Phần 5: CUỘC SỐNG

"Ngày xưa cảm thấy đi học, đi thi là những chuyện đau khổ.

Sau khi bước ra ngoài xã hội rồi, chúng lại biến thành những hồi ức ngọt ngào."

THỜI HỌC SINH HẠNH PHÚC

Khi còn là học sinh, chúng ta cảm thấy đi học thật đáng ghét, lúc nào cũng phải lo nghĩ về thành tích và các mối quan hệ...

Chỉ muốn được lớn cho nhanh, để có thể bước ra ngoài xã hội, tìm được cho mình sự độc lập tự chủ.

Đợi đến khi thật sự bước ra ngoài xã hội rồi, sự bận rộn của cuộc sống, áp lực từ hiện thực... khiến chúng ta không sao thở nổi. 

Từ lúc ấy chúng ta mới bất thình lình phát hiện, hồi ức về tuổi ngây thơ thật đẹp biết bao nhiêu!



"Hồi chúng ta đều vẫn còn ngây thơ, trong sáng, ngón tay chỉ mới khẽ chạm nhau, trái tim đã đập rộn thình thình."

LẦN ĐẦU TIÊN

Vẫn nhớ mãi "lần đầu tiên" rung động... "Lần  đầu  tiên" hôn nhau mà gần như không thở nổi...

Những lần đầu tiên ấy, đã trở nên quá đỗi bình thường với chúng ta ở tuổi trưởng thành. Nhưng đối với chúng ta thuở thơ ngây mà nói, chúng lại sâu sắc và lãng mạn xiết bao!



"Hồi trẻ luôn cảm thấy toàn thế giới này, người hiểu tôi chỉ có chính bản thân tôi."

TRỐN VÀO MỘT GÓC CỦA THẾ GIỚI

Có một quãng thời gian, tôi cảm thấy bên cạnh không ai hiểu mình. Muốn làm chuyện gì đó, người nhà và bạn bè đều không ủng hộ... Dường như thế giới này và  tôi hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể trốn vào trong thế giới riêng nhỏ bé của mình. Tuy khép kín, nhưng tự đáy lòng lại cảm thấy tự do tự tại.



"Hồi trẻ cảm thấy bản thân chuyện gì cũng làm được, chẳng có khó khăn nào là có thể cản nổi bước chân."

GỬI TUỔI THANH XUÂN

Hồi còn trẻ tuổi ngông cuồng... Chúng ta thường có một sự tự tin rất khó tả.

Ngoài ra, còn có trái tim hăng hái để luôn xông về phía trước, bất chấp mọi khó khăn.

Đến khi trưởng thành rồi... sự tự tin dần dần biến thành một thứ khí chất vững vàng, chín chắn.

Ánh mắt không còn sắc bén nữa, lời lẽ không còn gay gắt nữa, điều quan trọng nhất là không còn vì sĩ diện mà cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.



"Trường học là nơi bạn bè tụ hội. Lớp học là nơi tình cảm ươm mầm."

THỜI THIẾU NỮ CỦA TÔI

Cuộc sống trong trường học giống như một bộ phim thú vị, ghi lại những nỗi mừng giận buồn vui của chúng ta.

Bạn có nhớ, cốc trà sữa to bự ở quầy bán đồ ăn sáng? 

Bạn có nhớ, chúng ta từng vui vẻ tán gẫu về chương trình truyền hình phát tối hôm qua?

Bạn có nhớ, những mảnh giấy mà chúng ta lén đưa nhau trong giờ học?

Đương nhiên, hoài niệm nhất...

Vẫn là cảnh mấy đứa con gái tay nắm tay nhau, vừa tán gẫu, vừa bước đến tiệm tạp hóa trong trường, hưởng thụ quãng thời gian mười phút ngắn ngủi nhưng hạnh phúc!



"Hoạt động ngoại khóa mà chúng ta thường làm nhất thời học sinh, hẳn chính là lượn lờ trước lớp học của người mình thích."

NGHỈ GIỮA GIỜ, MƯỜI PHÚT YÊU THƯƠNG

Mười phút nghỉ giữa giờ, đó là quãng thời gian tôi giả bộ tựa người vào lan can hành lang tán gẫu. Trên thực tế, tối chỉ muốn chờ cô bạn mà mình thầm mến đi ngang qua. 

Mười phút nghỉ giữa giờ, đó là quãng thời gian mà tôi đi ngang qua lớp của cô bạn mình thầm mến. Rõ ràng mặt đỏ bừng, tim đập rộn, vậy nhưng vẫn cố ra vẻ phóng khoáng.Lần nào cũng phải ngó vào lớp nhìn lén nàng một lần. Thế mói cam lòng quay về học tiếp.



"Hồi nhỏ luôn hy vọng mình lớn nhanh một chút, sau đó thoát khỏi những tháng ngày "chờ em lớn đã rồi nói"."

CHỈ CẦN TÔI LỚN

Làm người lớn thật tuyệt! Hồi nhỏ tôi thường xuyên nghĩ như vậy.

Cảm thấy làm "người lớn" là một chuyện vừa oai vệ  vừa khí thế...

Có thể làm chuyện muốn làm.

Có thể mua thứ muốn mua.

Khi bản thân muốn học theo người lớn làm chuyện gì đó, trong mười người lớn, có chín người rưỡi sẽ nói "chờ cháu lớn đã rồi nói" 

Ôi chúa ơi! có thể cho con lớn nhanh một chút được không?



"Tuy hồi nhỏ chúng ta chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời."

HỒI NHỎ, HẠNH PHÚC RẤT GIẢN ĐƠN

Chúng ta hồi đó, không biết thế nào là hàng hiệu, không biết thế nào là thời trang. Chúng ta hồi đó, chỉ cần được chơi bắn bi với mấy cậu bạn hàng xóm. Chỉ cần được cùng bạn học vào hàng điện tử chơi Mario, thế là đã hạnh phúc lắm rồi.



"Hồi ta thơ bé, những sự mừng giận buồn vui đều như diễn kịch. 

Khi khóc thì ra sức gào thét, khi cười thì chẳng khác nào một gã điên."

ĐIỀU TÔI HOÀI NIỆM...

Hồi thơ bé không sợ bị ngã, tâm trạng lúc nào cũng lạc quan.

Chúng ta hồi đó, khi vui có thể thoải mái cười, khi buồn có thể ra sức khóc. Có thể thoải mái bộc bạch sự mừng giận buồn vui, bởi vì bạn biết, ngày mai sẽ lại là một ngày mới.

Quãng thời gian hồn nhiên ngây thơ ấy, thật khiến người ta hoài niệm biết chừng nào...



"Hồi trẻ mỗi lần đi du lịch đều nói đi là đi, tuy không có kế hoạch nhưng vẫn vui vẻ vô cùng." 

NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ

Còn trẻ thì phải có cái sự hăng hái "nói đi là đi".

Cùng dăm ba người bạn tụ họp, không có kế hoạch cụ thể cho hành trình, ra sức tận hưởng sự bất ngờ khó đoán, trải nghiệm một chuyến đi mừng sợ đan xen...

Có bạn tốt ở bên, dù không có kế hoạch, vẫn sẽ không cô đơn và buồn chán.

Nếu bạn chưa từng lấy hết can đảm, làm một cuộc du lịch nói đi là đi.

Vậy thì "bây giờ", hãy đặt tất cả sang một bên, dũng cảm xuất phát đi nào!



"Hồi nhỏ không biết thế nào gọi là thủ thỉ ngọt ngào, chỉ biết trêu chọc cho cô bé mà mình thích giận."

TRÒ ĐÙA TÌNH ÁI

Trước đây còn chưa hiểu thế nào là tình yêu, nhìn thấy cô bé mà mình thích liền trêu chọc cho nàng khóc.

Trong những năm tháng mà tình yêu vẫn còn là một thứ gì đó rất hư vô và mờ mịt ấy. Những cậu nhóc thường luôn, lặng lẽ lén nhìn cô bé mà mình thích trong giờ học, ra sức đùa giỡn cô bé mà mình thích trong giờ giải lao.

Mãi đến khi lớn lên rồi mới phát hiện, những hồi ức đó mới thật trong sáng vô cùng.



"Thời nào cũng có mốt của thời đó, nhưng nhìn lại ảnh mình trong quá khứ thấy thật chẳng khác gì một đứa thiểu năng."

AI MÀ KHÔNG CÓ QUÁ KHỨ

Thời học sinh, lúc nào cũng thích chải chuốt sao cho mình nổi bật, cũng thường xuyên nhuộm tóc bất chấp nội quy trường. Hồi đó cảm thấy kiểu tóc của mình vừa cool vừa đặc biệt. Bây giwof mở lại ảnh cũ ra xem, thật chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ "xxx".

THE END 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top