Chap 11: Đùa nhau à

   Sáng hôm sau
- A.....__ cô đã tỉnh, tỉnh hoàn toàn sau một đêm bị anh hành hạ,toàn thân đau nhức,tứ chi rã rời và ngay cả nơi ấy cũng bị anh hành hạ đến sưng tấy
    Liếc mắt nhìn con "súc vật" hôm qua hành hạ mình cả đêm mà bây giờ vẫn cư nhiên ôm mình ngủ ngon như vậy cô chỉ biết thầm rủa
- Mẹ kiếp! Anh là người hay trâu vậy???
- Bà xã à! Không nên nói vậy! Anh đương nhiên là người__ Giọng anh tỉnh bơ đáp. Anh đã tỉnh. Sau khi cô tỉnh thì anh cũng tỉnh. Anh chỉ là không ngờ cô gái này lại dám chửi thầm mình
   Trái ngược với vẻ mặt ung dung, tự đắt của anh là cái mặt ngạc nhiên của cô. " What? Anh ta tỉnh khi nào vậy? Nghe hết luôn! Thúi đời!"__ cô thầm cảm thán
- Bà xã, người em thơm thật. Ăn cũng ngon nữa!__ Mặt anh đầy nham hiểm ngước lên nhìn cô.__ Mình tập thể dục buổi sáng em nhé!!!!_ Giọng anh khẩn khoản chứa đầ ám dục.
     Cô nghe xong liền rùng mình vài cái. Thần linh ơi. Anh ta quả thật không phải người. Anh ta không mệt nhưng con mệt. Lại ngón tiếp tục. Anh đi chết đi. Cô làm gì biết rằng đàn ông làm chuyện ấy với phụ nữ thì chỉ có phụ nữ mệt, còn đàn ông căn bản là rất thoải mái và sung sướng, hơn nữa bây giờ là buổi sáng dục vọng trong anh càng nhiều hơn.
- Anh bị điên à??? Có biết mấy giờ không mà đòi tập th..... ể .......Ấy chết.....mấy giờ rồi??? Tôi còn đi học nữa!
      Vừa xốc chăn lên định ngồi dậy thì đã bị anh kéo xuống, đè người lên. Áp môi mình lên môi cô.
- Giờ mới nhớ là phải đi học. Bảo bối, cái đầu nhỏ này của em còn sài được không? Em khỏi lo. Tôi đã sớm giúp em xin nghỉ buổi sáng.__ Anh thản nhiên đáp như đây là một lẽ đương nhiên
- Anh xin phép khi nào chứ? Đừng lừa tôi.
- Tôi không rãnh. Tôi đã xin giúp em từ sáng hôm qua___ Anh ranh mãnh trả lời cô.
- Giề? Giúp tôi xin hôm qua? Sao anh biết hôm nay tôi sẽ nghỉ mà xin phép hôm qua. Anh bẫy tôi sao?__ Giọng cô nghi ngờ hỏi
- Đúng a. Bảo bối em thật thông minh
- Thông minh con mẹ anh. Đùa nhau à? Anh căn bản không dính thuốc.
- Lại thông minh. Tôi vốn dĩ đâu dính. Bảo bối em thật ngây thơ__ Anh đáp trả bằng giọng vô tội trước những lời trách phạt từ cô
- Tôi bị anh lừa rồi! Huhuhuhhuuuu. Lần đầu của tôi lại bị anh lừa lấy đi mất. Huhuhuuhuuuu._ Khác với hình ảnh như con nhím xù lông, bây giờ cô như một đứa trẻ. Khóc la om sòm
- Ngoan nào! Sớm muộn gì em cũng là vợ tôi. Đây chỉ là tôi ăn em trước. Hiểu không???_ Anh tham lam áp mặt mình vào cổ cô, hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Thật nhẹ nhàng, thật thoải mái
- Ai nói tôi sẽ lấy anh__ Cô lập tức nín khoac ra vẻ thị uy với anh.
- Được rồi! Đừng nhây nữa. Đi tắm__ Anh nói rồi đứng dậy, lấy bên cạnh chiếc áo ngủ màu đen khoác lên người mình rồi sau đoa mới tiến lại ôm cô lên.
- Bỏ tôi xuống. Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được__ Cô khó chịu lên tiếng, đúng vậy, cô có phải không có chân đâu phải cần anh ôm nhưng mọi chuyện không dẽ dàng như cô nghĩ
- Á......___ Sau khi nghe iu cầu của cô, anh đã bỏ cô xuống cho cô tự túc. Nhưng không biết do chân đau hay người không còn sức mà khi cô vừa đứng lên thì đã quỵ xuống.
    Anh đứng bên cười ha hả nhìn cô
- Em không phải tự đi được sao? Sao mới có đứng lên đã quỵ ngã rồi ___ Anh trêu ghẹo cô, chọc cô tức đến đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Lúc này nhìn cô thật dễ thương a. Cuối cùng anh cũng tiến lên ôm cô vào phòng tắm. Nhìn người con gái trong lòng thẹn đến đỏ mặt, thật đáng yêu. Anh thầm cười" Haha! Em chỉ có thể là người của Âu Nhật Vũ tôi."
       Vào phòng tắm, anh thả cô xuống ghế . Tháo chiếc chăn trên người cô nhưng bị cô hung hăng dật lại. Anh nghiêm giọng
- Em thả chăn ra xem. Ngại ngùng gì nữa. Hôn em tôi cũng làm. Ăn em tôi cũng làm. Em còn ngại gì? Thử hỏi trên người em chỗ nào tôi chưa từng chạm qua, chưa từng sờ lại__ Anh bá đạo lên tiếng. Vốn dĩ mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Anh.....khốn nạn.....__ Cô bây giờ chỉ biết mắng anh chứ còn làm gì nữa.
- Cảm ơn vì lời khen__ Nói rồi anh giật mạnh một cái. Chiếc khăn theo đà đó mà bay tự do lên trung rồi đáp đất. Anh ôm cô vào bồn. Nhẹ nhàng tắm cho cô.
      Khi tắm xong, anh lại bế cô ra ngoài. Bên ngoài trên dường đã để sẵn một chiếc váy màu lam cho cô. Anh vào phòng tắm. Cô ở trong phòng thay đồ, sau khi xong cô xuống nhà trước. Khi xuống cô thấy nguyên một bàn đồ ăn lớn, người làm trong nhà cũng rất đông. Không như lúc tối. Chả có ai. Cô kéo ghế ngồi xuống. Quản gia đã chạy tới bên cô. Giúp cô ăn sáng.
- Tiểu thư. Mời cô dùng bữa. Tiểu thư chắc cũng mệt nên ăn thêm nhiều thịt một chút__ Liếc nhìn lên quản gia cô cũng thấy bà ta đang nhìn chằm chằm vào người mình. Cô cũng thấy hơi kì nên cúi xuống nhìn thử và What?  GÌ đây? Trên người mình toàn những dấu xanh đỏ. Lúc này anh cũng đã trên lầu đi xuống nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô khi nhìn thấy những dấu hôn của anh thật quá cute. Anh kéo ghế ngồi xuống mặt vô cùng tự hào. Chắc anh đang tự hào vì những kiệt tác trên người cô.
      Không khí trong bàn ăn trải qua hết sức im lặng thì anh lên tiếng phá vỡ nó
- Ăn xong tôi đưa em về nhà
- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satsatblack