Người đầu tiên

Cô thất thần đi lên phòng học. Vứt cặp xuống bàn và nằm dài ra ấy chán nản. Cô bạn phía trên quay xuống nói:
- Này! Cậu sướng nha! Lúc nãy được nam thần hôn lên tay.Ôi! Ganh tị quá đi mất! Mà lúc nãy anh ta nói gì với cậu vậy?
- Tôi là ÂU NHẬT VŨ
- Hả?
- Cậu để tôi yên đi. Tôi đang hoang mang lắm rồi!
Trong suốt hai tiết đầu người con gái ấy không thể nào tập trung học được. Cô cứ suy nghĩ đến anh ta, đến những hành động,lời nói,cử chỉ của anh. Bỗng một suy nghĩ loé lên:" Rõ ràng lúc đầu mình ở thế chủ động mà sao giờ thành bị động rồi? Không thể như vậy được. Tôi không cam tâm!"
Trống giải lao vừa vang lên cô đã chạy đến phòng hiệu trưởng
- Thầy Hà, Âu Thiên Vũ đâu?
- Tiểu thư, thiếu chủ ở trong phòng . Phòng cậu ở cuối dãy tầng hai. Tiểu thư có gì cứ lên đó tìm cậu
- Ừ!
Cô gái vừa bước đi thì người đàn ông kia liền nghĩ: Đúng là bọn con nhà giàu lắm tiền lắm của chẳng xem ai ra gì....
Cô chạy như bay đến phòng anh ta. Nhưng chưa đến nơi thì....phía trước phòng anh là một đám nữ sinh nhưng cô không bỏ cuộc. Cô chạy đến trước cửa, bên trong phòng là một người cực đẹp trai đang dán mắt vào máy tính không để ý gì đến những cô gái đang ở trước của thì liệu anh có nghe. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Thử thì sẽ biết, nói là làm cô lập tức gọi:
- Âu Nhật Vũ. Âu Nhật Vũ, mở cửa. Âu Nhật...( chưa nói hết câu thì cô đã bị ai đó kéo vào phòng và rất nhanh anh đóng cửa lại)
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy,anh nhìn cô,không cho cô mở miệng anh liền nói:
- Sao vậy? Mình mới gặp mà em đã nhớ tôi đến thế cơ à?
- Tôi..( lần này cũng vậy,chưa hết câu,nhưng lần này không phải là chặn họng mà là.....cưỡng hôn....anh đã hôn lên môi cô...một cách nhẹ nhàng ... một nụ hôn mãnh liệt...tay cô đặt lên ngực anh... ngực anh vô cùng săn chắc...cố lấy đà để có thể đẩy anh ra khỏi cô...một lần nữa trong ngày anh làm nhiệt độ cơ thể cô lên cao...người nóng ran... )...ưm...ư..ư...m
- Cô thế nào?
- Anh là đồ biến thái
- Biến thái? Cô là đầu tiên tôi hôn đó! Phải biết ơn tôi chứ! Ngoài kia người ta xếp hàng vì chỉ muốn tôi nhìn họ một cái thôi mà tôi ở trong này hôn cô cô bảo tôi biến thái.
- Vậy nói ra tôi phải cảm ơn anh à?
- Ừ!
- Nực cười! ("Rầm" Nói rồi cô gái giận dữ bỏ ra khỏi phòng)
" Ngô Kì Hân em nói tôi biến thái? Ok! Vậy tôi sẽ cho em biết tôi biến thái thế nào nhé! Em chờ đi! Sẽ nhanh thôi em sẽ là của tôi"( một nụ cười toả nắng xuất hiện đẩy sự lạnh lùng ra khỏi gương mặt lạnh lùng của anh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satsatblack