Đối đầu đại ca...Chap1

Nó học chuyên Văn Toán dù cho đầu óc không được logic và tính tình cũng chẳng mấy đằm thắm...Vũ Đình Lam không những không nết na mà còn có vẻ đàn chị.Nhiều khi nó tự hỏi sao người ta lại ráp cái vẻ nhu mì vào con gái học Văn và cái tính cách khô khan cho dân học Toán?! Nó chẳng thể tìm ra câu trả lời nào nên từ lâu đã không mấy lưu tâm. Nó vẫn luôn tự hào vì là con gái chuyên Văn Toán vô cùng.!

Một chiều đầu hạ nắng đẹp như hôm nay quả thực hữu tình khi mà con đường về nhà mình lại rải đầy lá vàng. Nó chậm rãi đạp xe trên dải lụa vàng, thích thú với cái vẻ đẹp tĩnh lặng của con phố. Những cái đẹp thì thường buồn nên nó cũng hơi buồn theo.Cảm nhận cái hồn của cảnh sắc chưa xong thì đã phải về với thực tại là nó đang ôm mấy lô sách mượn từ Thư viện...Thi thoảng lại lạnh toát mình khi cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm lao xao thảm lá, mồ hôi nó ròng ròng đến khổ.

Đèn phố lục tục sáng. Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa vội và nặng hạt hơn khi mà nó gồng sức cứu đống sách quý giá. Đạp xe nhanh nhanh lên một chút, cuối cùng nó lại phải ghé tạm vào mái hiên gần đó. Có vài người đã trú sẵn dưới hiên. Nó vội quay bánh xe lên vỉa hè và nép mình vào một góc...Đảo mắt nhìn mọi người rồi lại chăm chú vào màn mưa, nó chỉ thấy mưa to thêm chứ không có dấu hiệu dứt. Có lẽ sẽ phải chờ lâu nhưng nó lại không gọi cho người thân mà dự định cứ chờ đấy. Cũng chẳng hiểu tại sao nó lại nghĩ vậy khi mà nhà mình cách đó có vài ba cánh cổng nhà khác. Nó vẫn cứng đầu với cách của mình...

Mưa vẫn chẳng có dấu hiệu là sắp ngừng. Nước mưa sủi bọt táp mạnh vào hiên. Nó hơi lạnh với bộ đồng phục mỏng manh đã dính mưa. Tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó một cách ngây thơ, nó bỗng để ý tới cậu bạn ở bên cạnh. Chà, khuôn mặt chẳng biểu hiện bất kì suy nghĩ nào, vậy mà dường như cậu ta chuẩn bị sẵn một nụ cười đáp trả. Cậu ta bắt đầu hỏi nó có đem điện thoại không và chắc cũng biết nó sẽ trả lời thế nào...Hơi ngại vì đã nói dối nhưng quả thực nó không muốn gặp ánh mắt kì lạ của người khác. Ngắm nhìn mưa và dành cho mình những khoảng trống riêng trong suy nghĩ là điều mà nó luôn mong muốn.

Một số người quyết định chạy mưa về nhà. Có lẽ ai cũng muốn thoát khỏi cái sự chờ đợi não ruột này...Cậu ấy lên tiếng. Vì sao chứ?! Cậu ấy nói sẽ đi mua áo mưa cho mọi người  và chạy vụt đi. Nó chẳng mấy lo lắng, cứ đứng đấy nhóp nhép cao su và nghĩ ngợi...Hiệu tạp hóa gần nhất cũng cách đây một đoạn đường dài. Nếu đã chạy mưa sao không về thẳng nhà mình luôn mà còn phải quay lại cho mọi người áo mưa?! Cái sự cao thượng này xuất phát từ đâu và vì lý do gì cơ chứ?! Thật khó hiểu!

Một lúc sau, khi nhìn thấy cậu nhóc người đẫm nước mưa chạy về với xấp áo mưa cho tất cả mọi người, suy nghĩ đầu tiên của nó là...:"Làm bộ gớm!!!"

Ai cũng rối rít cảm ơn, khen cậu ta nhất định là một chàng trai cừ và tất tưởi chạy về. Vậy là chỉ cònnó với cậu nhóc không quen biết với một chiếc áo tay duy nhất. Nó bật cười vì cái hoàn cảnh ngớ ngẩn này. Được nhường lại chiếc áo mưa vì lý do "Đằng nào tớ cũng đã ướt sẵn, cậu cầm lấy mà dùng...Cậu còn phải mang nhiều sách quá!" nó cảm thấy hơi lố bịch. Lòng rộn lên chút cảm xúc rối rắm, nó cười gạt đi và bảo đã hẹn bạn đi học thêm qua đây đón nên không phải lo. Thực ra vì nó cũng chẳng muốn cậu ta ướt thêm chút nào cả và nếu giờ nói nhà ở ngay đằng kia thì còn mặt mũi nào mà sống nữa?! Thế nên nó chối bay biến và ra vẻ bất cần. Dẫu sao cũng là công người ta mua mà lại để phải chịu mưa thì chán lắm.

Và rồi cậu ta cũng gượng cười, chạy vội đi. Người con trai cuối cùng chạy ra khỏi hiên để lại người con gái cuối cùng mội mình. Cho đến khi bóng cậu bạn lạ mắt khuất hẳn, nó mới nhận ra mình đang trơ trọi trong bầu không khí tĩnh lặng. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Nó lẵng lẽ lết bước về nhà một cách uể oải ủ rũ, lô sách của nó nặng thật! Hình như hôm nay có chuyện gì quan trọng, phải về nhanh nào...!

-Con yêu...- Mẹ nó mở cửa nhà và giúp nó ôm đống sách- Mắc mưa hả?!

-Dạ!- Nó ngồi phịch xuống ghế bành- Ba mẹ nói có chuyện phải không?!

-À, con cứ ăn cơm đi đã...- Ba nó đang ngồi đọc báo, nhấc cặp kính lão- Ba mẹ ăn rồi..

-Thôi...con chẳng có tâm trạng ăn uống!-Nó vò đầu bứt tai. Không hiểu sao rất khó chịu.

-À...thì chẳng là..- Mẹ nó ngồi xuống ghế, cười. Ai dám tin đó là người đàn bà từng bị cả xã hội ruồng bỏ?! Mẹ nó đức hạnh nhưng cảnh đời oan trái khiến bà có vẻ đáng khinh tởm- Con cũng đã vào Phổ thông, chẳng mấy chốc mà thi Đại học!

-Ý mẹ là sao?!- NÓ chép miệng, thở ngắn vắn dài

-Ba mẹ muốn chuyển cho con đến một ngôi trường tốt hơn!- Ba nó lên tiếng- Con thấy thế nào?

-Cũng được! Vậy trường đó là..?!

- Trường Quốc tế Blue Ocean. Ở đó con có thể phát huy hết khả năng của mình!- Ba dành cho nó cái nhìn nghiêm nghị. Ông quan trọng lắm trình độ học vấn của con cái. Rèn rũa con từ tấm bé đến giờ ông biết dù muốn hay không nó cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

-Nhưng kinh tế nhà ta eo hẹp, liệu theo được không?!- Nó cười nhạt. Đứng dậy vươn vai

- Con yên tâm! Ba mẹ đã sẽ sắp xếp cho con điều kiện tốt nhất có thể!- Mẹ nó cười trừ

-Vậy mai bắt đầu nhập học ạ?!- Nó ngáp dài, dụi mắt

- Ừ, mai con đem hồ sơ đến cho Hiệu trưởng. Ba đã làm thủ tục nhập học rồi nhưng hồ sơ lại lỡ cầm về...- Ba nó đưa cho nó tập "giấy lộn" mà nó luôn xem là thừa

-Vậy còn xin phép lên phòng nghỉ trước!- NÓ lơ đễnh nhìn tập hồ sơ và chạy vụt lên phòng. Nó quan tâm quái gì mấy cái trường đó. Càng trường tiếng tăm thì càng nhiều học sinh nhà giàu. Mà bọn nhà giàu khó ưa lắm cơ! Cái lũ cậu ấm cô chiêu đó liệu có để yên cho nó học hành không đây?! 

Những suy nghĩ vẩn vơ đeo bám nó cho đến khi nó bước vào căn phòng tràn ngập mùi oải hương của mình. Lớp sơn đen trắng làm cho căn phòng có vẻ tối tăm hơn. Nó tiến vào nhà vệ sinh và ngắm mình trong gương.Nó phải công nhận là mình rất xinh.Mặt trái xoan, sống mũi thằng, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng hồng và nhất là đôi mắt. Nó nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của mình. CHuyện gì thế nhỉ?! Nó cảm thấy có chuyện gì đó không được ổn. Hàng mi rậm con vút lay động, một tư tưởng kì lạ trỗi dậy trong đầu nó. Bỗng tiếng chuông báo thức ở đầu giường đổ hồi như đánh thức một kế hoạch thú vị cho trò đùa của nó với ngôi trường mới của mình. Phải, sẽ rất đáng mong đợi đây! Nó lặng lẽ đi tới chỗ chiếc giường êm ái của mình. Cầm tập hồ sơ dày cộp lên, nó nhếch môi một cách nguy hiểm...

SÁNG HÔM SAU

Bước ra khỏi cổng nhà nó là một cậu nam sinh khá điển trai. Cậu ta nở nụ cười ấm áp như ánh nắng chan hòa hôm nay vậy. Có lẽ cậu còn đẹp hơn cả cảnh sắc mê hồn ngoài phố. 

" Hì, thành quả 6h đồng hồ của Vũ Đình Lam này là khuôn mặt điển trai miễn bàn!!"

Chẳng là bỗng dưng nó nghĩ đến cái phim Hàn Quốc gì mà có cô nàng giả trai...Và không hiểu tại sao nó lại quyết định đi học với thân phận một hotboy...! Hô hô, nó sẽ được fan nữ vây quanh và tung hô thần tượng..Nghĩ đến đó thôi mà thần kinh nó rung rinh không kiểm soát. Nó phơi phới yêu đời, huýt sáo líu lo trên đường tới trường.

- Vậy em là Vũ Đình Lam?! Con gái của...?!- Thầy Hiệu trưởng nhấc cặp kính dày cộp, nhìn nó có vẻ dò hỏi

- Dạ...thầy cứ coi như em là con trai là được!-Nó gượng gạo cười trừ

-Sao em lại làm vậy?!- Ông giở tập hồ sơ kèm những bài thi xuất sắc của nó

-Em có lí do riêng, chuyện này hai thày trò mình biết thôi nha thầy!- Nó chắp tay cúi đầu van xin thầy HIệu trưởng

-Như vậy đâu có được!-Ông thầy già khẽ lắc đầu- Nhưng thôi, để xem em định làm gì, không được gây chuyện đâu nhé! Tôi vốn muốn nhận em là vì thành tích học tập của em..nhưng còn ý thức thì..đừng như cậu Tuấn lớp 11a1 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: