Chap 3
* reng reng * Tiếng chuông báo đã tới giờ vào lớp, cả 3 cậu Tae-Jimin-Hoseok cũng vào lớp như bao người, bỗng Tae vấp phải 1 cái hộp, cậu nhặt lên :
- Cái gì vậy ? (Jimin hỏi )
- Không biết nữa (Tae ngó nghiêm nhìn xung quanh cái hộp)
- Mở ra thử đi ( Hoseok nói )
Tae liền mở cái hộp nhỏ ra, bên trong ấy có một lọ nước nhỏ, có mùi rất thơm.
- Nước hoa ? (Tae nói )
- Nước hoa ? Là cái gì ? ( Jimin hỏi )
Tae bỗng im lặng, cậu nhớ lại rằng hôm qua đi ăn với Kook, Kook có nói sẽ tặng cho cậu lọ nước hoa mà cậu ấy hay dùng, và đây cũng có thể là .... nhưng sao không thấy Kook đâu ? Cậu ấy không thể vô ý mà vứt hộp quà ở ngay giữa lối đi thế này được.
Rồi cả 3 bước vào lớp, trong lòng Tae cứ băn khoăn mãi, không thấy Kook trong lớp, các tiết học,Tae cứ quay ra nhìn cửa chính, đợi Kook bước vào nhưng rồi cũng không thấy đâu.
* reng reng*
Buổi học kết thúc ở đấy, Tae chia tay Jimin và Hoseok ở cửa lớp, rồi chạy đi tìm Kook, không hiểu sao cậu cứ thấy bất an. Cậu chạy lên tầng thượng không thấy, chạy vào các ngóc ngách cầu thang cũng không thấy,.... chỉ còn khoảng vườn sau trường, khoảng vườn này chưa được quy hoạch, nên cây cối, cỏ dại mọc rất rậm rạp và tùm lum.
* xoẹt xoẹt xoẹt *
Tae rẽ từng lùm cây, cậu ngó nghiêng quan sát nhìn xung quanh.
- Ơ ....
Cậu thấy Kook đang nằm cạnh một hốc cây, ngủ sao ? Sao Kook lại ra đây ngủ chứ ? Tae tiến lại gần, cậu lay lay người Kook cho Kook tỉnh lại.
- Kook, Kook ... tỉnh lại đi ....
- Ơ ... ơ .... đây là đâu thế này ? (Kook nhăn mặt, rồi ôm lấy đầu)
- Người cậu có mùi gì thế ? (Tae vẩy vẩy tay)
- khịt khịt .... thuốc mê ?
- Thuốc mê ? (Tae ngạc nhiên )
- Tôi không nhớ nữa, tôi đang đứng thì có ai đó bịt miệng tôi lại, rồi cứ thế tôi thấy mình yếu đi, .... không nhớ gì cả ....
- Thôi kệ đi , giờ đi về thôi ....
- Á ...
- Cậu sao thế ?
- Tôi vẫn còn hơi choáng, chắc không thể tự về được rồi. (Kook ngước mắt nhìn Tae )
- Ừm ... thôi rồi đứng dậy đi ... tôi sẽ đưa cậu về ....
Rồi cả 2 đứng dậy, ra về, ra đến cổng trường, Tae và Kook thấy có 1 chiếc xe đang đỗ ở đấy, đó là một chiếc xe sang trọng, chắc chỉ hội nhà giàu mới có.
- Ối quên mất .... đợi tôi tý ... (Kook nói)
- Hả ....
Kook vội quay trở ngược vào phía trong, Tae thì đứng phía ngoài đợi.
- * tút tút * Alo, cậu chủ ạ ?
- Ừm ... tôi đây ... hôm nay tôi có việc bận, tôi sẽ về sau, ông không cần đón tôi đâu nhé...
- Dạ vâng
Rồi Tae thấy chiếc xe bỗng khởi động rồi đi mất, Kook cũng chạy ra ngoài.
- Cậu vào trong đó có việc gì thế ?
- À không có gì quan trọng đâu.
Sào huyệt 9394
- Ê này, tôi có tin này quan trọng đây (YoonGi nói)
- Tin gì thế ? Nói ra xem nào ? (Namjoon hỏi)
- Hôm trước tôi tình cờ gặp được một cậu học sinh, thấy cậu ta có răng nanh
- Như vậy thì sao ?
- Không những thế, hành động của cậu ta như đang tấn công người khác cơ.
- Thật vậy à ?
- Ừm, cậu ta chơi với hội, gồm 2 cậu bạn nữa.
- Cậu có biết tên mấy đứa đó không ?
- Ừm ... xem nào ... Jimin, Taehyung và Hoseok .... không nhầm thì là như thế.
- Chịu .... cái tên chẳng có ý nghĩa gì cả
- Vậy cái cậu nhóc thuần kia tên gì ?
- Không nhớ nữa , V ?
- V ?
- Hình như thế, đó là tên cả bộ tộc ma cà rồng đặt khi thằng nhóc đó mới sinh ra .... nghe đồn là biểu tượng của chiến thắng hay sao á ...
- Ừm ... có biết gì về thuật ngữ của họ không ?
- Thuật ngữ ư ? Để xem nào .... trong quyển sổ này có ghi nhiều thuật ngữ của ma cà rồng lắm.
- Đâu, mở ra xem ....
Namjoon mở quyển sổ ghi chép về thuật ngữ của ma cà rồng ra cho YoonGi xem.
- Burikicosi là cái gì ? (YoonGi hỏi)
- Dùng để thách thức giao chiến.
- Thách thức ?
- Ừm ... đó là thuật ngữ dùng chung cho các bộ tộc ... để thách thức giao chiến với đối phương.
- Ồ .... ra là thế ?
Lớp học 3102, 8:30
- Hôm nay tôi sẽ gọi vài bạn lên bảng để làm bài nhé ? (YoonGi nói )
- Dạ vâng, (cả lớp đồng thanh)
- Kook, em lên bảng đi
- Dạ vâng (kook nói )
Kook lên bảng làm bài tập, chỉ nhoay nhoáy là cậu đã làm xong và về chỗ ngồi, đương nhiên là cậu làm đúng, tiếp theo sau đó, YoonGi gọi Tae lên bảng làm bài.
- 25+15*(38-14÷2) .... (Tae lẩm nhẩm)
- Burikicosi ... (YoonGi nói khẽ bên cạnh )
* cạch * viên phấn trên tay Tae rơi xuống đất, cậu đờ người và cảm bắt đầu cảm thấy hoảng, quay ra nhìn YoonGi, thấy YoonGi nhìn mình rồi cười mỉm, ánh mắt như đang nhìn thấy tâm can của mình. Tae run run rồi vội nhặt viên phấn lên, cậu điền bừa một con số rồi vội vã đi vêg chỗ ngồi. Trong suốt cả tiết học, cậu im lặng không nói một lời nào, thi thoảng ánh mặt của cậu và YoonGi lại chạm nhau, khiến cậu cảm thấy khó thở và hồi hộp.
Kết thúc buổi học hôm đấy, Tae vội kể lại mọi chuyện cho Jimin và Hoseok nghe, cả 2 cũng thất thần và lo sợ.
23:00, công viên
Kook rủ Tae ra công viên đi dạo, đơn giản là vì cậu muốn gần Tae hơn.
- Tae à .... tôi ở đây ( Kook nói )
- Cậu rủ tôi ra đây chi vậy ?
- Chỉ là đi dạo thôi ...
Đi được một đoạn nhỏ, thấy Tae im lặng hoài, Kook quay sang Tae.
- Cậu .... có chuyện gì sao ?
- Không ... không có gì ....
Tae quay ra nhìn Kook, bỗng dưng Tae cảm thấy cơn đói đang dâng trào, vả lại Kook lại rất thơm nữa, nhưng phải cố nén bình tĩnh, Tae bắt đầu lảo đảo
- Tae à ... cậu không sao chứ ? (Kook nắm lấy tay áo Tae )
- Gừ .... gừ .....
- Cậu ổn chứ ?
- Gừ .... gừ ....
Như không thể kiểm soát được, Tae lao về phía Kook, đẩy ngã Kook xuống đấy, rồi nhảy lên người Kook.
- Tae ... Tae ...
Tae nhe răng nanh, gầm gừ
* xoẹt ..... xoẹt ... *
Tae cầm lấy cổ áo Kook, xé mạnh sang hai bên, làm rách áo Kook
- Tae à .... cậu sao thế ... ?
Tae gì chặt chân, hai tay tóm lấy tay Kook, gì chặt xuống dưới đất, sau đó cậu ghé mặt vào cổ của Kook, thè lưỡi liếm vào cổ, nhe nanh. Nhưng răng vừa chạm nhẹ vào cổ của Kook, thì cậu lại bắt đầu thấy choáng và ngất lịm đi trên người của Kook
- Tae à .... cậu sao thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top