Chap 5

Cả lớp nháo nhào, YoonGi ngất ngay trên bục giảng, Tae-Jimin-Hoseok cũng lại gần xem xét tình hình của YoonGi. Rồi lớp trưởng đi báo cáo cho hiệu trưởng ( Mino ) về tình hình của thầy giáo YoonGi.
* cạch * - Cả lớp, thầy YoonGi sao rồi ?
(Mino nói )
- Dạ, thầy ấy bỗng dưng ngất xỉu, chúng em cũng không rõ nữa (lớp trưởng).
- Để thầy xem nào
Rồi Mino đến xem xét tình hình của YoonGi, phỏng đoán rằng do suy nhược cơ thể, tự dưng YoonGi đổ rất nhiều mồ hôi, người lạnh toát và run cầm cập. Cuối cùng, Mino quyết định đưa YoonGi vào bệnh viện, nhưng cần có vài học sinh đi cùng để chăm cho thầy YoonGi nữa.
- Lớp có bạn nào có thể chăm người ốm không ? Trừ các cán bộ lớp ra (Mino nói )
Cả lớp im lặng, mặc dù rất thương thầy YoonGi nhưng lớp toàn nam sinh nên là không ai đủ ân cần để chăm sóc thầy.
- Em ... tên gì ? (Mino hỏi)
- Dạ ... em .... Hoseok ạ ....
- Được rồi, Hoseok, em cùng thầy đi chăm thầy YoonGi nhé.
- Em á .... dạ .... nhưng mà ..... ( Hoseok lúng túng, nhưng trước mặt thầy hiệu trưởng thì khó lòng nào từ chối được) .... em .... dạ vâng .....
Thế rồi cả lớp tự quản, Hoseok cùng Mino đưa YoonGi tới bệnh viện gần nhất để chuẩn đoán chính xác bệnh tình.

Bệnh viện KSJ
YoonGi được đưa vào phòng 203 của bệnh viện để truyền nước sau khi được bác sĩ SeokJin chuẩn đoán là bị mất nước và suy nhược cơ thể, có dấu hiệu của việc bị nhiễm Virut. Trong khi thầy Mino đi làm thủ tục nhập viện cho YoonGi thì Hoseok phải ngồi cạnh giường để trông non cho YoonGi.
- Hazzz ... ôi sao cái số tôi lại vậy chứ (Hoseok than vãn )
- Chẳng phải hắn ta chính là Người Sói sao, mình có nên nhân cơ hội này trừ khử hắn luôn không nhỉ ? (Hoseok bắt đầu suy nghĩ )
Đợi tầm 20' vẫn chưa thấy thầy Mino quay lại, Hoseok quyết định bỏ mặc YoonGi ở đấy, cậu đi vào WC. Sau khi Hoseok đi được tầm 5' thì YoonGi bắt đầu tỉnh lại, anh nhìn xung quanh, trần nhà như đang quay vòng vòng ấy,anh ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, rồi anh rút cái phặc dây truyền nước ra khỏi ray mình, anh bước xuống giường nhưng do như bị kiệt sức, anh khụy xuống .
- Trời đất, mình sao vậy nè ... sao tự dưng đau đầu quá .... lại còn khó thở nữa ( YoonGi nghĩ trong đầu )

Hoseok vừa ra khỏi nhà WC thì gặp Mino.
- Ơ ... thầy ....
- Ừm ... thầy xong thủ tục rồi .... mà thầy YoonGi sao rồi ?
- Chắc thầy ấy vẫn còn đang ngủ
* reng reng *
- Alo ... ừm ... ừm  .... ok tôi về liền ...(Mino nói ) Hoseok này ... giờ thầy phải về trường có việc gấp, em cứ ở đây trông thầy YoonGi nhé .... có gì thầy sẽ bảo thêm vài bạn nữa đến phụ em ... thôi thầy đi đây ....
- Dạ ... ? Em .... em ....
Nói rồi Mino bỏ đi rất vội vàng, Hoseok nhìn theo ngơ ngác. Sau đó cậu trở về phòng bệnh * cạch * cậu mở cửa phòng, nhưng cậu thấy giường của YoonGi trống trơn, chăn lộn xộn còn gối thì rơi xuống dưới đất, bị xé tan và bung hết bông bên trong ra. Hoseok hoảng quá, cậu bước vào trong kiểm tra , sợ rằng YoonGi ra ngoài sẽ làm hại người trong bệnh viện mất.
- Ê này .... ngươi đang ở đâu thế hả ? (Hoseok nói lớn rồi nhìn quay phòng)
* rầm * YoonGi lao về phía Hoseok, đẩy mạnh cậu vào tường
- Au ... ngươi làm gì thế ? Muốn đánh nhau hả (Hoseok nói )
- Gừ .... Gừ .... (YoonGi rên rỉ )
Mắt YoonGi đỏ au, anh lao vào Hoseok, đẩy mạnh cậu vào tường, rồi lao tới gì chặt lấy tay cậu .
- Gừ Gừ ..... (YoonGi rên rỉ )
- Ngươi làm cái quái gì vậy hả (Hoseok cố gắng cử động nhưng không được)
- Gừ ... Gừ ... ( YoonGi nhìn chằm chằm vào mắt của Hoseok ) .... khó thở .... khó thở quá ... (YoonGi thều thào)
- Gì cơ ? Ngươi đang nói cái gì vậy ? (Hoseok nhăn mặt và cố gắng nghe )
- Khó .. khó thở .... khó thở quá ....
- Hả .... khó thở á ... kệ nhà ngươi (Hoseok không quan tâm và cậu cố gượng tay mình ra khỏi tay của YoonGi)
YoonGi siết tay càng mạnh hơn, điều đó khiến cổ tay Hoseok bị đau.
- Này ... nhà ngươi không buông ra là ....... ưm ....
Thật sự rất bất ngờ, phải nói là rất sốc, chẳng hiểu sao khi Hoseok đang nói, thì bỗng dưng YoonGi lại hôn? Không ? Chạm môi anh vào môi của cậu. Hoseok tròn mắt, còn YoonGi thì lại như đang ngấu nghiến đôi môi kia. Rồi không hiểu sao YoonGi yếu dần đi và cậu ngất, cũng theo phản xạ, Hoseok tay qua eo đỡ lấy YoonGi. Và thế là YoonGi bất tỉnh trong vòng tay của Hoseok.

Lớp học 3102
* reng reng * tiếng chuông báo kết thúc giờ học, Tae và Jimin định ghé quan Bệnh viện KSJ để xem Hoseok như thế nào,xem cậu có gặp nguy hiểm với YoonGi không.
- Các cậu đi đâu đấy ? (Kook hỏi)
- Chúng tôi qua viện để xem .... Hoseok ... à không .... Thầy YoonGi và Hoseok thế nào ấy mà ... ( Jimin nói)
- Bệnh viện nào thế ?
- KSJ (Tae nói )
- Ô vậy à ... vậy tôi đi với .... bố tôi làm việc ở đấy ( kook hí hửng)
- Ừm vậy cùng đi (Jimin nói)

Bệnh viện KSJ
Phòng 203 - Bệnh nhân Min YoonGi
- Ê Hoseok ... sao rồi  .... (Jimin hỏi )
- .....
- Cậu sao thế ? Sao lại thất thần vậy ? (Jimin hỏi )
Vì Kook cũng đang có mặt ở đây, nên không thể nói chuyện xoay quanh 3 cậu và YoonGi được.
* cạch * cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Người đàn ông tiến gần đến giường bệnh của YoonGi.
- YoonGi à ... cậu sao thế .... (Namjoon nói )
Cả 3 cậu Tae-Jimin-Hoseok nhìn Namjoon và im lặng không nói gì, các cậu dường như đã đoán được hai người này liên quan tới nhau, tức đều là người sói. Tae cảm thấy rất hồi hộp khi nhìn thấy Namjoon, cậu có cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, tim cậu đập rất nhanh và cậu sợ, thực sự rất sợ. Namjoon xin phép bệnh viện để đưa YoonGi về nhà, vì cũng thấy có dấu hiệu đỡ hơn nên bệnh viện đồng ý cho YoonGi xuất viện.

Nhà số 949595
Hoseok vẫn đang thất thần vì chuyện xảy ra ở bệnh viện giữa cậu và YoonGi. Cậu thực sự thắc mắc vì sao YoonGi lại làm như vậy.
* choang * có ai đó đã ném đá làm vỡ cửa kính của căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top