rớt xuống theo
- Em vào phòng tôi làm gì? Giờ thì hay rồi! Em thấy hết của tôi rồi?( anh giận dữ nhìn cô gái phía trước mặt anh)
- Là tại anh mà!
- Tại tôi? Em vào phòng tôi, xem trộm tôi tắm,sau đó kéo khăn tắm của tôi rồi nhìn từ trên xuống dưới. Giờ lại bảo là tại tôi? Cái quái gì vậy?
- Tại anh lấy điện thoại của tôi còn bảo tôi tối đến lấy mà!
- Tôi có bảo em lên phòng tôi lấy à?
- Tôi....
- Sao? Nói nữa đi. Không biết, em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi. Em là người đầu tiên thấy hết của tôi đó!
- Vậy anh muốn thế nào? Cứ nói thẳng đừng vòng vo.
- Em chắc chưa?
- Chắc! Anh muốn gì tôi cũng đồng ý.
- Vậy từ giờ tôi nói gì em cũng phải nghe.
- Ừ! Giờ trả điện thoại cho tôi!
- Ở bàn ấy! Em tự tới lấy đi.
Cô tiến lại bàn lấy điện thoại, nói:
- Tôi về trước đây!
- Ừ!( hôm nay tôi tha cho em, để dành em,mai tôi sẽ ăn....)
Tối hôm sau ở Ngô gia
- Chào! Tôi là Ngô Kì Hân! Có gì cứ nói.
- Chào! Tôi là chồng em! Giờ tôi muốn gặp em.
- Hả?( cô lấy điện thoại ra xem số)Chồng? Anh là Âu Nhật Vũ à? Sao anh biết số điện thoại của tôi?
- Em dám gọi thẳlng tên chồng mình vậy à? Biết số em thật sự quá đơn giản có gì khó đâu chứ! Vấn đề quan trọng là em qua nhà tôi ngay đi.
- Tại sao tôi phải qua nhà anh?
- Tôi cần em. Nhanh lên. Tôi sắp không chịu nổi rồi!(nói xong anh tắt máy không kịp để cô trả lời)
- Âu Nhật....!
Cô nghĩ trong đầu "Chắc không phải có chuyện gì chứ?". Cô mau chóng thay đồ rồi đến Âu gia
Khi cô bước vào nhà thì không một bóng người,cửa mở toang,đèn xung quanh đều tắt khiến cô càng lo sợ.
- Âu Nhật Vũ! Âu Nhật Vũ! Anh nghe tôi gọi không? Trả lời đi!
Cô đi lên phòng anh...... Và.....A....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top