Rung động

Lên đến phòng cô thì anh đã thấy cô ngồi ở bàn, hai mắt nhìn vào laptop, tai gắn dây phone hoàn toàn không biết anh đã vào phòng. Căn phòng cô rất rộng, và hình như cô cũng khá mơ mộng chứ không như anh nghĩ. Căn phòng có màu chủ động là hồng, khá mơ mộng, xung quanh toàn là hình cô. Anh nhẹ nhàng,rất nhẹ nhàng tiến đến bên cô và rút phone của cô ra. Với giọng thì thầm khiến người ta rợn gai óc và cô cũng vậy:
- Em làm gì vậy VỢ?
- Á á á á.....( cô hoảng hốt đứng dậy) sao...sao anh vào đây được? Đồ biến thái aaaaaaaa.
- Là bố em bảo tôi lên chứ em nghĩ tôi thèm lên chắc. Mà tôi có làm gì em chưa mà em bảo tôi biến thái? Em có muốn biết biến thái là thế nào không?(nói rồi anh tiến gần đến chỗ cô, cô lùi một bước anh tiến một bước và "choảng"........ Cô đã lấy đồ ném anh...)
- Này! Em dám tố tôi sao?
- Anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám tố? Anh mà đụng vào tôi thì tôi giết anh luôn chứ không đơn giản thế này đâu!Hứ....(nói rồi cô tiếp tục lấy đồ trong phòng tố anh...)
    Và bỗng:
- Á!( cô đưa tay sờ lên trán mình) Eo tôi chảy máu rồi! Huhuhu! Làm sao đây?Huhuhuhuhuuuuu
À thì ra lúc này mãi mê lấy đòi tố anh mà cô đã bị thương. Cô ném thì anh tránh nhưng gặp phải trường hợp nguy hiểm thì theo quán tính anh cũng phải đáp trả nên vô tình lúc cô ném quyển sách vào anh thì anh đã lập tức phản sạ và quyển sách đã phóng lại nơi mà nó đã được tiễn đi.... Đó là chỗ của cô...nhưng vị trí đáp lại là cái đầu của cô. Anh hoảng hốt chạy đến bên cô, đỡ cô ngồi xuống sofa và:
- Hộp cứu thương?
- Phía trái tủ( rồi chỉ tay vào cái tủ gỗ gần giường ngủ và anh chạy đến lấy.)
- Tôi giúp em.
- Không cần( cô nói với giọng lạnh lùng)
- Em tự làm được à? (Anh hỏi giọng đùa cợt)
- Ừ!
- Vậy tôi đi.(nói rồi anh quay người đi nhưng bước chưa được ba bước thì...)
- Này,anh đi thật đấy à?
- Ừ! Tôi không phải kiểu nói rồi không làm.
- Nhưng....
- Nhưng gì...?
- Tôi đau
- Kệ em
- Anh..
- Nói em cần tôi đi....
- Tôi.....cần anh..h...
- Hả???
- Tôi....
- Tôi đi đây!
- Em cần anh(cô hét lên,khuôn mặt bổng ửng đỏ cuối xuống....cô không biết khi mình nói thế thì có người trong lòng cực kì zui zẻ nhưng vẫn cố tỏ vẻ cool ngầu.)
  Anh tiến lại phía cô, mở hộp cứu thương và giúp cô cầm máu
- Á! Đau! Anh nhẹ tay chút được không? Á....
- Tôi đã nhẹ lắm rồi! Em có giỏi thì tự làm đi, cho khỏi đau, nhờ tôi làm gì?
     Anh vừa giúp cô vừa thổi nhẹ lên trán cô. Chưa lúc nào cô nhìn anh gần như vậy. Khuôn mặt anh thật đẹp,hoàn hảo, đôi mắt  to và đen, sống mũi cao ngất và đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng thật là sự kết hợp hài hoà.
"Nếu anh mà là một bức tranh thì tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để có được sau đấy ngày nào tôi cũng lấy anh ra ngắm và nếu ai hỏi thì tôi sẽ dùng những lời nói hoa mỹ nhất để khen ngợi người vẽ ra anh" cô nghĩ thầm rồi bất chợt nhìn anh mỉm cười
- Em nhìn nhiêu đó đủ chưa???
        Cô mãi nhìn mà không để ý anh đã phát hiện ra và khi anh hỏi đã làm cô giật mình, vì xấu hổ cô cuối gằm mặt xuống
- Anh xong chưa???
- Rồi (anh mỉm cười nhìn cô). Lần này em nhìn trộm tôi,tôi không tính toán với em nhưng sau này thì tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi đấy!
     Bị anh nói cô mắc cỡ đến mức người nóng cả lên,mặt đỏ tía tai.
- Anh làm gì dữ vậy? Nhìn thôi mà! Anh làm xong thì đi ra đi ở đây làm chi nữa?( cô vừa nói vừa kéo anh ra)
   Anh kéo mạnh một phát,ngay lập tức cô đã nằm trọn trong tay anh.Thì thầm" Tôi định đợi em 20 tuổi mới cưới em về nhưng giờ thì ngay lập tức tôi muốn em là của tôi. Chỉ của mình tôi." anh vừa nói xong liền cắn lên tai cô một cái"Á!" Anh thả cô xuống ghế rồi bỏ ra khỏi phòng....
- Dạ! Cháu về trước đây ạ!
     Tiếng nói anh dưới nhà vọng lên,tim cô lúc này đập rất nhanh,một cảm giác rất lạ khi anh ôm cô vào lòng. Mình rung động với anh ta rồi ư???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satsatblack