Chap 2

Nhà số 949595

* Giấc mơ *
- Mẹ à .... mẹ à .....
- Tae à .... chạy đi con ....
- Mẹ à ....
.... Goặp goặt .... á .... á .....
- Không ... mẹ à .....

- * thở dốc * .....
- Cậu tỉnh rồi à ? (Jimin hỏi )
- * thở dốc * sao tôi lại ở đây ? (Tae hỏi)
- Cậu bị ngất lúc ở trên lớp
- Tôi á ?
- Đúng vậy, JungKook đã đưa cậu xuống phòng y tế và thông báo cho GVCN
- Vậy JungKook đâu ?
- Đương nhiên là ở nhà cậu ta rồi.
- Ừm .... * thở dài *
- Cậu lại mơ thấy mẹ à ?
- Ừm .... mà Hoseok đâu rồi ?
- Cậu ấy đi tắm rồi ...
- Ừm .... Jimin này ....
- Sao hả ?
- Sao tôi cứ thấy bất an sao ý ? Liệu họ có truy tìm tôi không ?
- Không sao đâu mà ....

Lớp học 3102
Tae vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua, cậu sợ rằng bộ tộc đó sẽ tới bắt mình đi lần nữa.
- Sao rồi ? Cậu khỏe chứ ? (Kook vỗ vai Tae ) Hôm qua .... cậu làm tôi hết hồn ....
- Tôi á ? Tôi đã làm gì ?
- Cậu lao về phía tôi ....
- Lao sao ?
- .... tôi còn tưởng cậu định ăn thịt tôi cơ (kook cười)
- Tôi ....
Mùi hương của Kook cứ phảng phất, làm Tae cảm thấy mất tập trung, cậu gạt Kook ra một bên và bỏ ra khỏi lớp. Thấy vậy Kook ngạc nhiên lắm, cậu vội chạy theo Tae.
- Tae à .... cậu sao thế .... ?
- Đừng lại gần tôi ....
- Hả ? Gì cơ ?
- Làm ơn ... đừng lại gần tôi ....
Rồi Tae bỏ đi xa hơn, Kook đứng nhìn theo ngơ ngác, không hiểu cái cậu này bị làm sao nữa.
* reng reng *
Tiết học cuối cùng đã kết thúc, Kook tiến đến phía Tae.
- Tae này .... cậu đi ăn với tôi nhé ?
- Tôi á ?
Tae, Jimin và Hoseok đều ngạc nhiên. Jimin hẩy vai Tae.
- Người ta đã mời thì đi đi kìa.
- Đúng đấy, đi đi (Hoseok nói)
Rồi chia tay nhau ở cổng trường, Jimin và Hoseok đi về nhà, còn Tae và Kook cùng nhau tới nhà hàng.

Nhà hàng
Cả 2 đi vào nhà hàng, nơi đây rất đẹp và sang trọng, cảm giác như đó là nơi quen thuộc của Kook vậy, tại thấy ai cũng cúi chào khi cậu ấy bước vào. Kook đưa Tae tới chiếc bàn gần cửa, đó là cửa kính trong suốt, họ đang ở tầng 45 và có thể nhìn xuống toàn thành phố.
- Cậu thích ngồi vị trí này à ? (Tae hỏi)
- Ừm ... đơn giản vì nó chỉ dành cho 2 người ..... (Kook mỉm cười)
Cả hai ngồi vào bàn ăn.
- Ở đây có món gà ngon lắm (Kook nói)
- Gà sao ?
- Ừm ... chẳng phải hôm trước giới thiệu ... cậu thích ăn gà sao ?
- À .... ừm .....
Đợi tầm 30' thì mới có đồ ăn, nhân tiện lúc đó, Tae hỏi Kook.
- Sao cậu lại muốn mời tôi đi ăn thế ?
- Cậu muốn biết thật sao ?
- Ừm....
- Vì tôi cảm thấy cậu rất khác biệt...
- Khác biệt gì chứ ?
- Tôi không chắc nữa ....(Kook mỉm cười) Cậu có muốn về nhà tôi chơi không ?
- Cậu có ý gì hả (Tae nhăn mặt )
- Không có ý gì hết .... chỉ là .... tôi muốn làm thân với cậu thôi .... (Kook cười)
Cuối cùng thì thức ăn cũng được mang ra, ăn thì vẫn ăn được, nhưng nó chẳng bổ béo gì cho Tae cả, vì cậu đâu phải là người.
- Cậu sao thế ? Không hợp vị à ? (Kook hỏi )
- Không phải ... chỉ là tôi hơi mệt thôi ...
Kook liền lấy tay mình đặt lên trán Tae, nhưng xem chừng như Tae không hề bị sốt.
- Thơm quá (Tae lẩm bẩm )
- Cậu vừa nói gì cơ ?
- À ... không có gì ....
- Sao thế ? Cậu thích mùi này hả ?
- Hả ?
- Ý tôi là cậu thích mùi nước hoa này sao ?
- Nước hoa ?
- Ừm  ... tôi có xịt ít nước hoa, cậu thích à ? Mai tôi tặng cậu nhé ?
- À thôi ... không cần đâu ....

Sào huyệt 9394
- Có tung tích gì chưa ? (Namjoon hỏi)
- Chưa ... sao mà nhanh vậy được (YoonGi nói) Cậu có biết gì về chúng không ?
- Cũng biết chút ít, hội này hay đi hút máu, đêm ngày thì không rõ.
- Ừm .... có mùi gì đặc biệt không ?
- Không .... cái kỳ lạ là chúng hoàn toàn không có mùi gì đặc biệt hết ....
- Vậy thì tìm sao được bây giờ ... hazz... cậu có ảnh hay vật gì của thằng nhóc đó không ?
- Tôi có phải cha mẹ nó đâu mà có ảnh.
- Hazz .... bộ tộc mình chắc chết đói rồi ...
YoonGi cảm thấy thất vọng và bỏ đi, Namjoon, kẻ đã sát hại mẹ của ma cà rồng thuần ( chính là Tae ), từng đối đầu với họ trong cuộc chiến đó, mà giờ lại không có gì để nhận dạng thằng nhóc đó cả.

Jimin và Hoseok
Đang buổi trưa nóng nực, nhưng sao Jimin cảm thấy đói quá, bình thường thì vào ban đêm, các cậu mới đi tìm mồi, như vậy sẽ không bị phát hiện. Nhưng tự dưng cơn đói ào đến, bụng cậu cồn cào.
- Hoseok này ... tôi đói quá ...
- Đói ? Gì chứ ? Giờ này á ?
- Ừm .... tự dưng thấy đói quá ....
- Ôi thôi không được đâu .... tìm cái gì ăn tạm đi ... bánh mỳ, xúc xích, ....
- Ăn mấy cái đấy có hết đói đâu
- Chứ đang ban ngày thế này mà cậu định ra đường tìm mồi á ?
- Ừm ... đang tính thế ...
- Thôi không được đâu .... nguy hiểm lắm ....
Bỗng Jimin tỏ ra giận rỗi, rồi cậu bỏ ra ngoài, mặc kệ lời can ngăn của Hoseok, cậu vẫn quyết tâm ra đường tìm mồi.
Đi một đoạn, thấy có một thanh nhiên đứng đấy, mặc kệ cho có ngon hay không, Jimin lao tới nhảy chồm lên người nam thanh niên, điều này khiến nam thanh niên hoảng loạn và vũng vẫy, đẩy ngã Jimin xuống đất. Jimin như mờ mắt, nhe nanh và lao vào thanh niên, cậu thanh niên lại đẩy Jimin ra, bỗng có bàn tay kéo vai Jimin.
- Jimin ? Trò đang làm gì vậy ? (YoonGi hỏi )
Thấy răng nanh của Jimin, YoonGi rất bàng hoàng, phải chăng cậu ta chính là .... Rồi Jimin bỗng dưng ngất lịm đi, chắc đói quá nên xỉu mất. Thật may là Hoseok đã tìm tới nơi, nghe thây tiếng nháo nhào ngoài ngõ nên bất an chạy ra.
- Jimin .... Jimin.... ơ .... em chào thầy (Hoseok nói )
Rồi cậu cõng Jimin về nhà, YoonGi vẫn đang thất thần , anh nhìn theo hai người họ.

Nhà số 1997 - 22:00
Kook đang chuẩn bị quà cho Tae, tại thấy Tae có vẻ thích mùi hương của cậu, nên cậu quyết định tặng Tae lọ nước hoa mà mình hay dùng, hy vọng Tae sẽ thích nó. Đôi lúc cậu nằm mà không hiểu sao cứ nghĩ đến Tae hoài, đối với cậu, Tae là người đặc biệt, rất khác so với những người khác. Nhất là lúc tự dưng Tae lao về phía cậu, rồi lại ngất lịm đi trên người cậu, điều đấy khiến Kook cứ suy nghĩ mãi.

Trường học, đầu giờ chưa vào tiết.
Tae-Jimin-Hoseok đang đứng ngoài hành lang hóng gió và trò chuyện. Kook đã nhận ra Tae, cậu từ từ bước tới, trên tay cầm hộp quà.
- ưm ..... ưm .....
* Bộp * Kook ngất lịm đi, và hộp quà thì rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top