Ghen???
Cô vừa bước ra khỏi phòng thì đã bị chặn cửa
- Ngô Kì Hân! Tôi cảnh cáo cô, đừng hòng mà đụng vào chồng của tôi!
- Chồng cô? Chồng cô là ai?
- Âu Nhật Vũ anh ấy tương lai sẽ là chồng tôi
- Ò! Xin lỗi! Hỏi để biết là ai mà còn tránh, chứ hạng người như cô mai người này,mau người nọ ai mà biết được( cô trừng mắt lên nhìn Nghi Đoan- người đang nói chuyện với cô)
- Ngô Kì Hân ,cô....
- Biến cho tôi đ( nói rồi cô dùng tay đẩy cô ta ra) " Chồng cô? Ai là chồng cô chứ? Âu Nhật Vũ rõ ràng có hôn ước với tôi mà! Cô ở đấy mà mơ tưởng đi,hihihi. Ấy chết,mình nghĩ gì vậy? Không phải mình rung động vì hắn rồi chứ? Không, không đâu,! Nhưng cảm giác lúc Tống Nghi Đoan nói Âu Nhật Vũ sao mình lại tức giận vậy chứ? Mà không phải đâu,mình mới gặp anh ta lần đầu làm sao mà yêu được. Không phải đâu!
Tối đấy tại Ngô gia, Ngô Kì Hân từ trên lầu đi xuống thì
- A! Âu Nhật Vũ, anh làm gì ở nhà tôi vậy?
- Là bố gọi con rể đến ăn cơm.Con ngồi xuống đi
- Bố...
- Ngồi xuống
Cô kéo ghế ra, ngồi sát bên anh, mặt cô ỉu xìu còn mặt ai đấy thì lại xuất hiện một nụ cười hạnh phúc...
- Nhật Vũ sao hôm trước Tiểu Kì đến sân bay đón mà không thấy con
- Dạ hôm trước con xuống máy bay chẳng thấy cô ấy đâu cả, lúc ấy con chỉ thấy hai cô gái đang nghĩ cách để lừa một chàng trai thôi ạ! Nên con dã gọi tài xế nhà con đến đón...
- Con về đây sống có quen không con
- Dạ cũng dần thích nghi được rồi ạ!
Suốt bữa cơm chỉ có hai người đàn ông nói chuyện với nhau còn cô vái thì ngồi im lặngmà ăn...Anh quay âng nhìn cô cười nhạt...
Ăn xong cô bỏ lên phòng chẳng đoái hoài gì đến anh...
- Chú Lí!
- Dạ,ông chủ
- Đưa chìa khoá phòng tiểu thư cho thiếu gia
- Dạ!
Ông quay sanh Nhật Vũ
- Con lên đấy đi
- Hả? Không được đâu bác!
- Con lên đi, không sao đâu! Con bé đấy bướng lắm, hãy giúp ta thuyết phục nó lấy con nha! Ta giao nó cho con đó!
- Dạ! ( anh trả lời chắc chắn:"Ngô Kì Hân, em đã nằm trong tay tôi rồi! Để tôi xem em làm sao trốn tôi" anh nở một nụ cười nham hiểm rồi cầm chìa khoá bước lên phòng cô....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top