Phần 1: Nắng xuân
* 11 năm trước*
Trong con hẻm nhỏ gần đồi núi, cả khu phố đang chìm trong đêm lặng.
" Mụ kia bà có muốn chết không?" - Tiếng la thất thanh của người đàn ông say rượu.
" Ông có gì từ từ nói" - Người phụ nữ khóc lóc cầu xin.
Thân hình nhỏ nhắn che chắn hai đứa trẻ, bàn tay gầy guộc cố bảo vệ các con khỏi người chồng tệ bạc. Với dáng vẻ hiện tại của cô thì không ai tin người phụ nữ ấy chỉ mới qua tuổi 30. Đôi mắt ướt lệ, thâm quầng lộ rõ, cả khuôn mặt hốc lại, cả thân thể đầy rẫy những vết thương.
" Hai đứa chạy lên lầu nhanh đi" - Bà đẩy những đứa con về phía cầu thang.
" Mẹ"- Đứa con gái nhỏ nấc nghẹn
" Con trai dẫn em lên lầu đi con" - Bà đặt tay lên vai đứa bé trai rồi xoa đầu bé gái - " Mẹ sẽ quay lại sớm".
Hai đứa nhỏ chạy nhanh lên bậc cầu thang và trốn trong góc tủ của một căn phòng. Dưới lầu chúng chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng la hét của ba nó và tiếng khóc lóc, cần xin của mẹ nó.
Hai đứa nhỏ chỉ biết ôm nhau mà khóc, khóc vì sợ, khóc vì thương mẹ, khóc vì ba chúng nó trở nên như vậy, vì chúng biết ba chúng nó không phải là người như vậy chỉ là sau khi ông mất việc, mất tiền, thêm cả người bạn mà ông tin tưởng vô giá lại phản bội ông.
Vì mệt, vì sợ, vì cái lạnh của mùa đông đứa bé gái đã ngủ thiếp trong lòng đứa bé trai từ lâu.
* 11 năm sau*
" Trễ rồi, dậy đi thôi"- Tiếng gọi hối hả từ dưới lầu vọng lên.
" 5 phút nữa, 5 phút nữa thôi mẹ ơi"- giọng ngái ngủ của cô thiếu nữ 16 tuổi.
" Đợi mẹ vác cái cây lên mới biết mùi đúng không?" - Tiếng hù dọa muôn thuở của mẹ tôi.
" Con dậy rồi, dậy rồi. Giỡn hoi mà căng quá đi" - Tôi hốt hoảng bật dậy ngay lập tức.
Ô! Hi quên giới thiệu với mọi người, tôi tên là Y/N , tôi là một cô gái bình thường, nhan sắc cũng được coi là ưa nhìn, dễ thương. Hôm nay là ngày nhận lớp của tôi tại trường cấp ba mà tôi cày sáng cày đêm để thi vào, nói vậy thôi chứ tôi không tới nỗi bị người ta gọi là cái đồ mọt sách.
Hiện tại thì tôi đang ở với mẹ và một chú mèo đáng yêu tên là Nấm. Ba mẹ tôi đã li hôn được 11 năm, sau khi li hôm mẹ tôi sang Hàn định cư và làm việc nên tôi đi cùng bà và tôi đã cảm thấy quen với điều đó nên cũng không quan tâm nhiều nữa.
À! Tôi có một người anh trai nữa, hiện tại anh ấy đang học đại học năm 2 và đang ở với ba tôi, dù ở 2 đất nước khác nhau nhưng hai anh em tôi vẫn giữ liên lạc bình thường nha.
" Y/N, Mi Young tới rồi kìa."
" Dạ"- Tôi vừa đánh răng vừa đáp lại.
Mi Young đó là bạn tôi, chơi từ cấp 2 rồi nhỏ đó khùng lắm, trên thế gian hỏi ai chịu được tính nó thì tôi tự tin trả lời thì chỉ có mình tôi thôi hehehe.
" Con đi luôn nha mẹ"- Tôi vơ đại lát bánh mì mẹ tôi để trên bàn.
" Nè cầm theo hộp sữa nữa" - Mẹ tôi ném sang cho tôi.
"100 điểm!! Cú ném đẹp lắm quý cô Phan" - Tôi vừa bắt lấy vừa nháy mắt với mẹ.
Tôi chạy ra ngoài cổng, thấy Mi young đang lướt điện thoại liền chạy lại quàng cổ nó.
" Ây!! Sao nào định lập kế hoạch làm sao làm vợ đại gia hả?" - Tôi hí hửng vò đầu nó.
" Tất nhiên vô trường này không kiếm đại gia hơi phí. Mày nói cũng kì tao chỉ muốn làm hậu phương cho người ta trở thành đại gia thôi!"- Mi Young đắc ý nhéo má tôi.
" Chạy chạy lẹ lỡ xe buýt"- Tôi nhìn đồng hồ kéo Miyoung theo.
* Trên xe*
Đôi nét về trường tôi hả? Phải gọi là trường top nhỉ vì điểm đầu vào khá cao vì thế chi phí để học ở ngôi trường này cũng không hề rẻ, nhà tôi cũng phải dư giả một chút mẹ tôi mới kêu tôi thi vào, tôi là 1 trong 8 học sinh ở trường cấp 2 của tôi mới dám thi vào trường này và ừ có nhỏ bạn tôi nữa, nhà nó giàu đến nỗi mua đứt được 10 căn như nhà tôi.
" Ê! Y/N mày không định lên cấp 3 kiếm một mối tình đầu hả?" - Mi Young đang lướt điện thoại rồi hỏi tôi.
" Em hỏi thừa chị đây chuẩn bị hết rồi. Chị sẽ kiếm một anh tiền bối và có chuyện tình như mơ" - Tôi vừa nói vừa tít mắt cười.
" Ủa? Ghê vậy sao? Lỡ gặp bạn nào thì sao nhờ?- Mi Young hẩy nhẹ vai tôi.
" Thôi không quen bằng tuổi đâu?" - Tôi thở dài.
Chả là năm cấp 2 tôi thích một bạn khác lớp 3 năm luôn, tới năm lớp 9 tôi tỏ tình bạn ấy từ chối rồi nhưng điều cay nhất là bạn đó đăng hình tin nhắn tôi tỏ tình với bạn đó lên story và tất nhiên là chặn không cho tôi xem nhưng bạn biết mà mỏ ai chứ mỏ bạn thân thì sao mà im được, thế là Mi Young chụp cho tôi.
Oan nghiệt cho tôi quá mà.
Tới cổng trường, tôi và Mi Young đi phải hết 3 vòng sân mới tìm được cái sảnh thông báo.
" Mi Young ơi! Chúng ta lại chung một lớp chu choa" - Tôi vừa thoát khỏi đám đông vừa thở.
" Được đó cô nương, đi kiếm lớp thôi". Mi Young hí hửng kéo tôi đi.
" Đợi khoan " - Một giọng nam nói từ trong đám đông.
" Do Youn Min????"
" U trời tìm mấy bà sáng giờ, tui cũng chung lớp cho tui đi cùng nghen, yêu lắm"- Youn Min vừa nói vừa khoác vai tôi.
Đây là Do Youn Min hồi cấp 2 lớp tôi và lớp cậu ấy kế nhau nhưng học thêm cùng nên biết nhau tới giờ. Mặt khá nghịch ngợm, hay tấu hài và đôi lúc não hơi lag nên bắt nhịp cuộc sống hơi chậm. Nhà giàu cũng không kém gì Miyoung đâu, chỉ có tôi là phải lập kế hoạch ăn bám hai tụi nó dài dài thôi.
Đang nói chuyện vui vẻ, thì tôi bị ai đó va phải. Tôi bị đẩy ra phía trước thoát khỏi cái khoác vai của Youn Min. Tôi quay đầu lại để xem ai là thủ phạm nhưng chỉ nhìn được thoáng qua.
" Xin lỗi bạn" - Bạn nam đó cứ lướt qua tôi rồi đi.
Trong khoảng khắc đó ngực tôi khó thở đến lạ. Dáng cao, góc nghiêng phải gọi là đỉnh đó , dáng người thanh mảnh chuẩn kiểu gu tôi. Nhưng bạn đó đi chung với nhiều người khác nữa nên tôi cũng rụt người lại chứ gặp đi một mình là tới công chuyện với tôi rồi.
" Ê đi nè lì ghê"- Mi Young kéo tôi đi.
Lớp tôi khá ổn đó, mấy bạn khá hòa đồng với nhau chỉ trừ mấy bạn hơi im im nhìn kiểu tri thức lắm. Trời ơi trúng mánh rồi, chứ gặp lớp cấp 2 của tôi chỉ lắc đầu ngao ngán.
Xong xuôi ngày hôm đó cô giáo tôi chỉ phân lớp trưởng, lớp phó. May mắn sao do năm cấp 2 tôi tích cực tham gia hoạt động nên được phân làm bí thư * hãnh diện quá!*
* Sáng ngày khai giảng*
Do cô phân tôi quản lí chỗ ngồi cho các bạn, nên loay hoay mãi chỉ còn mấy chỗ ở cuối thôi nên tôi đành kéo Mi Young và Youn Min xuống dưới với tôi.
" Buồn ngủ quá" - Tôi vừa dụi mắt vừa cằn nhằn.
" Núp qua sau lưng tui ngủ nè bà." - Youn Min gõ vai tôi.
" Hehehehe cảm ơn đồng chí"
Nói xong tôi liền bê ghế xuống sau lưng Youn Min, mặc kệ hai người đã nói chuyện tôi chống cằm nghiêng mặt về phía bên phải để ngủ.
Bỗng tôi thấy một người rất quen thuộc, đúng rồi bạn đó người đã đụng tôi ở bảng thông báo của trường. Gương mặt thanh tú, có nét trẻ con, bạn vô tình cười để lộ chiếc răng thỏ tim tôi như ngừng đập.
" Sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ?" - Tôi nói thầm.
" Nói gì vậy?" - Mi Young quay sang hỏi tôi.
" À không, đang định đi ngủ" - Tôi liền xoay mặt qua bên phía bạn lần nữa.
Theo như tôi đếm hàng thì bạn học lớp 10.9, chỉ cách lớp tôi một lớp thôi. Tôi thấy xung quanh bạn còn 6 người nữa hình như chơi rất thân.
Đột nhiên bạn nhìn qua tôi, tôi giật mình đành nhìn qua chỗ khác. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, chết rồi sao đây ngại quá, người ta thấy rồi. Aissss
Reng reng reng, tiếng chuông kết thúc vang lên. Được cứu rồi, chạy thôi.
" Đi thôi" - Tôi nắm tay Mi Young kéo đi
" Ơ khoan?"
" Đợi tớ nữa." Youn Min rượt theo
Tôi kéo Mi Young ra tận cổng trước rồi dừng lại.
" Khùng hả?" Mi Young vừa thở vừa đánh tôi
" A! Tại sợ đông tí chen ra hơi mệt" - Tôi xoa xoa chỗ vừa bị Mi Young đánh.
" Đi ăn thôi." - Youn Min khoác vai hai tụi tôi.
" Kéo búa bao" - Tôi và Mi Young la lên
Cả hai cũng tôi đều ra kéo chỉ có Youn Min đang hốt hoảng nên ra bao trong vô thức.
" Yeah" - Tôi la lên vui mừng.
Mi Young vỗ vai Youn Min - " Vất vả cho bạn rồi đành phải bao chúng tôi thôi"
Tôi và Mi young khoác tay nhau đi trước, Youn Min mặt đơ đễnh đi theo sau đang thắc mắc vì sao mình phải bao hai đứa tôi.
Đi ăn xong, tôi tạm biệt hai người họ rồi về nhà, mở cửa ra vẫn tối om như thường lệ. Do mẹ tôi phải đi làm nuôi cả nhà nên tôi và mẹ chỉ gặp nhau buổi sáng thôi.
Tôi lê thân xác mệt mỏi vào bếp, lấy tờ giấy note viết để bảo mẹ tôi rằng tôi không đun lại đồ ăn vì tôi đã ăn với Mi Young và Youn Min rồi.
Tắm rửa xong xuôi, tôi nhảy lên giường vào Facebook để lục tìm thông tin bạn nam hồi sáng tôi đã gặp.
" 10.9 10.9" Tôi vừa lẩm bẩm vừa bấm điện thoại.
Tôi phát hiện ra, bạn là hot boy khóa mới trường tôi hẳn nào đẹp trai như vậy.
" Jeon Jung Kook?" Tôi vô thức thốt lên
Trên trang trường tôi cũng nhiều thông tin về bạn và tôi cũng biết được 6 người đi chung với bạn đó là một nhóm chơi với nhau từ cấp 2, mà bất ngờ hơn là trường cấp 2 bọn họ lại gần trường cấp 2 của tôi. Haizzz sao không gặp sớm là tốt biết bao nhiêu.
Nhìn profile của bạn mà tôi thấy chóng mặt, thiên tài thể thao, hát hay, biết chơi một số dụng cụ âm nhạc và lại còn học giỏi. Ủa khoan sao trên đời lại có người con trai tài giỏi đến vậy. Chừng này mà không mê thì hơi phí nhỉ. Nhưng mà xa tầm tôi quá, tôi đành tắt điện thoại thở dài.
" Đành để trong tim, xứng danh bạn là thần tượng thôi." Tôi tắt đèn rồi đi ngủ.
Tôi vừa thắt cà vạt vừa đi xuống để ăn sáng.
" Sao trường lớp mới thế nào rồi?" - Mẹ tôi vừa dọn vừa hỏi tôi.
" Ổn phết mẹ ạ. Mấy bạn trong lớp khá hòa đồng."
" Thế có nghía được bạn nào, anh nào chưa?"
" À thôi vấn đề này miễn bàn luận, không tim lại đau."- Tôi vừa gặm bánh mì vừa làm dấu X với mẹ tôi.
" Y/N ơi ! Đi học thôi" Tiếng Mi Young ở ngoài vọng vào.
" Mẹ !con đi học đấy nhá" Tôi lại hôn mẹ rồi cầm hộp sữa chạy đi.
Phòng học tôi nằm ở tầng trên cùng của dãy A.
" Mệt quá" Tôi dựa vào cửa lớp thở lấy thở để.
Tôi vô thức ngó sang 10.9, có duyên làm sao thì đúng lúc Jungkook lại đang đi vào lớp. Hôm lại đẹp hơn hôm qua nữa chết tôi mất.
" Ê!" - Mi young vẫy tôi xuống chỗ ngồi.
Tôi ngồi bàn dãy thứ 5 sát cửa sổ, nhìn ra có thể thấy sân tập thể dục, quá là lí tưởng. Bên cạnh tôi là một bạn nam tên là Seon Un thì phải nhưng bạn chỉ làm bài tập thôi nên tôi cũng ngại bắt chuyện.
Đằng sau tôi bàn cuối là của Youn Min và Mi Young hai đứa này cũng có duyên phết toàn ngồi chung với nhau dù là chào cờ hay ở trên lớp.
Reng reng reng 4 tiết buổi sáng đã kết thúc.
" Đi ăn thôi!" Youn Min gõ đầu tôi và Mi Young.
" Bạn ơi" - Tôi gọi Seon Un một phần muốn ra khỏi chỗ, cũng một phần định rủ bạn đi cùng.
" Hả?"
" Đi ăn cùng ba đứa mình không?"
Seon Un ngại ngùng nhìn tôi vài giây. Bạn này nhan sắc cũng không đùa đâu nhìn kiểu thư sinh, good boy lắm.
" Phải đấy đi cùng với tụi tôi cho vui." Mi Young kéo tay Seon Un
" Ừ cảm ơn nha" Seon Un gật đầu rồi đứng lên.
Bốn chúng tôi hí hửng ra khỏi cửa lớp, bỗng đằng sau tôi có hai bạn nam đang nghịch ngã vào người tôi. Theo quán tính tôi bị vấp về phía trước, lao ra ngoài
" Chết rồi chết rồi lần này mặt đập thẳng xuống đất rồi" Tôi nhắm mắt thầm nghĩ.
Bỗng tôi lao vào ai đó, rồi ngã xuống. Hên quá giữ được khuôn mặt, tôi thở phào nhưng xung quanh tôi im lặng đến lạ thường. Youn Min, Mi Young và Seon Un đứng nhìn.
Vậy tôi ngã vào ai vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top